Chương 1 : Trọng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ.... thẫn thờ làm gì? Trả tiền.

Tiếng nói của Hoa Thành vang bên tai của hắn, đôi mắt màu hổ phách nhè nhẹ khép lại rồi lại mở ra, hắn thờ thẫn, thờ thẫn vì nhớ y, ngày nào cũng như thế này làm sao hắn trụ nổi đây chứ?

- Thanh Huyền....

Đôi môi hắn mấp máy mở ra được hai chữ, Hoa Thành nghe thế cũng chỉ biết nhìn hắn cười rồi lại tiếp tục châm chọc.

- Hối hận đúng không? Ai bảo làm? Bây giờ ngồi đó nhớ nhung làm gì? Đi tìm y đi, ai biết y chết chưa? Mà chắc là chết rồi haha.

Đôi mắt màu hổ phách cực sắc bén liếc qua Hoa Thành rồi lại tiếp tục dâng rượu lên nhấp cạn. Hoa Thành nói đúng, hắn sai rồi, hắn cũng hối hận rồi, y quay về với hắn đi, y trở về làm Sư Thanh Huyền ngày ngày bám víu bên cạnh hắn đi... Tại sao mọi việc lại thành ra tồi tệ đến thế này cơ chứ?

_______


Ánh mắt tối sầm vừa được mở ra thì chính chủ nhân của nó lại ngơ ngác nhìn quanh... Thanh Huyền? Y bị treo kìa.... Sư Vô Độ? Chàng vẫn chưa chết. Nhìn quanh, chớp mắt vài lần nữa, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu. Bản thân quay lại thời khắc quyết định ấy rồi, hắn phất tà áo đứng lên. Nhìn thấy chàng đang cố gắng trườn về phía y, hắn như trật một nhịp ở tim, y khóc rồi sao... Điều hắn sợ nhất trên đời chính là nhìn y khóc.

Lần này, hắn thề, dù có thế nào hắn cũng sẽ không giết Sư Vô Độ, dù có thế nào y cũng phải thuộc về hắn. Mãi mãi và mãi mãi.

- Dập đầu!

Ngữ khí hắn vẫn lạnh lùng trì trệ hướng về chàng mà ra lệnh cho chàng dập đầu trước năm hũ tro cốt. Vẫn như thế, nhưng hắn sẽ không bao giờ để lỗi lầm ấy sảy ra lần nữa, thật sự... hắn hối hận lắm rồi, hắn sợ bản thân sẽ để mất y lần nữa lắm rồi, dù có thế nào hắn cũng không bộc phát sự điên cuồng đó lần nữa đâu.

Chàng dập đầu theo lệnh hắn, chàng dập đầu được hơn mười cái thì y khẽ động đậy, sợi dây xích phát lên tiếng leng keng báo hiệu, hắn xoay người lại, rất muốn ôm y, rất muốn hôn y ngay bây giờ. Nhưng hắn biết, không thể. Y ngơ ngác nhìn chàng dập đầu với năm hũ tro ấy mà chẳng thể làm gì, vũng vẫy muốn thoát khỏi những sợi dây xích to lớn đang ghìm chặt y lại. Y thều thào cất giọng, cái giọng khàn khàn như nghẹn lại.

- Ca! Ca! Ca sao vậy? Ca... Ca đến đây tháo dây xích cho đệ đi, ca!

Đôi mắt ấy khẩn thiết nhìn về phía chàng mà cầu xin, chàng cũng đứng lên, muốn tiến đến phía y thì một lực đạp mạnh tống xuống ngay chân chàng. Lực đạp đó khiến chàng khuỵ xuống tạo ra một tiếng động không hề nhẹ. Y ngỡ ngàng, ánh mắt như ngập nước, hắn đạp ca ca của y kìa...

- Ai cho phép ngươi đứng lên?

Khẽ nhướn một bên mày lên, giọng không cao chẳng thấp mà mang thập phần tra hỏi của hắn. Y lắc đầu nguầy nguầy, y không muốn thấy cảnh này...

- Ca! Ca. Minh....Hạ...Hạ công tử... huynh đừng đánh ca ca của ta nữa mà... ta xin huynh đấy. Đừng mà đừng mà.

Ánh mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào cất lên từ miệng y lắm hắn thắt lại. Nhưng thâm thù đại hận này dù sao cũng phải báo, cho dù là kiếp trước hay kiếp này cũng vậy. Hắn lớn giọng quát về phía y.

- Đừng đánh? Nực cười.

Đám quái nhân vẫn khùng điên bám lấy cả người của y, hắn nhíu mày bước đến, đám quái nhân nhìn thấy hắn bước đến thì lo sợ chạy xa ra. Có lẽ bọn này sợ hắn, chàng thấy hắn đến gần y thì lo sợ mà cố gắng đứng lên đi về phía y. Hắn cũng chẳng ngại gì mà thẳng chân đạp chàng bay về lại chỗ cũ.

- Ta cho ngươi đứng lên bước đây khi nào?

Ánh mắt sắc lẹm, giọng nói cường chắc của hắn làm y chảy thêm vài phần lệ nóng. Hắn khẽ nâng tay lau đi giọt nước mắt của y, hắn xót.

- Thả nó ra, nó không biết gì hết! Ngươi thả nó ra, mọi chuyện là do ta mà, thả nó ra, nó không biết gì hết!!!

Tiếng của chàng gào thét sau lưng hắn, thống khổ mà kêu gào, chỉ cần hắn thả y ra, mọi tội lỗi hắn đều chịu, chỉ cần hắn đừng làm hại y. Mà chàng nào có biết? Hắn chưa từng muốn làm hại y, hắn nâng niu y còn không hết cơ mà... Chỉ là...

- Chính vì thế mới càng đáng hận! Hắn dựa vào đâu mà không biết gì hết?!

Lời này một lần nữa hắn lại không kìm được mà bật ra, nhưng hắn đã rất cố gắng để không sảy ra bi kịch đó lần nữa. Đúng, hắn sẽ không bao giờ lập lại bi kịch đó, hắn hối hận rồi.

Y càng đau khổ mà gục đầu xuống, từng giọt nước mắt thuận thế rơi tí tách xuống nền đất đen tuyền.

- Minh Huynh... ta sai rồi, ta biết cả hai bọn ta sai rồi, huynh tha cho ca ca ta đi, ta hứa sẽ làm theo tất cả những gì huynh sai bảo mà, xin huynh, xin huynh, huynh tha cho ca ca ta đi!

Giọng nói uất nghẹn nức nở nói ra từng lời cầu xin này của y như găm thẳng vào tim hắn một nhát dao, hắn thầm cầu xin y đừng khóc mà, xin y đừng rơi lệ nữa, hắn đau lắm.

- Đệ câm miệng!

Chàng nghĩ rằng y nói thêm nữa sẽ gây đại hoạ, nhưng không, chàng lần này chính là triệt để sai.

- Ta tha cho hắn? Ngươi sẽ làm theo lời ta đúng không?

Trong lòng dù đang tức giận cực điểm nhưng thấy nước mắt của y và những câu đó của y, hắn dần buông lỏng, tâm tình khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt bất chính.


_Hoàn Chương 1_____________[1102 từ]


- Lời tác giả : Ôi là trời, anh Huyền Black chương sau sẽ làm gì đây? Đoán đi:) Chứ tôi cũng không biết ảnh sẽ làm gì nữa, đang trong giai đoạn bí idea.


Bút ký : Qien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro