Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên thật của cô ấy là gì, quen những ai, lai lịch thế nào, tại sao lại đến Thượng Hải? Trước đây cô ấy sống ra sao, cô có biết hết không? Có những lúc tưởng như bản thân hiểu hết rồi, nhưng thực ra lại chẳng biết gì..."

Dù đã cố tình không để ý, nhưng những lời của Thám trưởng Khương vẫn vảng vất trong suy nghĩ của Hứa Ấu Di. Mà cũng không rõ tại sao dạo này cô lại hay tình cờ gặp Khương Bân như vậy.

Cô lặng lẽ ngồi ở quầy ghi phiếu trong hiệu ảnh, nhìn Nghiêm Vi đang chơi đùa cùng con trai mình, cả hai trông thật ngây ngô và hạnh phúc làm sao. Liệu người con gái ấy có thực sự như những nghi ngờ của Khương Bân?

"Mình có nên gặng hỏi không?"

Nụ cười rạng rỡ của Vi Vi làm cô không muốn nghĩ thêm gì nữa.

"Mình nên để em ấy tự giãi bày thì hơn."

Hứa Ấu Di lắc lắc đầu một cái cho bừng tỉnh, Vi Vi bắt phải cảnh tượng đó chưa hiểu chuyện gì. Cô chỉ bất giác bế em bé dậy và đi về phía Ấu Di khi cô ấy trông có vẻ vô tình nhìn được tờ giấy đầy chữ trên quyển sổ ghi chép.

- Hôm nay chị nấu cơm nhé – Vi Vi giật lấy quyển sổ trước mặt Ấu Di – Em... em hơi mệt.

Vội chạy ra bế lại đứa bé, Ấu Di không quên tỏ vẻ lo lắng.

- Trời ạ sao không nói sớm, em mà bệnh lây sang con chị thì sao?

Biểu cảm của Nghiêm Vi như vừa bị hớ, cứ tưởng sẽ được Ấu Di quan tâm, nào ngờ có vẻ cô cũng hơi đề cao mình quá rồi chăng.

- Á há há chị đùa thôi, bữa tối chị chuẩn bị cho, em lên nghỉ đi. Mà dạo này tối tối em cũng cứ đi đâu chụp ảnh hoài thế, ăn uống chả đủ bảo sao bệnh.

Ánh mắt đượm buồn của Nghiêm Vi nhìn đi xa xăm, chỉ cười nhẹ một chút rồi khua khua tay xua Ấu Di mau đi. Nhìn người chị bĩu môi đi vào bếp cô mới dám mở lại quyển sổ của mình ra.

Dày đặc là những cái tên, địa chỉ...

"Liệu chị có tha thứ cho em không?"

***

- Vi Vi à, xuống ăn cơm!

Gọi mấy lần không thấy tiếng đáp lại, Ấu Di nghĩ thầm thôi để con bé ngủ thêm tý nữa, dạo này cũng vất vả rồi. Cô ngồi một mình bên bàn cơm đầy đặn những thịt xá xíu, rau xào, cá chiên... toàn những món giống với hôm đầu tiên Nghiêm Vi chuẩn bị bữa thịnh soạn khi cô mới về đây tránh Châu Hoành. Mỉm cười nhớ lại những vị đắng mặn của bữa cơm hôm đó, cô chỉ mong thấy vẻ mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng của Nghiêm Vi khi lát nữa xuống ăn. Cô cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về Vi Vi, từ những thứ nhỏ nhất như loại thức ăn yêu thích, cô cũng muốn dạy Vi Vi nấu những món ăn như thế này nữa...

Ấu Di có lẽ đã sẵn sàng từ bỏ những điều trong quá khứ mà Nghiêm Vi muốn hoặc đang che giấu, hiện tại này là tất cả đối với Ấu Di rồi, chỉ mong mọi thứ cứ bình yên như vậy mãi. Bỗng nhiên...


"Cạch... Uỳnh!!"


Ấu Di giật mình bởi tiếng động phát ra trên tầng, đứa bé vẫn đang nằm trong chiếc nôi Vi Vi làm ở bên cạnh, cả bé mèo Lucky cũng nhảy xuống chạy đi.

-Vi Vi? Em làm gì trên đó thế? Vi Vi??

Linh cảm có gì đó không ổn, Ấu Di vội vàng chạy lên gác. Cô đi qua phía giường của Nghiêm Vi, gối lẫn chăn mền vẫn được xếp ngăn nắp. Đảo mắt qua gian phòng của mình, Nghiêm Vi cũng không ở đó. Hứa Ấu Di bước đi ngày càng nhanh đến chiếc cột giấu khẩu súng trường của Nghiêm Vi. Trống trơn.Từ phía cửa sổ đằng sau, một bóng đen khẽ nhảy vụt xuống và tính đánh ngất Hứa Ấu Di.


- Em đừng có làm liều, Vi Vi.


Bóng đen đứng khựng người, rụt rè lui về phía sau, cúi mặt và dần hạ tay xuống. Ấu Di chậm rãi quay người lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người em ở cùng mình bây lâu nay. Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn sải tay chút đỉnh, nhưng chưa bao giờ, Hứa Ấu Di thấy mình và Nghiêm xa vời nhau đến thế.

- Giải thích tất cả cho chị, ngay bây giờ.

Nghiêm Vi từ từ nhấc chiếc mũ áo, hai hàng mắt đỏ hoe, nước mắt như đang trực trào. Cô đặt khẩu súng trường xuống sàn, bước chân chậm rãi về phía Hứa Ấu Di nhưng cũng chưa bao giờ, người ấy lại lui người về phía sau tránh Nghiêm Vi.

- Em đến lâu đài nhà Châu Hoành, xử lý ông ta. – Nghiêm Vi dừng bước, tránh ánh mắt của Hứa Ấu Di.

- Xử lý cái gì? Bằng việc giết chết ông ta ư? Sao em dám nói dối chị là vợ chồng ông ta đã đến Bắc Bình? – Hứa Ấu Di đã mất bình tĩnh – Chân Thiện hay Trương Vãn... chị đều có thể hiểu, dành sự cảm thông cho em. Nhưng giờ em còn lộng hành đến thế này ư? Với em, mạng người rẻ mạt đến vậy sao? Có phải từ trước đến giờ đều như thế không? Nghiêm Vi!!

Nước mắt rơi lã chã xuống sàn, tiếng rên khóc phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Lời nói đã lỡ buông thì sẽ không thể nào rút lại được nữa.

Mặt Nghiêm Vi đỏ bừng lên, đôi môi cô giật giật, cô muốn chạy đến ôm Ấu Di thật chặt vào lòng, muốn ngăn dòng lệ lăn dài không ngớt trên gò má ấy. Nhưng cô không thể, giữa cô và Hứa Ấu Di là một bức tường vô hình, ngăn cản tình thương vốn đã rất mong manh ngay từ thuở ban đầu.

- Đừng lúc nào cũng im lặng nữa được không? Làm ơn cho chị hiểu em với Vi Vi... Nếu như vừa nãy chị không nghe được tiếng động lạ thì liệu em còn định giấu chị đến bao giờ?

Hứa Ấu Di ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lên gương mặt mới ban nãy còn hân hoan đợi Vi Vi xuống ăn cơm. Nghiêm Vi chưa hiểu ý nói tiếng động là sao thì bỗng dưng một tiếng khóc ré thất thanh phát ra từ dưới tầng một, xé toang hiện tại.

- Tiểu Bảo Bảo... Bảo Bảo!!

Nghiêm Vi nhanh chóng chạy xuống nhà trong khi Ấu Di vẫn đang la lên từ phía sau. Cô đảo mắt nhìn quanh, tìm về chiếc nôi, cầu nguyện nỗi lo trong đầu chỉ là ảo tưởng.

Cô nhìn vào chiếc nôi, đôi mắt như muốn mờ đi.

- Bảo Bảo!

Ấu Di đẩy Nghiêm Vi ra. Đứa bé vẫn bình yên.

Cô ôm chặt con trai mình vào lòng, vỗ vỗ người cho con nín khóc. Rải rác trong chiếc nôi là những bông hồng trắng, tán hoa rơi man mác xuống sàn nhà.

- Mấy bông hoa này từ đâu ra đây? Sao lại...

- Em sẽ giải thích tất cả - Nghiêm Vi nuốt một hơi dài – Chị đưa bé lên gác trước đi.


***


Nghiêm Vi có mua thêm đèn sưởi lẫn đèn trang trí trong gian phòng Hứa Ấu Di, cô lo sợ mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn, nhưng có lẽ sự ấm áp ấy không đủ với hiện tại lạnh lẽo này. Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài trời, chốc chốc sẽ ào lên nhanh chóng, nhưng liệu khi nào mới tạnh thì không ai hay.

Thấy Bảo Bảo đã ngủ say, Nghiêm Vi mới khẽ lại gần và ngồi cạnh giường Ấu Di, với tay đưa nước cho cô.

- Chị uống một chút đi đã.

Hứa Ấu Di ngồi dựa vào giường, hơi miễn cưỡng cầm cốc nước. Vẫn là dáng vẻ chăm sóc và ân cần ấy làm cho Ấu Di lạc lối với những trăn trở của mình.

- Chị không biết phải làm sao nữa, Vi Vi à. – Nhấp một ngụm nước, Ấu Di nói tiếp – chị luôn muốn tin tưởng em, không màng đến quá khứ của em. Chị đã tưởng chúng ta có thể cùng nhau viết tiếp từ hiện tại này, nhưng có lẽ chị đã lầm... Nếu em cứ tiếp tục có những hành động như bây giờ, giấu giếm chị, rồi một đêm em không về nữa thì sao?

Nghiêm Vi vẫn không nói gì, cô chỉ ngước ra phía cửa sổ nơi cơn mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài. Gương mặt buồn bã đầy suy tư, hai tay cô nắm chặt vào tấm ga giường như để cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô muốn nói ra tất cả nhưng không đủ dũng khí. Quá khứ gian truân xưa kia chưa bao giờ làm cô phải khuất phục trước bất kì điều đáng sợ nào, vậy mà giờ đây tình cảm với người tri kỉ khiến cô gục ngã.

Nhưng cô phải quyết định nghiêm túc và rõ ràng. Hứa Ấu Di không phải là người xa lạ mà là cả thế giới với cô. Tất cả những gì về cô đều thuộc về người ấy, tình cảm không thể xây dựng trên sự dối trá.


Chỉ là, không phải bây giờ.

Cô còn chuyện phải giải quyết.

Cốc nước dần tuột khỏi tay của Hứa Ấu Di. Đầu óc cô mơ màng, mọi thứ xung quanh như đang chảo đảo, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt đa sầu của Nghiêm Vi, vẫn luôn hướng về mình.

Thuốc an thần này có tác dụng nhanh nhưng không nguy hại đến người sử dụng, chỉ đơn thuần giúp người ấy sớm vào giấc và có một đêm ngủ sâu hơn. Ngắm nhìn gương mặt đã chìm vào cơn mê man của người thương, cuối cùng, những dòng nước mắt đã lăn xuống bên má Nghiêm Vi. Cô không thể kìm nén được nữa, nhoài đến ôm chầm Hứa Ấu Di và không quên trao một chiếc thơm nhẹ lên đôi môi ấy.

Nhẹ nhàng, nhưng say đắm.


***

Kéo lại chăn cho Hứa Ấu Di để cô khỏi bị lạnh rồi để lại một bức thư tay trên bàn. Nghiêm Vi đã sẵn sàng rời đi.

Cô đứng dậy nhìn ra ngoài trời, đã quá nửa đêm mà cơn mưa vẫn ào ạt trút xuống không có dấu hiệu ngừng lại. Trận mưa này, khung cảnh này làm cô nhớ lại lần gặp Hứa Ấu Di trước cửa hiệu ảnh. Cô gái xinh đẹp với chiếc váy màu ngà lặng lẽ đứng giữa lối đi đường, buồn bã dừng bước nhìn vào hiệu ảnh của Nghiêm Vi.

Ngay từ lúc ấy, con tim của Nghiêm Vi đã thổn thức.

"Nếu lúc ấy chúng ta không gặp nhau, liệu rằng mọi chuyện có khác đi? Chị từng nói dù trải qua nhiều chuyện bất hạnh nhưng thật may mắn vì đã gặp em... Liệu đó có thực sự là may mắn?"


***

"Vi Vi...?"

Hứa Ấu Di bừng tỉnh. Trời đã sáng, ánh nắng rọi vào từ cánh cửa sổ. Sau cơn mưa có vẻ tiết trời dễ chịu hơn hẳn, nhưng nỗi niềm trong lòng không dịu đi chút nào. Không cần gọi nữa, cô tự cảm nhận được Vi Vi đã không còn ở đây nữa rồi. Cô quay sang nhìn Bảo Bảo vẫn đang ngủ say, nhẹ đặt tay lên má con – niềm vui duy nhất còn lại. Hít một hơi dài rồi ra khỏi giường, dù gì cũng phải đi rửa mặt trước rồi bình tâm lại.

Đó là lúc cô nhận ra chiếc thư tay của Nghiêm Vi trên bàn.

"Gửi chị Ấu Di,

Em không giỏi viết lách như chị nên em sẽ viết ngắn gọn thôi, em mong chị sẽ hiểu.

Em không giết bố của Châu Hoành, em phải nói như vậy trước vì có vẻ chị đang nghĩ em đã làm thế, ông ta định gọi điện thoại nhờ người gây hại đến chị nên em chỉ tới cảnh cáo ông ta thôi. Trừ Chân Thiện và Trương Vãn ra em không hề cố ý giết thêm ai cả. Em nói thật.

Đúng như chị nói, chị đã tạm biệt quá khứ của mình để đến với hiện tại, em cũng nên làm như vậy, từ bỏ quá khứ của mình.

Chị rất tò mò về quá khứ, lai lịch của em đúng không?

Đợi em về, em sẽ kể hết với chị. Em vẫn còn chuyện cần giải quyết, sẽ nhanh thôi.

Trong thời gian em không ở đây, Khương Bân sẽ cho người đến bảo vệ và chăm lo cho chị, em đã có giao kèo với anh ta rồi. Anh ta lắm miệng, nhưng không phải người xấu.

Vậy nên, hãy bảo trọng cho đến khi em trở lại nhé.

À, xin lỗi chị vì đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước, chỉ là do em chưa sẵn sàng, do em hết.

Từ sâu thẳm trong lòng, chị là người quý giá nhất đối với em, mong chị hãy hiểu cho em nhé, Hứa Ấu Di.

Em không biết viết gì nữa rồi... tạm biệt chị.

Ký tên

Nghiêm Vi"

Bức thư rơi xuống đất.

Lặng lẽ, không một tiếng động.

Hứa Ấu Di không khóc, cô không còn nước mắt nữa. Giờ mọi sự đã vỡ lẽ, cô tự nhủ mình cũng phải mạnh mẽ lên để đợi Nghiêm Vi. Con bé ấy còn đang nợ cô quá nhiều câu trả lời, cô phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để đợi Vi Vi của cô trở lại.

"Nếu em dám không về, dù có là thành phố này hay cả đất nước chị cũng sẽ lật tung lên bằng được, để kiếm em về với chị. Nhớ đấy, Nghiêm Vi."

HẾT

P/s: Đôi lời với những bạn đọc fic của mình. Trước tiên là mình nhớ mang máng tên con của Ấu Di là Bảo Bảo nên đặt vậy nha, nếu không mọi người có thể tự thay tên khác, Lily chẳng hạn=)) Có cái đoạn Ấu Di cười mình cũng tính để e thẹn cơ mà bấn cái điệu Á há há giật lag của bà Nam quá nên cho vào luôn :)) Dù sao thì, mình vốn định viết thêm vài phân cảnh khác trong phim nhưng nghĩ lại thì trừ tập 12 (đối với mình) còn nhiều vướng mắc cũng như chưa đã ra thì các tập khác xây dựng hình ảnh, tình tiết giữa hai đứa quá ổn rồi. Mình sẽ xin phép dừng tập truyện này của mình ở đây. Trong tương lai mình sẽ cố gắng viết thêm các fic khác về hai đứa nói chung và các couple khác nói riêng (mình đang nhắm thêm SolJiwan =)) dựa trên một góc nhìn khác, dựa theo phim nhưng khác với phim ^^ Mong sẽ được các bạn ủng hộ hơn nữa, xin cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm này của mình. Mình cũng đã chào tạm biệt quá khứ với viết fic khá lâu rồi, nhờ Vi Vi Di Tiếu mà bước vào lại con đường thấy lại bỡ ngỡ quá =)) Mình xin nhận những góp ý từ các bạn để sau này các tác phẩm khác sẽ được hoàn thiện chỉn chu hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đọc rất nhiều.

Author: Khương Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro