Trong Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những tiếng la hét thất thanh, mặc cho Giám đốc Vương gọi vang vọng từ xa, vẫn ở đó là hình bóng cố gắng chạy thật nhanh hướng về phía bệnh viện nơi Hứa Ấu Di đang lâm bồn.

Một tay cầm khẩu súng không còn nhiều đạn, tay kia thì ấn chặt vào vết thương rỉ máu ở bụng, máu lan dần ra ngoài áo. Viên đạn chưa xuyên qua người, có vẻ không vào nội tạng quan trọng nhưng cũng đủ để làm Nghiêm Vi không giữ được sức lực mạnh mẽ vốn có của mình.

Đôi chân càng chạy nhanh, máu ứa càng ra nhiều.

Mắt Nghiêm Vi mờ đi, đã có lúc lảo đảo ngã xuống nhưng cô vẫn gắng gượng đứng dậy. Hứa Ấu Di đang gặp nguy hiểm, cô phải đến ngay lập tức. Dù tấm thân này có phai tàn, nhưng cũng phải bảo vệ người ấy trước mới được.

"Cố lên... mình chịu được."

***

- Châu Hoànhh!! Anh mau đứng lại...!

Hành lang bệnh viện không hề vắng người, nhưng dường như không một ai hiểu hay thực sự muốn hiểu sự tình để giúp đỡ cô gái đang lê lết từng bước chân kia. Dáng vẻ của tên đàn ông bất lương hoàn toàn thắng thế trước một Hứa Ấu Di vừa mới hạ sinh, tay phải vẫn còn rớm máu do mảnh thủy tinh từ bình truyền thứ dung dịch suýt giết chết cô. Châu Hoành ngày càng xa tầm với của Ấu Di, mặc cho cô gào thét đến mức ho khan và như muốn lịm đi đến nơi. Ấu Di khuỵu xuống gần cổng bệnh viện, Châu Hoành đang bước lên chiếc ô tô của hắn cùng tùy tùng.

"Vi Vi ơi... làm ơn, giúp chị với."

Trong tầm mắt long lanh của Ấu Di, một tên tùy tùng của Châu Hoành gục ngã, máu chảy thành vũng, mắt vẫn mở to kinh hãi. Cô nghe thấy nhiều tiếng súng nữa đan xen cùng tiếng la hét của đám người hỗn loạn xung quanh. Không được rồi, hắn ta đã ẵm đứa bé lên xe, động cơ đã khởi động rồi...

- Ấu Di!

Đây rồi... em ấy đã đến. Cô chỉ kịp nói nhẹ "Vi Vi à..." trước khi người ấy dùng hết lực bình sinh nhấc bổng cô lên, tiến về chiếc xe của gã tùy tùng đã chết. Dù phải khẩn trương, nhưng Ấu Di vẫn nhận ra Nghiêm Vi dường như đang gặp khó khăn khi bế mình, cô vòng tay rướn lên và ôm lấy cổ Nghiêm Vi. Người em gái nhẹ nhàng đặt Ấu Di ngồi xuống ở ghế phụ và nhanh chóng lái xe đuổi theo Châu Hoành.

- Vi Vi ơi, hắn cướp con chị mất... chị không thể...

- Đừng nói nữa! – Nghiêm Vi vừa đánh lái vừa quay sang nhìn Ấu Di – Em sẽ đuổi theo bằng được!

Nói rồi cô dùng răng xé toạc một phần chiếc cổ tay áo sơ mi của mình, lấy tay dùng nó ấn chặt vào tay phải của Ấu Di. Cô thấy Ấu Di nhăn mặt, mồ hôi chảy thành ròng mà lòng đau như cắt, hơn cả vết thương hiện tại của mình. Cô tăng tốc hơn nữa, đôi mắt vốn có của một sát thủ như muốn nuốt tươi sống bất cứ kẻ nào phía trước.

Xe của hai người bắt kịp Châu Hoành vừa dừng ở cổng trước bến tàu hỏa, hắn ta vội vã xuống xe đi vào trong nhà ga cùng hai gã đồng bọn. Nghiêm Vi phanh gấp xe, cô hơi nhắm mắt lại một chút, nén sự đau đớn lại.

- Chị ngồi yên đây, em sẽ đưa con chị về...

- Đợi đã Vi Vi...

Hứa Ấu Di không kịp làm gì trước khi tầm vóc của Nghiêm Vi đã dần biến mất về hướng ga tàu. Cô cũng quá choáng váng rồi, nhưng bỗng nhiên cảm nhận thấy chiếc áo bệnh nhân của mình ướt ướt, thấm đẫm màu đỏ.

"Không phải máu của mình..."

***

Nghiêm Vi đuổi kịp và tóm được chân của một gã đi cùng Châu Hoành, làm hắn ta ngã sõng soài ra phía trước. Cô chớp thời cơ chạy về phía gã chồng bội bạc đang chưa kịp phản ứng, thì bỗng khựng lại. Một cảm giác đau nhói ở vai trái khiến cô không còn giữ được thăng bằng, phải chống tay sang bên tường gần đó. Gã cận vệ kia đã phi một chiếc dao trúng người cô. Châu Hoành cười nhếch hàm và lập tức bỏ chạy cùng cốt nhục của Hứa Ấu Di.

- Mau đứng lại!

- Đừng hòng!

Gã đả thương cô giờ đang đứng chắn ngay trước mặt khiến Nghiêm Vi càng thêm điên tiết. Cô không còn gì để mất, vòng tay ra sau rút con dao ra, máu lại rơi róc rách xuống mặt đất, dùng hết sức phi thẳng vào hắn. Với tầm nhìn đã không còn tinh thông, hắn tránh được và thần tốc áp sát cô, vung những cú đấm uy lực của một kẻ đang thắng thế. Nghiêm Vi liên tục tránh đòn, lần đầu tiên cô cảm thấy mình không còn sức trụ được nữa. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Ấu Di lết đến từ phía sau tên tay sai này.


"Phập"


Ấu Di dùng con dao phi trượt ban nãy đâm vào lưng tên tay sai làm hắn kêu rống lên, đẩy cô ngã ra phía sau trước sự choáng ngợp của Nghiêm Vi.

- Quân khốn khiếp này!!

Nghiêm Vi gào lên, nhào từ phía sau hắn và dùng hai tay ghì siết cổ hắn lại. Mạch máu trên dòng thái dương hằn lên gương mặt đỏ phừng của cô.

- Châu Hoành sắp lên tàu rồi! Chị cố vào trước em sẽ theo sau ngay!! Đi đi!

Dùng tay chống người dậy, Ấu Di nhìn cô gái thân mình đầy máu vẫn chỉ hướng về cô, cô không muốn bỏ mặc Nghiêm Vi lại nhưng đành bất lực quay đi trong nước mắt.

Tên kia thụi vào bụng Nghiêm Vi làm cô rên lên, lảo đảo lùi lại. Thời gian không còn nữa, cô nhanh trí nhớ ra mình còn một con dao phòng thân, vội vàng lấy ra và ném thẳng vào cổ hắn. Nỗi niềm bản thân phải mau đến với Ấu Di như cùng con dao lao đi một đường thẳng tắp vào giữa cổ của đối phương, làm hắn ngã ngửa và không còn nhúc nhích.

Mắt Nghiêm Vi đã mờ tối lắm rồi, nhưng cô phải nhanh lên...

***

Bước vào trong sảnh chuẩn bị lên tàu, cô không nghe rõ Châu Hoành và Hứa Ấu Di đang nói gì. Tên tùy tùng còn lại đang bế đứa bé gào khóc ngày một lớn, bỗng chốc con tim của Nghiêm Vi như ngừng đập khi Châu Hoành lôi khẩu súng ra hướng thẳng vào đầu Ấu Di.

- Không được! Không được!!

Cô chạy về phía Ấu Di, cô sắp mất người ấy rồi.


"Đoàng!!"

Chết lặng.


Châu Hoành buông súng, ngã xuống đất, máu chảy đẫm chiếc áo kaki và ục ra từ khuôn miệng đã tắt nụ cười của hắn. Trong cơn hoảng loạn, Ấu Di cố nhanh chóng giật lại đứa bé khỏi khuôn mặt kinh hãi của gã đi cùng Châu Hoành.

- Thiếu gia!! Ngài tỉnh lại đi!!

Sau khi bồng lấy đứa bé, Ấu Di gần như cũng sắp ngất đi, cô loạng choạng nhưng một vòng tay ấm áp đã đỡ lấy cô từ phía sau. Gương mặt ấy lo lắng nhìn cô, gọi tên cô, trước khi hai mắt Ấu Di chìm vào bóng tối.

***

Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán Hứa Ấu Di, cô giật mình mở mắt. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn cạnh bàn và trên trần nhà, nhìn bao quát một lúc cô mới nhận ra mình đang ở phòng bệnh. Cô trở mình sang bên cạnh thấy đứa bé đang nằm ngay đó, bé trai với khuôn mặt đỏ hỏn, chiếc môi chúm chím, bé chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không hề hay số phận của mình đã suýt bị thay đổi hoàn toàn.

Ấu Di nhìn con mà nước mắt muốn ứa ra, rồi lòng càng thêm thổn thức khi thấy người con gái mảnh khảnh kia đang gật gù ngồi trên ghế sát giường cô. Nghiêm Vi cũng mặc quần áo bệnh nhân, tay trái của cô phải cố định lại với chiếc khăn trắng xóa buộc trên cổ, bên cạnh là thanh treo bình truyền nước vẫn đang nhỏ giọt ở trên, còn vết thương ở bụng nữa, băng trắng hơi để lộ ra qua chiếc áo bị cài lệch khuy của Nghiêm Vi.

- Ôi, Vi Vi...

Đôi tai của Nghiêm Vi như bắt kịp tần sóng, cô lập tức mở to mắt. Thấy Ấu Di đã tỉnh lại, cô vô thức đặt nhẹ tay lên gò má ấy, ánh mắt quan tâm nhìn đăm chiêu không chút gượng gạo, rồi thở phào một hơi dài.

- Chị thấy sao rồi? Đợi chút nhé em gọi bác sĩ.

- Đừng... - Ấu Di kéo tay áo Vi Vi lại, thều thào – ở lại với chị, đừng bỏ chị đi nữa.

Nghiêm Vi đứng yên, rồi ngồi lại xuống ghế ngoan ngoãn như một chú cún con, nhưng đôi mắt vừa ngây thơ vừa chân thành vẫn không quên hướng về Hứa Ấu Di.

- Con bé này, sao em không biết lượng sức mình hả? Bộ tưởng quen đi lấy mạng người khác rồi là mình giỏi lắm đấy à? Đồ ngốc này nữa...

Ấu Di nói mà giọng hơi lạc đi, chỉ cần nhớ lại hình ảnh thân hình thấm đầy máu của Nghiêm Vi thôi mà cô không kìm được lòng nữa, nói hết tâm tư của mình ra.

- Lúc ở sân ga, em còn làm chị phải đưa ra lựa chọn nữa chứ... hức hức... Lúc bỏ em lại, chị đã tưởng không còn gặp lại em nữa. Lúc đó, chị thực sự nghĩ đã mất Vi Vi rồi, có biết không?

Vẻ mặt hờn dỗi rồi cả khóc mè nheo của Ấu Di làm Nghiêm Vi phải cố gắng nhịn cười, chỉ biết im lặng nghe bà chị mắng nhiếc.

- Chỉ biết nghe thôi mà không nói gì hả đứa nhóc này? Đồ đáng ghét! Hức hức... Nói gì coiii!

- Em đau họng – Vi vừa nói vừa giả vờ húng hắng ho.

- Hả? - Ấu Di bật người dậy – Có phải em còn yếu lắm không? Mau về phòng nghỉ đi còn ngồi đây làm gì? Y tá! Mau vào đây đưa em tôi về...

Nghiêm Vi vội lấy ngón tay đặt lên khuôn miệng đang không ngừng nói kia của Ấu Di. Chợt nhận ra hơi thở từ miệng đang phả nhẹ lên ngón tay, cô vội thu về rồi lắp ba lắp bắp:

- Em giỡn đấy, em khỏe lắm rồi, nhiêu này có là gì! Ối...

Cười cười nói nói rồi lại lấy tay ôm lấy mạn sườn hơi đau nhức, làm sao người ta không lo cho được. Ấu Di vô cùng sốt sắng, nhấc cả chăn lên, tính đi ra ngoài cửa gọi bác sĩ.

- Em không sao, thật đấy. Cho em ngồi với chị thêm chút nữa rồi về nghỉ, nhé?

Nụ cười hiền lành của Nghiêm Vi làm Ấu Di chỉ biết thở dài rồi ngồi phịch xuống giường. Nhìn cô nhóc gầy gò chỉ vì bảo vệ mình mà đầy thương tích, Ấu Di càng thêm suy tư, càng thêm day dứt.

- Thật sự, mấy vết thương không làm em chết được đâu. Chả là gì so với hồi em đi... - như bất giác lỡ lời, Vi Vi vội bào chữa – Tóm lại là, chị đừng lo quá, quan trọng nhất bây giờ là chị và bé mau hồi phục sức khỏe, còn em...

- Em cũng quan trọng với chị mà!!

Chưa bao giờ Nghiêm Vi thấy cô ấy la lớn lên như vậy, nhiều lần Ấu Di cũng càm ràm cô này nọ về những chuyện đâu đâu, nhưng lần này là tông giọng khác. Cô không hiểu nguyên do lắm nhưng thiết nghĩ, có lẽ mình không nên nói gì nữa.

- Đừng bắt chị phải nhắc lại điều đó một lần nào nữa... Chị gần như không còn ai cả, nếu đến cả em cũng... Vi Vi, chị không thể sống thiếu em được. - Ấu Di hít một hơi dài – Nghe cho kỹ đây, từ giờ em còn dám làm điều gì tương tự như hôm nay một lần nữa, chị nhất quyết không tha thứ đâu. Rõ chưa, Nghiêm Vi?

Tuy khó nhận thấy, nhưng trước khi Nghiêm Vi gật đầu nghe răm rắp, đôi mắt cô có đảo qua một chút, như còn tâm tư vương vấn khôn nguôi...

Ấu Di cũng bình tĩnh lại, đặt tay lên xoa đầu cô bé ngốc nghếch đáng yêu của mình, không quên gửi cho Nghiêm Vi ngại ngùng một ánh cười hiền dịu đặc trưng của cô.

- Được rồi, giờ cởi áo ra.

- Ừm... Hả? Làm gì??

Vi Vi trợn to mắt, không khí thay đổi nhanh quá. Đặt cả tay thương lẫn tay lành lên phía trước, không hiểu bà chị mình vừa nói gì nghe mà không đúng lắm. Ấu Di muốn cởi áo mình làm gì, không được, đây là bệnh viện, không thể tùy tiện như vậy được! Nghiêm Vi cố phủi tay Ấu Di ra khi cô ấy cứ tiến lại gần và dần chạm lên người cô.

- Con bé này giãy giụa cái gì! Chị chỉ kiểm tra vết thương xem còn chảy máu không thôi mà!

- À... - tự nhiên đầu óc Vi Vi cảm thấy bị trùng xuống – Thế thôi... hả?

- Thế còn muốn cái gì nữa? Không cho gọi bác sĩ thì cũng để chị xem đã đỡ hơn chưa chứ?

Cảm xúc hỗn loạn trong đầu Nghiêm Vi làm cô phải đứng phắt lên đẩy nhẹ Ấu Di ra. Khuôn mặt ửng đỏ bên hai gò má, lại còn gợn gợn giọng do nuốt nước miếng, thành ra hơi ho nhẹ làm đối phương phát hoảng.

- Em sao thế? Có phải bị sốt rồi không?? Nãy chị đã bảo mà... - Tay Ấu Di rướn lên chạm vào phía bờ cổ đang nóng phừng phừng của Nghiêm Vi.

- Không, từ từ đã, đừng! Thôi em tự về phòng kiếm bác sĩ kiểm tra, chị mau nghỉ đi nhé!

Nói xong cô vội khẽ nhấc tay Ấu Di ra, cười ngơ một cái rồi chạy như tên bắn ra khỏi phòng. Ấu Di thêm một phen không hiểu con bé lạ lùng này nó lại làm cái trò gì. Cô cũng theo ra ngoài cửa, ngó ngó thấy dáng đi vung vẩy thoăn thoắt của người tri kỉ mà không kìm được nụ cười trên môi.

- Nhóc con, nghĩ chị này tính làm gì chứ ở đây chứ? Ngốc ạ...

Vi Vi về đến phòng mình, sờ tay hết lên má rồi lại đến cổ mà vẫn chưa thôi hừng hực. Cô hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh, đầu vẫn không quên lầm bầm cái sự bạo dạn có chủ đích hay là vô ý ngây thơ của bà mẹ mới sinh kia.

Cô tiến lại về giường bệnh của mình, vết thương này đau hơn những lần hồi xưa cô bị thương khi chiến đấu, cô không nhớ được lần cuối mình để lộ nhiều sơ hở thế này là khi nào nữa. Phải chẳng bản năng sát thủ của cô đang dần mất đi, điều này liệu có nên không, có đúng không, với trăn trở hiện tại của cô? Nghiêm Vi nhớ lại những lời vừa nãy Ấu Di căn dặn mình, rằng chị ấy sẽ không tha thứ, nếu...

Dẫu vậy, trong miền kí ức lại hiện lên nụ cười thuần khiết trên gương mặt tựa thiên thần ấy, Nghiêm Vi cười nhẹ một mình.

"Thôi, mình sẽ nhớ cái gì cần nhớ, là đủ rồi."

Chìm vào buổi tối tĩnh lặng không quá lạnh lẽo ấy, là một hơi thở dài như làn gió thoảng man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro