CHƯƠNG I: HẬU DUỆ CỦA GIA TỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước, khi thế giới được hình thành, đã được chia thành ba bộ tộc khác nhau: tộc thần, tộc pháp sư và tộc người. Trong đó, tộc thần chính là bộ tộc hùng mạnh nhất. Dù họ có ít thành viên, bọn họ lại sở hữu năng lực phi thường, hay con được gọi là pháp thuật. Bộ tộc thứ hai là tộc pháp sư. Dù bọn họ cũng sở hữu pháp thuật nhưng không được mạnh bằng tộc thần. Và tộc thứ ba, tộc người, tộc có nhiều thành viên nhất nhưng cũng là tộc yếu nhất. Bọn họ không hề có pháp thuật.

Mỗi bộ tộc cai quản một khu vực khác nhau. Tộc thần cai quản vùng đất phía đông, tộc pháp sư cai quản vùng đất phía nam, và tộc người có số thành viên đông đúc nhất, cai quản hai vùng đất còn lại: vùng đất phía tây và phía bắc.

Tộc pháp sư được thành lập tại vùng đất phía nam do một người đàn ông họ Tần - Tần Minh. Dưới sự lãnh đạo của ông, tộc pháp sư ngày càng lớn mạnh. Cứ thế, cha truyền con nối, từng thế hệ của Tần gia đứng ra lãnh đạo tộc pháp sư, ai ai cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng không ai biết rằng, một tai họa sắp ập đến.

Một ngàn năm sau tức là sau mười thế kỉ cai quản tộc pháp sư, chiến tranh đã nổ ra. Đó là thời ki cai trị đời thứ 13 của Tần gia - Tần Phong. Ấy là khi cả gia tộc đang háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc mừng tiểu thiếu gia tròn 10 tuổi. Còn ba ngày nữa là tới sinh nhật của cậu con trai cưng, Tần Phong muốn bữa tiệc thật hoàn hảo. Nhưng ông không hề biết rằng người quản gia thân cận nhất của ông - Lương Minh đã lên kế hoạch lật đổ ông vào cái ngày trọng đại ấy.

Lương Minh - vừa là quản gia, vừa là người thân cận nhất của Tần gia nhưng không ai biết rằng trong hơn 20 năm qua hắn đã câu kết vơi những tên hắc pháp sư, lên kế hoạch lật đổ Tần gia để nắm quyền lãnh đạo cả bộ tộc. Một người luôn hết lòng vì chủ như hắn không ai có thể nhận ra rằng bản thân hắn chính là một hắc pháp sư. Sai lầm thay, trong suốt quãng thời gian hơn 20 năm làm quản gia cho Tần gia, hắn đã biết được bao nhiêu bí mật của cả gia tộc mà từ xưa đến nay người ngoài không bao giờ biết tới. Ấy cũng chính là lí do tại sao hắn dám cả gan lên kế hoạch cho một việc lớn như vậy.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong khi tất cả mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật tiểu thiếu gia, hắn cùng đồng bọn đã bí mật đặt các bẫy pháp thuật khắp xung quanh ngôi nhà, chuẩn bị ch một cuộc chiến lớn. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Ai ai cũng ngạc nhiên, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có một đám hắc pháp sư xông vào bao vây tứ phía.

Khung cảnh lúc ấy thật hỗn loạn. Tần Phong dù bị một pha bất ngờ nhưng ông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ông đảo mắt xung quanh căn phòng rộng lớn tìm kiếm bóng dáng người quản gia thân cận nhất của mình. Nhưng hắn đâu rồi? Bỗng một tia sáng lóe lên từ đằng sau. Tần Phong bị đánh bất ngờ, miệng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Quay lại, ông không tin vào mắt mình. Lại chính là Lương Minh. Hắn đang dẫn đầu một đám hắc pháp sư cùng với vẻ mặt nghênh nghênh tự đắc. Rồi hắn nhìn ông, miệng nở một nụ cười trào phúng.

Thế là hết! Người mà ông hết mực tin tưởng bây giờ đã quay lưng phản lại ông. Sự thật quá phũ phàng! Ông không thể nào tưởng tượng ra được ngày này lại đến. Không thốt nên lời, ông chỉ có thể nói gằn từng tiếng:

- Lương Minh...ngươi...tại sao...?

Hắn bỗng dưng phá lên cười, một tràng cười vô cùng man rợ:

- Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Tần Phong à! Ngươi quả là quá ngây thơ. Ngươi không nghĩ rằng mình sẽ có ngày này, không hề nghĩ rằng sẽ có ngày ta phản bội lại ngươi, đúng không?

Và rồi hắn lại tiếp tục cười. Tiếng cười man rợ của hắn vang khắp căn phòng. Hắn không thèm để ý rằng xung quanh hắn, tay sai của hắn đang chiến đấu kịch liệt. Căn phòng trước đó còn được bày trí vô cùng sang trọng, không khí còn vô cùng vui vẻ, ấy vậy mà bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường. Nào máu me, nào xác chết, la liệt khắp nơi.

Bỗng Lương Minh như nhớ ra điều gì. Hắn hét lên:

- Vợ và con trai lão đâu rồi?

Và hắn quay sang Tần Phong. Vẻ mặt thỏa mãn của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận tột cùng. Mặt hắn bây giờ chẳng khác gì quỷ dữ. Hắc tuyến nổi lên, hai con mắt long sòng sọc, vương đầy tia máu.

- Lão già...lão...

Tần Phong mỉm cười. Một nụ cười thể hiện sự thỏa mãn nhưng cũn thập phần bất lực. Ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Ở một góc tối tăm, nói đúng hơn là một góc của một căn nhà kho bị bỏ hoang, có hai bóng người. Nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và một cậu bé.

- Con trai à, con phải chạy ngay đi! - Người phụ nữ vội vã nói. Gương mặt bà bây giờ đầm đìa nước mắt, tững giọt nước long lanh rơi xuống lã chã trên gương mặt diễm lệ.

Cậu bé ngồi gục đầu vào lòng mẹ, khóc trong sợ hãi. Rồi cậu bỗng nhận thấy trên cánh tay phải của mẹ có một dòng máu đỏ dần dần loang ra rộng khắp chiếc áo dạ hội màu trắng tinh khiết. Thì ra mẹ cậu đã bị trúng một đòn vào cánh tay phải khi đang đưa cậu chạy đi nơi khác, rời bỏ bãi chiến trường trong chính căn nhà của mình.

Hai người ấy chính là vợ và con trai của Tần Phong. Người phụ nữ họ Hà, tên là Phương Ngân. Bà chính là phu nhân của Tần gia, vợ của Tần Phong và là mẹ của đứa con trai 10 tuổi, Tần Tấn Dương. Tấn Dương nhìn cánh tay phải của mẹ hốt hoảng kêu lên:

- Mẹ...thế này là sao...tay mẹ...?

Tần phu nhân nhìn con trai , cười trong nước mắt

- Mẹ không sao...con mau chạy đi...

- Nhưng mà...

- Ở đây rất nguy hiểm, mẹ cần phải quay lại để giúp cha con nữa

Rồi bà nhẹ nhàng lôi từ trong túi ra một sơi dây chuyền có mặt là một viên ngọc cẩm thạch lớn sáng lấp lánh. Bà đặt sợi dây vào lòng bàn tay con trai:

- Đây là...báu vật của gia tộc, con...hãy giữ lấy và đi...đi đi...

- Nhưng sao mẹ lại đưa nó cho con cơ chứ?

- Vì...vì con...con là hậu duệ của gia tộc chúng ta...

- Hậu...duệ...!?

Tấn Dương tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chẳng biết hậu duệ là cái gì. Nhưng mẹ cậu đã từ từ đứng dậy:

- Mẹ phải tới chỗ cha con bây giờ...Con phải mau...chạy đi ngay...

- Không mẹ đừng đi mà, không có mẹ, con...con phải làm sao?

- Chạy về phía tây...con sẽ tìm được sự giúp đỡ.

Rồi bà lảo đảo đứng dậy. Rầm! Cánh cửa nhà kho đổ sầm xuống, Lương Minh xông vào.

- Thì ra các ngươi ở đây. Ha ha...ông trời quả là có mắt.

- Lương Minh...sao ngươi...? - Tần phu nhân ngạc nhiên

- Chà...bây giờ ta chỉ cần giết nốt ngươi và thằng nhóc kia là ta sẽ toàn quyền lãnh đạo tộc pháp sư. Ha ha...ha ha ha ha...

Vừa nói, hắn vừa phá lên cười man rợ. Tiếng cười của hắn vang khắp bốn góc của căn nhà kho tăm tối.

- Chạy mau đi... Tiểu Dương...

Tần phu nhân nói, không quay đầu lại. Tấn Dương lảo đảo đứng dậy, chạy thục mạng về phía cửa sau của căn nhà. Một ánh sáng lóe lên. Cậu quay phắt lại. Thân hình mẹ cậu đang chực ngã xuống đất.

- MẸ...!

Tấn Dương không kìm được mà òa lên khóc. Cậu đang định chạy đến đỡ mẹ, thì...

- CHẠY MAU ĐI...

Tần phu nhân hét lên một lần nữa làm Tấn Dương khựng lại. Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, cậu chạy một mạch ra ngoài. Vừa chạy, cậu vừa không ngừng khóc trong sợ hãi.

Cứ thế, Tấn Dương cứ chạy về hướng tây. Nhờ có mặt trời lặn mà cậu có thể định rõ hướng đi của mình. Cậu chạy một mạch vào trong khu rừng gần đó. Cậu cứ chạy, chạy mãi, cho tới khi cậu cảm thấy mệt lả. Không còn chút sức lực nào, cơ thể cậu cứ thế mà ngã xuống một cách vô thức. Vừa lúc ấy, trăng lên cao tới đỉnh đầu. Đã là gần nửa đêm. Cơn đói và mệt khiến cậu cảm thấy như mình sắp chết đi được. Rồi mi mắt của cậu từ từ nặng trĩu. Cậu đã ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro