2 . Trả hết cho ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngẩn ngơ một lúc lâu . Trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt câu hỏi . Hắn nên nói gì với  Thanh Huyền đây ? Nên trả lời câu hỏi của Thanh Huyền như thế nào ? Thanh Huyền có chấp nhận hắn không ? Thanh Huyền liệu có còn nhớ những kỉ niệm đi chơi cùng nhau , biến thành con gái ,.... Hay chỉ nhớ một Minh Nghi giả tạo đã giết chết ca ca của mình ? Hắn không biết làm sao cả , không gặp thì dứt không nổi mà gặp rồi lại không biết nên đối mặt như thế nào . Hắn căn bản là sợ . Sợ Sư Thanh Huyền sẽ xa lánh hắn , sợ Sư Thanh Huyền ghét bỏ và hận thù hắn . Hắn đã đau khổ rất nhiều rồi . Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại có mỗi Sư Thanh Huyền mà thôi . Nhưng hắn không biết cũng không thể làm cách nào để bù đắp cho Sư Thanh Huyền cả .

Gió mang theo ánh trăng cùng mùi hương của lúa bay vào phòng , quẩn quanh trên hàng mi dài của Sư Thanh Huyền , vài lọn tóc nhỏ loà xoà trên chiếc trán trắng ngần . Thanh Huyền khẽ nhíu mày , mở đôi mắt mơ màng . Tuy rằng đã chết từ lâu nhưng khi thấy cảnh này Hạ Huyền vẫn có cảm giác lồng ngực đập thịch một cái . Hắn đứng đó chờ đợi . Sư Thanh Huyền khẽ cử động tay chân định ngóc đầu dậy thì thấy ở giữa gian phòng một người đang đứng đó . Một gương mặt anh tuấn nhưng trắng bệch , mái tóc dài bay bay quanh bộ y phục đen tuyền . Nhìn thấy " Minh huynh" , Sư Thanh Huyền theo thói quen đã lâu cười thật tươi cất tiếng :.       " Minh h....." . Sư Thanh Huyền nói được nửa chừng thì dừng lại . Đó không phải là Minh huynh nữa , đó là Hạ Huyền - Hắc Thủy Huyền Quỷ - Tuyệt quỷ vương . Sư Thanh Huyền cúi gằm mặt xuống , ủ rũ , mái tóc đen xoà xuống che đi dung nhan tiều tụy của mình . Hạ Huyền đau lòng khôn tả , thất vọng cùng cực . Lúc Sư Thanh Huyền cười cất tiếng gọi lồng ngực hắn như đập bịch một tiếng. Nhưng Sư Thanh Huyền đã dừng lại làm lòng hắn trùng xuống . Rốt cuộc vẫn là thế . Rốt cuộc Sư Thanh Huyền vẫn hận hắn . Cũng đúng thôi , lừa dối mình bao lâu nay , còn giết đi người thân còn lại duy nhất của mình ai mà chịu được , ai mà không hận cho được . Hạ Huyền như chết đi lần nữa , hắn gắng gượng nở một nụ cười nhẹ .

   - Xin lỗi .

Hạ Huyền đơ người , nụ cười mỉm trên môi trở nên cứng ngắc .

   - Hạ Huyền . Ta thật sự xin lỗi . Chỉ vì ta nên ca của ta mới làm như vậy . Ta không biết nên làm sao cả . Ca ca của ta đã không còn nhưng nếu ngươi không thể buông được nỗi hận thù này thì ..... ngươi ..... ngươi  cứ trút lên người ta đi , ta sẵn sàng gánh chịu . Chỉ xin ngươi Hạ Huyền , chỉ xin ngươi cho ca ca của ta được thân thể toàn vẹn ....

  Cả người Thanh Huyền run rẩy theo từng câu nói , bàn tay níu chặt tấm chăn mỏng đến mức trắng bệch . Hạ Huyền cũng run , hắn run lên từng chặp dài , trong đầu hắn đang vô cùng rối ren . Hắn mở to đôi mắt đen ,mịt mờ nhìn về phía Sư Thanh Huyền.

   - Hạ Huyền ???

Thanh Huyền thấy hắn nhìn mình như vậy thì giật thon thót vội tung chăn định đứng dậy thì cơn đau từ chân truyền đến khiến Thanh Huyền nhăn mặt ngồi phịch xuống . Hạ Huyền gắng gượng giữ nét mặt bình tĩnh ngẩng đầu lên nhưng đáy mắt thể hiện sự nguội lạnh . Hắn cất giọng trầm khàn :

   - Tại sao lại xin ta như vậy ? Hắn nợ ta 4 mạng người ta chỉ lấy có một cái đầu của hắn , như vậy, ta thống hận như thế là sai sao ? Tại sao hắn chết nhiều người quan tâm như vậy mà người thân của ta không được quan tâm bằng một phần như thế ? Tại sao ? Tại sao ngươi không hiểu cho ta ?
Hạ Huyền cười lạnh ,một nụ cười chua chát ,đuôi mắt đã nhuốm hồng ,hắn quay người bỏ đi . Cửa gỗ cạch một tiếng kéo Sư Thanh Huyền trở lại hiện thực : " Minh huynh đã đi rồi ...." Sư Thanh Huyền nằm phịch xuống . Một giọt nước mắt ứa ra chảy vào tóc mai .

  Hạ Huyền dùng thuật rút đất trở về U Minh Thủy phủ . Hắn bước đi như bay vào gian phòng trong cùng ,vẽ pháp chú mở cửa . Bên trong phòng  , ánh sáng xanh của bốn viên dạ minh châu ở bốn góc phòng toả ra nhàn nhạt . Ở trên chiếc bàn gỗ đen có một bình sứ trắng . Hắn lại gần cầm chiếc bình sứ lên rồi cười lạnh :

   - Trả hết cho ngươi.

  Hạ Huyền cầm chiếc bình sứ rồi rút đất đến phòng của Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền đang nằm ,thấy hắn xuất hiện thì mặt trắng bệch không chút huyết sắc , vội cố gượng người dậy :

   - Sao....

   Y chưa nói hết câu ,hắn hừ nhẹ một tiếng ,vứt cái bình sứ trắng ấy lên người Thanh Huyền.

    - Aaa....

Chiếc bình sứ đập trúng eo y . Vì đau y run rẩy có người lại rên lên một tiếng . Hắn càng cười lạnh , đôi mắt đen đục ngầu .

   - Sư Thanh Huyền . Ta thành toàn cho ngươi . Sư Thanh Huyền! Ta - trả - hết - cho - ngươi !

   Hắn gằn từng chữ một rồi phất áo đi . Hết rồi . Tất cả đều kết thúc rồi . Rốt cuộc cũng chỉ có hắn cô độc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy