Đêm Hôm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình có nên... làm vậy không?"

Trong màn đêm tĩnh mịch có chút se se lạnh, Nghiêm Vi trằn trọc với luồng suy nghĩ của mình. Cô hết quay phải rồi lại quậy người sang trái khiến tấm chăn phát tiếng sột soạt như muốn rách tới nơi. Đôi mắt cô nhìn bâng quơ lên trần nhà, đượm buồn. Đan xen trong những suy tư buổi đêm ấy là loạt âm thanh vang vọng từ phía giường Hứa Ấu Di cách đó không xa.

"Khò...khò... khịt khịt... khò ò..."

Nghiêm Vi bật dậy, cười nhẹ một cái. Trong các buổi khám thai với bác sĩ trước đó, cô đều tranh thủ hỏi nhiều nhất có thể về những lưu ý với phụ nữ mang bầu, cô muốn mình là điểm tựa chắc chắn cho Hứa Ấu Di.

- Thai phụ không được uống café, cố gắng ăn uống đầy đủ kể cả không muốn ăn, à khi ngủ thì do mệt mỏi nên việc ngáy là bình thường...

Nghiêm Vi ngước lại phía sau hướng về phía giường của người chị ấy. "Chắc chị mệt lắm." Cô thầm nghĩ, liền sau đó lấy ra một hộp nhỏ trong ngắn kéo cạnh giường và sang gian phòng Hứa Ấu Di.

Cô rón rén đi nhẹ nhàng, thân hình mảnh khảnh của cô uyển chuyển quanh phòng, tiến gần về phía Hứa Ấu Di. Nào có ai ngờ cô phải dùng kỹ năng của một sát thủ với mục đích để người tri kỉ của mình không tỉnh giấc. Cô cẩn thận ngồi xuống phía cuối giường, lặng lẽ nhìn Ấu Di. Khuôn mặt tựa như thiên thần, đường nét vừa quyến rũ vừa đáng yêu, làn da trắng mịn không tì vết ấy... giữa ánh đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ thỉnh thoảng lên dây cót, khiến Nghiêm Vi càng thêm thổn thức. Ban đầu cô chỉ muốn sang để đeo hai miếng bịt tai cho Ấu Di thôi, vì cô sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng tới đứa bé. Nhưng khi nhìn thấy người chị nằm ngủ ngon lành, đắp chăn còn hờ hững để hở hết cổ với tấm áo lộ ra cả xương quai xanh, tay thì chốc chốc lại quơ quơ trong hư vô... cô phải gạt hết những dòng liên tưởng kì quái trong đầu ra, thậm chí còn cốc cốc đầu mình mấy cái cho tỉnh ngộ để quay lại với mục đích chính mình ở đây, ở gian phòng Hứa Ấu Di vào khung giờ này.

Cô mở chiếc hộp lấy hai miếng bịt tai ra, lấy cả chiếc khăn trong hộp lau sạch sẽ, với Ấu Di, việc gì cũng phải cẩn thận. Xong xuôi, cô lại gần hơn về phía Ấu Di, về gương mặt ấy. Đèn ngủ cạnh giường vẫn bật với ánh sáng le lói mờ ảo, càng lại gần Ấu Di thì luồng sáng lại thêm lấp ló không rõ ràng khiến Nghiêm Vi đành phải tiến sát hơn dự định.

Chưa bao giờ cô nhìn Ấu Di gần đến thế.

Tay cô đang cầm hai cái vật dụng bịt tai kia mà chỉ muốn vứt chúng đi, để chạm nhẹ lên cái má hồng phúng phính, lướt nhẹ trên cánh mũi thẳng tắp thỉnh thoảng lại sụt sịt ấy, hay chỉ cần sờ nhẹ lên đôi môi ngọt lịm, chốc chốc lại chép miệng một cái thôi cũng được...

"Hắt xì!!! Hắt xì!!"

Trong tích tắc Nghiêm Vi bay người ngã ngửa xuống sàn, tý nữa làm đổ cả đèn ngủ, nhưng thế nào vẫn cầm chặt hai miếng bịt tai trong tay. Lồm cồm bò dậy thì thấy Ấu Di cũng chậm rãi mở mắt trong cơn buồn ngủ.

- Đêm hôm em làm gì ở đây thế Vi Vi? Không ngủ đi hả..?"

Nghiêm Vi gượng đứng dậy, phủi phủi quần áo, không quên dùng tay quệt quệt cái thứ nước vừa bắn lên mặt mình. Mặt cô hơi tỏ vẻ khó ở, hàng lông mày như muốn dính vào nhau.

- Chị xem thai phụ gì mà nằm ngủ chăn tung loạn hết cả lên, gió lạnh nhỡ cảm thì sao?? Đã thế lại còn ngáy ầm ầm...

Giọng Vi hơi to tiếng làm Di có vẻ tỉnh tỉnh hơn, vội vã kéo chăn lên và ngồi dậy. Mắt cô đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào thân hình cao kều, hai tay thì chống hông đang đứng trước giường.

-Chị làm ồn khiến em mất ngủ hả? Xin lỗi nha.

Di cười tươi, hai tay thì chắp vào nhau làm nũng xin Vi bớt nóng giận.

Lại cũng trong tích tắc, mặt Nghiêm Vi hồng lên, giờ đến lượt cô không dám chạm mặt với vẻ dễ thương chí mạng kia. Cô lắp bắp càm ràm:

- Em... không phải là em khó ngủ, có sấm chớp đùng đoàng em cũng ngủ được! Chỉ là... là em lo cho đứa bé! Đúng rồi, đứa bé... đấy, chị ngáy to như thế nhỡ nó không ngủ được thì sao??

Hứa Ấu Di nghệt mặt ra dù tay vẫn giữ tư thế xin tha thứ, không biết đứa nhóc 20 tuổi này trước kia sống như thế nào mà có những suy nghĩ lạ lùng mà lại cũng đáng yêu thế này nữa. Di đi từ bĩu môi, lấy tay sờ sờ tóc rồi định trả lời lại Vi nhưng chưa kịp thì Vi lại chèn tiếp.

- Chị... chị đeo cái này vào đi để đứa bé đỡ nghe thấy. Nhớ đeo đấy, em về ngủ đây!!

- Ơ chờ đã con bé này..!

Nghiêm Vi tay vung vẩy đi về phía giường của mình, nhìn cái dáng vẻ lêu khêu đó làm Hứa Ấu Di không nhịn được nữa, từ cười nhẹ thành cười phá lên. Cô cầm chiếc hộp Vi để trên giường lên, đang tính đeo vào cho người em vừa lòng thì bỗng chợt lóe lên một ý tưởng.

"Cạch cạch..."

Với đôi tai của một sát thủ, không quá khó khăn để Nghiêm Vi biết được sự hiện diện của cô gái kia dù đã có cố gắng nhẹ nhàng đi vào.

- Lại đến chị không ngủ à? Làm gì đấy?

Hứa Ấu Di thấy lộ rồi nên làm liều, lon ton nhảy luôn lên giường của Nghiêm Vi, vô cùng tự nhiên đẩy đẩy Vi sang một bên. Cô thản nhiên nằm xuống và kéo chăn đắp lên kín người không sợ Vi lại kêu, nhưng cô vẫn để hai cánh tay ra ngoài.

- Chị sang ngủ cùng thì khi nào chị ngáy em kêu chị dậy là được, dùng cái bịt tai kia khó chịu lắm, nhé?

Vi lại thở dài, nhưng nhìn gương mặt ấy cô lại cười nhẹ ngay và lầm bầm "Được rồi...". Bình thường Vi hay tắt đèn ngủ nhưng có Ấu Di ở đây, cô nghĩ nên có chút ánh sáng vẫn hơn.

***

- Em ngủ chưa?

Cái bà này bình thường ngủ 12-13 tiếng mỗi ngày mà sao sang đây lại tỉnh thế. Vi nhắm mắt thầm nghĩ, cô bình thường cũng dễ ngủ nhưng đêm nay vốn đã trằn trọc lắm rồi.

"..."

- Vi Vi, ngủ rồi hả?

-... Ngủ rồi.

Ấu Di nhìn sang thấy Vi nhắm mắt, lại bĩu môi. Nhưng, góc nghiêng của Nghiêm Vi đẹp quá. Làn da trắng hơi nhợt nhạt ấy làm Ấu Di cũng hoài nghi về việc Nghiêm Vi không biết dùng mỹ phẩm mà sao da lại đẹp đến vậy. Khóe miệng của Vi chỉ cần hơi chuyển động một chút là cái má lộ ra ngay miếng lúm đồng tiền, làm cô chỉ muốn...

- Nè hỏi xong để đấy hả?

Tự nhiên Vi mở mắt quay sang Ấu Di vì thấy cô im lặng nãy giờ. Cuối cùng, hai người đã chạm mặt nhau, gần đến thế. Cả hai mở to mắt nhìn đối diện nhau, khuôn mặt cùng đỏ ửng lên như nhìn vào tấm gương, miệng đều định nói, hoặc làm gì đó nhưng đã khựng lại.

"Theo... theo em đứa bé sẽ là trai hay gái?" - Ấu Di cố gắng tránh mặt Nghiêm Vi trước, nhìn lên trần nhà tối thui.

Nghiêm Vi hiểu ý, cô cũng quay mặt đi, ánh mắt hơi có chút buồn và đáp lại.

- Con gái.

- Vậy à, chị thì mong là con trai.

"Tại sao? Chị không thích con gái à?" – Nghiêm Vi bất giác lại nhìn sang Ấu Di, có chút hơi lo lắng.

- Không phải... - Ấu Di ngập ngừng một chút – Chỉ là, chị thấy con gái sống ở thời mình khó khăn quá, có lẽ là con trai thì sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, nhỡ là bé gái, rồi sau lại vướng phải những chuyện như chị...

Ánh mắt của Vi ngày càng trìu mến, cô nắm chặt hai tay, chỉ muốn ôm Ấu Di vào lòng.

- Dù là con trai hay con gái thì có em ở đây rồi, em sẽ không để đứa bé phải chịu khổ đâu. Em sẽ bảo vệ hai mẹ con.

Đôi mắt long lanh của Ấu Di lại một lần nữa nhìn vào Nghiêm Vi, khác với chút ngại ngùng ban nãy, cô thấy được rõ ràng sự chân thành toát ra từ người tri kỉ. Cô quay hẳn sang, lại gần vào Nghiêm Vi, hơi cúi đầu xuống để chiếc cằm của Nghiêm Vi tựa nhẹ vào đầu mình. Lần này Vi không còn gượng nữa, nhẹ nhàng vòng tay một tay ôm lấy Ấu Di, tay còn lại xoa đầu cô như cách cô hay làm với mình bấy lâu nay.

- Cảm ơn em, Vi Vi.

Nghiêm Vi muốn ôm chặt hơn chút nữa nhưng sợ Ấu Di sẽ hơi ngột ngạt vì còn đứa bé trong bụng. Một lúc sau thấy Hứa Ấu Di có lẽ đã ngủ thiếp đi, cô mới dám khẽ trao nhẹ một nụ hôn lên trán người.

"Cuộc sống của chị thật đáng thương, chị đã chịu nhiều buồn tủi, nhục nhã rồi. Từ giờ, em sẽ bảo vệ chị đến cùng, không ai có thể hại chị nữa. Nên sau này, nếu em có quyết định làm gì, cũng là để tốt nhất cho chị nhé, hãy hiểu tấm lòng của em, Hứa Ấu Di."

Dòng suy nghĩ của Nghiêm Vi cũng dần tắt, cô khẽ thiếp đi cạnh người con gái mình yêu thương. Chỉ mong, khoảnh khắc này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro