CHƯƠNG II : CỨ Ở ĐÂY VỚI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ngất đi không rõ là bao lâu, Tấn Dương dần dần tỉnh lại. Đầu óc cậu giờ đây rất mơ hồ. Cậu dáo dác nhìn xung quanh.

"Đây là đâu...sao...mình lại ở đây...mình đang mơ à...?"

Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt. Khung cảnh xung quanh cậu hoàn toàn xa lạ. Cậu chẳng biết đây là nơi nào.

À, cậu nhớ ra rồi, tối hôm qua khi cậu đang ăn tiệc sinh nhật với mọi người thì bọn hắc pháp sư kéo đến. Mẹ cậu đã đưa cậu đi trốn trong một căn nhà kho bỏ hoang cách đó không xa. Mẹ cậu đã bảo vệ cậu và... Mẹ cậu... Mẹ cậu đâu rồi?

Tấn Dương giật mình. Phải rồi, mẹ cậu đã cứu cậu ngày hôm qua. Nhưng sao bây giờ cậu chẳng thấy mẹ cậu đâu nữa. Cậu muốn đi tìm mẹ. Nhưng chỉ vừa cử động nhẹ một chút, cậu đã cảm nhận được cơn đau thấu xương lan khắp thân thể. Không được! Cậu phải đi tìm mẹ.

Cậu cố gắng lết xuống giường. Nhưng có vẻ cơ thể cậu không cho phép điều đó. Vừa đặt chân xuống đất, chưa cả đứng vững, cậu đã bổ nhào về phía trước. Cậu ngã đánh rầm một cái. Cậu hoảng hốt gắng gượng đứng dậy nhưng không được nữa rồi. Cậu đã đến giới hạn của mình.

Cạch... cánh cửa bật mở. Cậu nghe thấy tiếng bước chân. Rồi bỗng có một bàn tay vươn ra, đỡ cậu dậy, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của một ông lão:

- Dậy rồi à, nhóc ! Sao lại nằm đây thế này?

Rồi ông lão bế xốc cậu lên, đặt trở lại giường. Bây giờ cậu mới nhìn rõ mặt của ông lão. Gọi là ông lão thì cũng không đúng lắm bởi ông cũng chưa đến nỗi già, chỉ khoảng 60 trở lại thôi.

Ông kéo cái ghế gần đó lại bên giường, ngồi xuống hỏi han:

- Thấy trong người sao rồi ?

- Hơ.. dạ ổn ạ...

- Tỉnh rồi thì có đói không?

Bấy giờ cậu mới nhận ra là từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng cả. Cậu khẽ gật đầu.

-Khà khà ... đúng như ta nghĩ... đợi chút!

Rồi ông rời đi. Lát sau ông quay lại, tay cầm theo một bát cháo bốc khói nghi ngút.

-Ăn đi cho lại sức nè... nhóc!

Chả đợi ông nói hết câu, Tấn Dương liền đưa tay ra nhận bát, húp một mạch hết sạch.

Ăn xong, cậu đưa tay quẹt miệng. Thấy cậu ăn ngon lành như vậy, ông hỏi:

-Sao, ngon lắm à? Muốn ăn nữa không, nhóc?

Tấn Dương Ngồi trầm ngâm một lát rồi lắc lắc đầu. Ăn xong bát cháo, cậu như lấy lại được sinh khí, mặt mày trông tươi tỉnh hẳn. Cậu ngước mắt lên nhìn ông rồi lí nhí:

-Ưm... nước...

Ông thoáng ngạc nhiên rồi cũng đứng dậy lấy cho cậu một cốc nước. Uống nước xong, dường nhu cậu đã tỉnh hẳn. Cậu quay sang nhìn ông, cười cười:

-Cám ơn ông nha!

Ông lại được một phen ngạc nhiên nữa. Thằng nhóc này thật sự là rất đáng yêu a... Ông cười khà khà rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:

-Ăn uống no say rồi phải không? Vậy bây giờ kể cho ta nghe đi. Nhóc là ai, từ đâu tới, làm gì mà mệt đến nỗi ngất ở trong rừng như vậy?

- A...

Tấn Dương nghe hỏi vậy thì mặt bỗng ngẩn ra. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Suy nghĩ một lát, cậu mới đáp lại bằng giọng lí nhí:

-Ừm... cháu là Tần Tấn Dương. Cháu ở vùng đất phía nam, bên kia kìa (giơ tay ra chỉ phía nam)

Ông lão nghe thấy cậu nhóc nói đến vùng đất phía nam thì ngạc nhiên không thôi. Sau một hồi ông mới có thể định thần lại:

- Nhóc tới từ... vùng đất phía nam... Nhóc là thần... à không , là pháp sư à?

Tấn Dương khẽ gật đầu, nhìn biểu cảm trên mặt ông lão thì hơi khó hiểu. Mình là pháp sư thì làm sao, bộ đáng ngạc nhiên lắm à?

- Nhóc... tại sao nhóc là pháp sư mà lại ở đây?

Cậu ngơ ngác:

- Ông hỏi gì kì vậy? Bộ ông không phải là pháp sư sao?

-Không, ta chỉ là một con người bình thường mà thôi. Bây giờ nhóc không còn ở vùng đất phía nam nữa, đay là vùng đất phía tây, thuộc tộc người rồi.

Cậu không thể tin vào tai mình.

-Tộc... tộc người sao...

-Phải.

-Thì... thì ra... mẹ bảo chạy tới phía tây là chạy tới... tộc người sao? - Cậu lẩm bẩm một mình

Bậy giờ , cậu đang chìm trong nhiều suy nghĩ. Tâm tư cậu rối bời không thôi.

Bỗng một giọng nói vang lên đưa câu trở về thực tại:

- Nhóc làm sao vậy?

- À... không ạ...

-Sao nhóc lại tới đây, bên đó xảy ra chuyên gì sao?

Cậu lại chìm vào suy nghĩ miên man, rồi cậu bắt đầu kể. Cậu nói rằng cha cậu là người tốt, cha cậu đã lãnh đạo cả tộc pháp sư như thế nào. Rồi cậu kể về mẹ cậu, mẹ cậu hiền dịu như thế nào, yêu thương cậu ra sao. Rồi cậu kể về bi kịch đã ập đến với cậu ngày hôm qua. Cậu kể về việc người quản gia thân cận nhất của cha cậu đã phản bội cha cậu, kể về việc mẹ cậu đã bảo vệ cậu như thế nào. Tới đây, người cậu bất giác run lên bần bật, cậu đang dần nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Rồi nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi lã chã.

Bỗng cậu cảm thấy có một bàn tay ai đó đặt lên đầu mình, sau đó là giọng ông lão vang lên:

- Thì ra là vậy... Thế tại sao nhóc lại chạy tới đây?

Cậu hít sâu vào một hơi rồi kể tiếp, mẹ cậu đã nói với cậu như thế nào, cuộc chia tay giữa mẹ cậu và cậu ra sao. Càng kể, cậu càng khóc lớn. Những kí ức đau thương từ hôm qua lại bắt đầu ùa về trong trí óc non nớt của cậu. Ông lão thấy vậy thì không khỏi đau lòng, ôm cậu vào lòng an ủi:

-Được rồi ... ta hiểu rồi...

Cậu khóc rất lâu, tưởng chừng như đã khóc hết cả nước mắt. Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu nói nhỏ bằng giọng mũi nghe vừa đáng yêu lại vừa đáng thương vô cùng:

- Không biết bây giờ cha mẹ cháu sao rồi nữa...

Ông ngồi nhìn cậu một lúc rồi hỏi:

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu... mười tuổi ạ...

- Còn nhỏ quá! Hay là thế này đi, bây giờ nhóc cứ ở đây với ta, ta sẽ thay cha mẹ chăm sóc nhóc.

-Thế nhưng... còn cha mẹ cháu thì sao?

-Không sao đâu. Chẳng phải cha nhóc là thủ lĩnh tộc pháp sư sao?

- Dạ... phải...

- Đó, cứ tin vào cha mẹ nhóc đi. Bọn họ rất giỏi mà phải không?

- ...

- Được rồi. Quyết định vậy đi. Ta là Trương Công, cứ gọi ta là ông, nhé!

- Vâng...

Cách đó mấy trăm dặm, tại một dinh thự rộng lớn, có một người đàn ông đang ngồi trong phòng chính. Một người toàn thân hắc y chạy vào, quỳ xuống kính cẩn nói:

-Thưa ngài, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy thằng nhóc đâu ạ!

- Một lũ vô dụng! - Người đan ông đang ngồi bỗng đứng bật dậy, đập tay thật mạnh xuống bàn, rống lên -Còn không mau huy động thêm lực lượng, bắt nó về đây cho ta!

-Dạ... vâng ạ! - Người kia liền sợ hãi rời đi

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại người đàn ông kia. Hắn ngồi phịch xuống ghế, biểu cảm vô cùng dữ tợn.

Đó chính là Lương Minh. Sau khi giết chết Tần phu nhân, hắn đã cho người lùng sục khắp nơi, hòng tìm cho ra con tải của Tần Phong - Tần Tấn Dương. Tại sao ư? Tại vì hắn sợ rằng một ngày nào đó, Tấn Dương sẽ quay lại báo thù cho cha mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro