Chương 2: Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừ....đừng, nó không biết gì cả, đừng hại nó, ngươi thả nó ra.

Chàng gào thét bất lực, bỗng trước mắt chàng tối sầm một mảng, cuốn họng dâng lên một ngụm tanh ngọt trào ngược ra ngoài. Hắn khẽ nhếch môi rồi phất tay một cái, bốn cộng dây xích đang trói y lập tức rút về. Y mất sức sống ngã khuỵ xuống đất, cố gắng lếch về hướng chàng, chàng ngất xĩu cùng với ngụm máu lớn vừa phun ra. Hắn giữ y lại, một tay vòng qua khuỷu chân y, một tay ôm ngang hông y bế lên. Đôi mắt đọng nước long lanh của y hoảng sợ nhìn hắn, hắn đang làm gì thế này, mang y đi trừng phạt sao? Nhưng không đúng, hắn có thể kéo lê y đi mà? Việc gì phải bế lên như thế này cơ chứ?

- H...Hạ công tử, hu...huynh b..b...bỏ ta xuống được kh...không?

Y ấp úng mở lời, một phần vì y còn lo lắng cho chàng, không biết hắn sẽ làm gì, một phần do lo sợ... còn phần còn lại, là do y ngại.

- Không.

Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên chắc nịch, ánh mắt kiên định không có phần lung lay hướng phía trước mà đi. Bỗng, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, một tay vẫn giữ ở thắt lưng y, tránh việc y chạy đi, một tay vẽ rút ngàn dặm đất. Thuật thi triển, lập tức xuất hiện một cánh cửa. Hắn nhanh chóng bế y lên rồi mang y đi qua cánh cửa đó, về phòng của hắn tại U Minh Thuỷ Phủ.- Đ...đây...đây là đ...đ..đâ...đâu?

Y lắp bắp nói ra được vài chữ rồi cũng sợ hãi khép chặt miệng mà giương đôi mắt đẫm nước nhìn hắn.

- U Minh Thuỷ Phủ.

Y sợ hãi mà vô thức nép chặt hơn vào lòng hắn, sau khi nhớ ra hắn không còn là "Bằng Hữu Tốt Nhất" nữa thì lập tức sợ hãi mà nhích người khẽ ra. Hắn chẳng thèm để ý mà đặt y xuống ghế, tiện tay vứt cho y bộ đồ hắn đã để sẵn.

- Tắm đi.

Nói rồi hắn xoay người rời đi, y ở lại nhìn bóng lưng hắn xa xa khuất dần rồi mất dạng sau cánh cửa. Khuôn mặt sợ hãi, đôi mắt ánh nước đau lòng của y lần nữa hoen đỏ.

- Ca...ca sao rồi nhỉ...?

Y lẩm bẩm trong miệng, nước mắt từng giọt rơi xuống mặn đắng. Nỗi lo sợ không biết chàng thế nào, hắn đã hoặc đang làm gì chàng cứ lần lượt hiện hữu trong đầu y. Nó khiến đầu y quặng đau, lồng ngực nhói lên từng hồi, lệ đắng cứ thi nhau rơi xuống. Chợt nhớ đến lời khi nãy của hắn, y khẽ lau đi những giọt lệ đang hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của mình. Lấy quần áo khi nãy hắn ném cho y, vào dục bồn gột rửa bụi trần, máu me. Tắm táp vệ sinh sạch sẽ xong, y tiến đến khẽ giũ bộ đồ ra, vải của bộ y phục này màu trắng kèm thêm xanh nhẹ, hoạ tiết tinh tế nổi chìm hoa mỹ. Y mím môi, mặc bộ y phục vào người, nhưng nó lạ lắm, vừa khít với cơ thể y, giống như là được đặt may cho y vậy.

- Đẹp quá!

Y buộc miệng cảm thán một câu, nhưng hình như sai sai... nó có vẻ hơi hở. Cùng lúc y đi ra thì hắn cũng bước vào, trên tay còn cầm một chén cháo lỏng và một chén thuốc. Hắn vừa thấy y đi ra, y cũng vừa thấy hắn đi vào. Hắn nhíu mày nhìn phần ngực của áo có chút phập phồng kẽ hở. Cố kìm chế sự thèm khát, hắn đi đến mộc án đặt chén cháo và chén thuốc lên. Ánh mắt dời sang y vẫn đang đứng ở góc cửa phòng tắm không dám nhúc nhích.

- Đi đến ăn nhanh lên!

Hắn nhíu mày lên giọng với y, khiến y đang có bốn phần sợ sệt lập tức biến thành tám phần. Chân y khẽ run run mà bước lại gần hắn. Hắn nhướng mày, thuận tay kéo y ngồi thẳng lên đùi mình, ánh mắt như đã chiếm được chiến lợi phẩm, một tay vòng qua eo y gắt gao ôm lấy, tay còn lại kéo tô cháu đến. Còn y, khuôn nhan đầy sự ngỡ ngàng ngơ ngác, y vẫn chưa định thần được hắn làm gì thì hắn đã thổi thổi muỗng cháu, chuẩn bị đút cho y ăn. Tay phải của y nhẹ nhàng cản tay hắn lại, tay trái nhích lấy tô cháu, cái miệng nhỏ khẽ nói.

- H...Hạ công tử, huynh c...cứ để ta t...tự ăn được rồi.

Cái tay đang ôm eo y của hắn nhấc lên, khẽ lấy tay y ra khỏi cái tay đang cầm muỗng của hắn, nhỏ giọng nói.

- Yên đi.

Hắn đút muỗng cháo vào miệng y, y cũng ngoan ngoãn mà nuốt hết. Ăn được hơn nửa chén thì y lắc lắc đầu tỏ ý không ăn nổi nữa.

- T...ta không ăn nữa, no rồi.

Sau khi nghe y nói, hắn cũng chỉ chậm rãi khẽ gật đầu rồi buông chén cháu xuống, lấy chén thuốc lên, múc một muỗng rồi định đút cho y.

- Th...thu..thuốc gì vậy?- Uống.- Nh...nhưng.- Ta nói uống.

Hắn gằn giọng bắt ép y uống, đôi mắt của y cũng nhanh chóng đỏ lên lần nữa vì sợ. Hắn không còn cách nào đành phải dỗ ngọt y vì hắn không muốn nhìn y khóc.

- Uống đi, uống rồi ta nói tung tích ca ca ngươi cho ngươi.

Y nghe vậy liền gật gật đầu, hắn cũng thuận theo y mà đút hết chén thuốc.

- Ca ca ngươi không sao cả, ta nhốt vào ngục rồi. - H...Hạ công t...tử kh...kh..không gi..gi...ết ca ta sao?- Ừ. - T...ta... đa tạ, đa tạ Hạ công tử.... Huynh muốn ta làm gì ta cũng làm... đ...được không?

Hắn khẽ gật đầu, không nói gì mà bế y vứt lên giường, đè y xuống mà phả hơi vào tai y.

- Được, vậy ngươi phải nghe lời ta.

Y hốt hoảng bị hắn đè xuống giường, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng với sức lực của y thì không thể lay chuyển được hắn dù là một chút. Đôi mắt nhắm chặt lại vì sợ, bên tai được hắn phả hơi vào có chút nóng, con mẹ nó, hạ bộ không xong rồi.

- Ha, nhanh đến thế sao?

Y ngại ngùng mà đỏ bừng cả mặt, vội vàng xoay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của hắn, trong lòng vừa ngượng vừa sợ.

- Hu...huynh...t...ta...huynh...

Y lắp bắp ta ta huynh huynh một lát thì bị hắn dùng hai phiến môi chặn lại. Lưỡi của hắn thừa cơ y mở miệng lắp bắp mà nhanh chóng đột nhập vào khoang miệng ấm nóng, mút mát hết mật ngọt bên trong, đợi đến khi y gần hết dưỡng khí mới nhẹ nhàng rút lưỡi ra, buông tha cho khoang miệng của y.

_Hoàn Chương 2_______[1254 chữ]_

- Lời tác giả : Đánh nhanh thắng nhanh, bạn Sư cũng lên nhanh, anh Đen cũng hưởng nhanh. Chương sau có H.

Ký: Qien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro