Ái vĩnh bất trì 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 - Thượng

"Van cầu ngài, van cầu ngài, tướng quân, ta van cầu ngài..."

Nhân diện da trắng như tuyết, dáng vẻ xinh đẹp nhu nhược, đau khổ cất tiếng cầu xin, lại làm cho lông mày của Mạc Vũ Thực chau lại.

Hắn cùng tân Vương gia của Vương phủ Chương Tùng Kiều thượng triều cùng chung ý kiến, tính cách lại ăn nhịp với nhau, qua mấy năm liền trở thành bạn tốt, sớm thành thói quen cho nhau lui tới. Hắn có khi thích liền lưu lại trong Vương phủ, coi nơi này quen thuộc giống như ở phủ đệ của mình.

Chính là hắn đối với Vương phủ quen thuộc như vậy, nên mới càng không tài nào lý giải được những hành vi của mỹ nhân trước mắt. Mỹ nhân tên Tử Quân, di mẫu y ở trong Vương phủ giúp làm thuê, y từ nhỏ lớn lên không cha không mẹ, được di mẫu nhận nuôi, lớn lên trong vương phủ, giúp di mẫu làm các việc vặt vãnh. Cái chính y vừa xinh đẹp lại nhu nhược, là một cực phẩm mỹ nhân khó gặp.

Lần đầu hắn tới Vương phủ, Tử Quân tiến sảnh bưng trà phụng dưỡng, hắn còn vì vẻ đẹp của y mà sắc mặt chấn động, cười nhạo Chương Tùng Kiều tại sao lại lưu lại trọng phủ một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành như vậy,biết đâu đó lại là một đại sắc quỷ. Chương Tùng Kiều từ trước đến nay hào sảng (thẳng thắn) hiếu thắng, cũng không chấp vặt, hắn nghĩ rằng chỉ cần nói một vài câu dễ nghe một chút là được, ai dè sắc mặt Chương Tùng Kiều lại trầm xuống, vội vàng đem Tử Quân đuổi vào trong ốc, không cho y đi ra.

Hắn cười mà bụng đau gần chết, chưa bao giờ thấy Chương Tùng Kiều hào sảng điềm tĩnh lại có bộ dạng như tiểu hài tử sợ người mình thương sắp bị ai đó đoạt mất như vậy, bộ dáng vội vàng nóng vội, nhưng lại rõ ràng là đang trừng mắt nhìn hắn, cất tiếng nói khiến cho hắn chấn động -

"Ở Vương phủ, dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi muốn cái gì cũng có thể mang đi, chỉ riêng Tử Quân là không được."

"Tử Quân?" Bắt gặp sắc mặt hung ác của Chương Tùng Kiều, hắn liền cố ý chọc tức Tùng Kiều: "Oa, tên thật đẹp, quả thực xứng với mỹ nhân, rất thích hợp!"

Hắn ca ngợi làm cho sắc mặt Chương Tùng Kiều càng tối sầm lại, mà Tử Quân lại trốn ở trướng đằng sau, đại khái là y nghe được những từ ngữ đó là để khen ngợi mình, khuôn mặt liền trướng đến đỏ bừng. Hắn còn cố ý nhìn về phía Tử Quân, lập tức khiến cho Chương Tùng Kiều đứng bật dậy, cản trở tầm mắt của hắn, giống như một người keo kiệt, liên thủ (gắn bó; nối liền) giữ lấy trân bảo vô giá không cho phép ai nhìn dù chỉ một lần, chỉ sợ ngoại nhân đối y thèm nhỏ dãi, làm cho hắn cười đau bụng gần chết.

Chương Tùng Kiều quay lại nhìn Tử Quân dặn dò: "Mau vào đi, nam nhân này không phải là người tốt. Để hắn nhìn ngươi, không biết trong tư tưởng hắn sẽ phát sinh những chủ ý xấu xa gì. Tử Quân, mau vào đi."

Hắn rốt cuộc cũng không thể ngăn được ý tứ trêu ghẹo trong lời nói, "Ta có thể phát sinh chủ ý xấu xa gì chứ, chẳng trách danh kỹ kinh thành muốn lưu ngươi lại một đêm, ngươi cũng vội vàng chạy về Vương phủ. Nguyên lai trong Vương phủ dưỡng một tiểu mỹ nhân thiên hương quốc sắc. Nghe nói lão vương ra bên ngoài cũng rất phong hoa tuyết nguyệt, vậy mà ngươi cũng không kém cỏi chút nào a."

Thấy hắn khẩu khí trêu đùa, Chương Tùng Kiều sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc, "Y không là cái gì mà "tiểu mỹ nhân" cả! Vũ Thực, ngươi nghe không hiểu sao? Y không phải, ta cũng không cho ngươi dùng loại ngữ khí này nói y, y đối với ta là người thực sự trọng yếu, trọng yếu đến nỗi ta sẽ nguyện ý vì y mà trả giá bằng cả sinh mệnh mình."

Mạc Vũ Thực thêm kinh hãi, có thể khiến một người luôn sang sảng (thẳng thắn, cởi mở,...) bình tĩnh như Chương Tùng Kiều nói như vậy, càng chứng tỏ chắc chắn lần này không phải nói đùa, hơn nữa hai người bọn họ lại quá thân thiết, cho nên Chương Tùng Kiều nới ở trước mặt hắn nói ra những chân ngôn (những lời nói chân thành) như vậy, bằng không người nào làm Vương gia lại đem hạ nhân coi như thứ trọng yếu.

Hắn lúc này cũng chợt hiểu, đích xác, phụ thân của Chương Tùng Kiều tự xưng là phong lưu, trong kinh thành ai ai cũng biết, đã muốn làm xấu không ít thanh danh, nhất là nương Chương Tùng Kiều lại phi thường kiêng kị. Nếu phụ thân của Chương Tùng Kiều vẫn còn ở trong phủ, không nói đến chuyện hắn sẽ ở trong biệt quán, nương Chương Tùng Kiều tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bước vào Chương Vương phủ, luôn miệng nói rằng những người dơ bẩn không xứng đáng đi đến nơi này.

Mà hắn cùng Chương Tùng Kiều quen nhau đã được mấy năm nay rồi, cũng biết hắn không phải không hiểu phong lưu là gì, nhưng khoảng cách giữa hắn với bốn chữ phong lưu háo sắc là quá xa, đây cũng là nguyên nhân khiến cho cha nương của hắn đồng ý cho hai người kết giao.

"Đúng là ta đã lỡ lời, Tùng Kiều, ta lấy rượu tự phạt ba chén."

Chương Tùng Kiều hừ mũi bật cười, "Cái gì mà tự phạt ba chén, bình hảo tửu(bình rượu ngon) này chính là ta đã bỏ ra vài năm thỉnh danh nhân giúp nhưỡng(ấp ủ). Ngươi uống mấy chén liền, chẳng phải đã chiếm tiện nghi của ta sao? Ta cũng muốn uống với ngươi thượng* ba chén, à không, ta muốn thượng* uống sáu chén."

*Thượng: trên

Tiếng cười của hai người lập tức vang lên làm chấn động mái hiên, vừa rồi chủ đề về Tử Quân cũng tan thành mây khói. Từ đó về sau, Mạc Vũ Thực mới thực sự biết y là người trong Vương phủ. Sau lần đó, hắn hầu như không gặp lại Tử Quân. Chỉ không ngờ được rằng hôm nay hắn đến Vương phủ lại bị Tử Quân kéo vào chỗ vắng vẻ, sau đó y nước mắt ràn rụa không ngừng khẩn cầu.

"Tướng quân, van cầu ngài.mang ta rời khỏi Vương phủ, ta ở trong phủ ngài làm nô tỳ cũng được, làm bất kể sự tình thấp hèn gì ta đều nguyện ý cả, van cầu ngài." Tử Quân vén hạ sam (áo) lên, một phen mạnh mẽ quỳ xuống , không ngừng dập đầu nói, "Ta biết bản thân mình hèn mọn, tướng quân, nếu ngài chịu thu nhận và giúp đỡ ta, chính là Tử Quân có phúc."

Mạc Vũ Thực vội vàng kéo y dậy, nói: "Ta đâu dám."

Muốn dẫn một tôi tớ thấp hèn rời khỏi Vương phủ, chỉ cần nói với Chương Tùng Kiều rằng trong phủ tướng quân đang thiếu người, Chương Tùng Kiều sẽ tuyệt đối không có ý khác, cho dù có nhiều bộc tỳ tài giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ nhượng lại cho hắn. Nhưng người trước mắt hắn lại là Tử Quân, là người mà Chương Tùng Kiều đã nói sẽ vì y mà đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình.

"Tử Quân, không phải ta không muốn, mà là Chương Tùng Kiều thập phần coi trọng ngươi. Bản thân ngươi từ nhỏ đã lớn lên trong Vương phủ, hẳn là cuộc sống phải thập phần an ổn mới phải, như thế nào ngươi lại đột nhiên như vậy?"

Đại khái là một năm trước lúc gặp Tử Quân đã khiến cho hắn giật nảy mình, nhưng dung mạo của Tử Quân hiện tại còn đẹp hơn, hơn nữa y lệ đẫm hai tròng mắt khiến cho cặp mắt kia rưng rưng cơ hồ bất luận kẻ nào trước mặt y lúc này cũng đều không thể nói ra chữ "không", ngay cả người đối nam tử không có hứng trí như hắn, cũng nhịn không được trong lòng có chút rung động.

"Vương gia là chủ tử của ta, lời hắn nói chính là ý trời. Không dấu ngài, di mẫu nuôi nấng ta đã qua đời mấy ngày trước , ta, ta...." Nói đến đay, y liền nghẹn ngào khóc, "Vương gia muốn ta bồi ngài ấy, bồi ngài ấy... Ta nếu ở lại trong phủ thêm một ngày, chỉ sợ Vương gia sẽ càng luyến ái ta sâu đậm..."

Y nói đến đây, lại bắt đầu khóc nức nở. Mạc Vũ Thực một năm trước đã sớm biết Chương Tùng Kiều đối Tử Quân có tình ý, hắn không cho rằng Chương Tùng Kiều sẽ đối Tử Quân làm chuyện thất lễ. Là một chủ tử cao cao tại thượng, lại nghe theo lời phân phó của nô tài, hắn cũng không cho là như vậy, Chương Tùng Kiều là một nam tử hán chân chính.

"Chương Tùng Kiều là một nam nhân vừa bình tĩnh lại tự chủ, mà hắn lại cưng chiều ngươi như vậy, ta tin tưởng nếu ngươi không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì thất lễ với ngươi."

Tử Quân lần thứ hai quỳ trên mặt đất, lời nói khiến hắn giật mình, "Tướng quân, thực tế Tử Quân chỉ là một kẻ hèn mọn,đối ngài nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), không hề muốn uỷ thân cho chủ tử. Ngài nếu thương tiếc Tử Quân, làm ơn mang Tử Quân ly khai Vương phủ, ta một đời một thế nguyện ý hầu hạ ngài, làm tỳ làm nô tuyệt đối không hai lời."

Lần tỏ tình này khiến Mạc Vũ Thực kinh hãi không thôi, rõ ràng trước mắt là một tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân lại thẳng thắn hướng hắn mà bày tỏ tình cảm mãnh liệt, nhưng hắn chẳng những không có lấy một tia vui mừng, thậm chí còn theo bản năng lui về phía sau hai bước, tựa như lời nói của Tử Quân là mũi tên nhọn, đâm hắn hai cái.

"Ta sao có thể lọt vào mắt xanh của Tử Quân được..."

Gặp kích động quá lớn, thế nhưng lại cà lăm, hắn hiển nhiên không biết phải xử lý như thế nào với tình huống hiện tại. Mặc dù hắn hiểu biết uyên thâm, trong khoảng thời gian này cũng không biết nói gì hơn.

Hắn mới chỉ gặp Tử Quân có một lần, mà lần đó cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, Chương Tùng Kiều lại vội vã kêu Tử Quân lui xuống. Mặc dù trước mắt là mỹ nhân tuyệt sắc, Chương Tùng Kiều lại yêu thương y ra mặt, vậy nên hắn đối với y căn bản là không hề ấn tượng.

"Thân thể Tử Quân vẫn còn trong sạch, nếu có thể được ân trạch ân sủng của tướng quân, nhất định đó là chuyện hạnh phúc nhất cả đời Tử Quân, chủ tử nếu biết Tử Quân đã phi hoàn vách tường (ý chỉ sai trái đến bước đường cùng), ngài ấy sẽ, sẽ..."

Y nâng hai mắt lên, lộ ra khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt bất quá cũng chỉ còn đôi mâu (con ngươi) là có biểu tình. Cặp mắt và vẻ mặt kia tựa như một con thú bị thương, liều lĩnh. Để bảo toàn điều đó, y có thể huỷ hoại chính bản thân mình.

Ánh mắt kia giống như một ngọn lửa đang thiêu huỷ y,cho dù bị cháy sạch giống sáp đau đớn đến mấy, y cũng sẽ như cũ tự thiêu mà không ngần ngại.

Y đém ánh mắt cùng thanh âm hạ xuống, mang âm điệu điềm đạm đáng yêu nói, "Ngài ấy sẽ đối loại tôi tớ thấp kém như Tử Quân này hết hi vọng."

"Tử Quân, dừng tay!"

Tim Mạc Vũ Thực đập như nổi trống ầm ầm rung động, Tử Quân nới lỏng rồi cởi y kết (nút, nơ) ra, lộ ra hơn nửa bả vai, y tiến lại gần Mạc Vũ Thực, đem khuôn mặt tươi cười đẹp như hoa của mình, thở ra hương khí thơm như bàn chi thảo và lan bàn thảo, khiến cho hắn quên đi hết thảy.

"Cầu tướng quân thành toàn (giúp đỡ để người khác đạt được mục đích) lòng say mê mà Tử Quân dành cho ngài."

Hai cánh tay da thịt đều trắng mịn, Tử Quân khẽ nhắm hai mắt có ý định hôn. Hàng lông mi dày không ngừng rung động, mỗi lần rung động, còn có phiếm nước mắt chảy ra, làm ướt nó, tựa như mưa gió đang vô hình tàn phá lên đoá bách hợp thơm ngát, khiến đoá bách hợp vì thế mà mà rơi lệ.

Nếu như mình thực sự là người y thương, vậy hà cớ y phải bi thương như vậy?

Điều này khiến lí trí Mạc Vũ Thực sực tỉnh, hắn đẩy Tử Quân ra. Tử Quân tựa như đang cùng đường tuyệt vọng, y nằm rạp trên mặt đất, càng thêm bi thương mà khóc oà thành tiếng, khiến cho người khác thập phần không đành lòng.

"Không nên bi thương như vậy, Tử Quân!" Hắn khuyên giải an ủi y.

"Tướng quân, ngài căn bản là không hiểu, chủ tử có quyền có thế như vậy, nếu ngài ấy đã muốn Tử Quân làm sự tình gì, sớm muộn cũng..."

Mạc Vũ Thực thoáng chốc hiểu ý của Tử Quân, nếu hắn không phải là nam tử có quyền thế tương đương Chương Tùng Kiều, thì Tử Quân cả đời cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chương Tùng Kiều.

Y đem Chương Tùng Kiều biến thành một kẻ độc ác như vậy trong ý nghĩ khiến cho Mạc Vũ Thực có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Bởi vì trong nhận thức của hắn, Chương Tùng Kiều cũng không phải là người xấu như vậy.

Nhưng Tử Quân vừa khóc vừa thì thào hết sức bi ai, giống như nếu có thể rời khỏi Vương phủ, muốn y trả bao nhiêu đại giới (tiền, những điều to lớn) y cũng nguyện ý.

Một cỗ cảm giác sợ hãi nhanh chóng hiện lên trong não, ví dụ, y hướng chính mình hiến thân?

Đường đường là ma chiến mà lại bị người khác tính kế khiến hắn hoài nghi nhìn về phía Tử Quân. Tử Quân khóc đến nhu nhược đáng thương, không giống như đang lợi dụng người khác. Hắn được Chương Tùng Kiều yêu thương tha thiết đến vậy, chỉ cần y chịu hầu hạ Chương Tùng Kiều, Chương Tùng Kiều nhất định sẽ đối y ngoan ngoãn phụ tùng, ban cho y vô hạn. Y thay vì hướng hắn hiến thân thì không bằng hướng Chương Tùng Kiều còn có lợi hơn.

Lợi dụng hắn, căn bản sẽ không nhận được bao nhiêu lợi ích a!

Một cảm giác quỷ dị khác thường khiến Mạc Vũ Thực nói không nên lời. Nhưng nếu hắn không động thủ giúp Tử Quân, vậy nếu có một nam nhân quyền thế khác đi vào Vương phủ, có phải hay không Tử Quân cũng sẽ quyết định giống như thế này?

"Tử Quân, ngươi đã quyết tâm rời khỏi Vương phủ sao?"

Tử Quân khóc đến nỗi môi đã sắp chuyển thành màu tím, y dùng lực gật đầu, thêm lần nữa sống chết dập đầu nói, "Cầu tướng quân cứu giúp Tử Quân, cho dù sau này ngài đối Tử Quân sau một đêm liền mất đi hưng trí, Tử Quân cũng sẽ không oán hận."

Những lời này lại càng quỷ dị, y rõ ràng nói rằng y đối hắn vừa gặp đã thương, thế mà lại làm như có thể dễ dàng không cần đến sự yêu thương của hắn, đáng thương đến nỗi y chỉ cần cầu hắn một đêm là tốt rồi. Như vậy là y đối mình chung tình , hay là y đối mình - hắn chợt rùng mình một cái - hay là y đối chính mình không hề có chút tình cảm nào.

"Được rồi, có thể có chuyện gì đó hiểu lầm, ngươi trước tiên hãy đến phủ của ta đi, nhưng việc ngày hôm nay tuyệt đối không được phát sinh nữa. Tử Quân, theo nhận định của ta, ngươi là người của Chương Tùng Kiều, đoạt đi tình nhân của bằng hữu tuyệt đối không phải là hảo hán, ngươi hiểu chưa? Ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi có những hy vọng hão huyền, chờ ngươi cùng Chương Tùng Kiều giải quyết hiểu lầm, lúc đó ngươi sẽ trở về Vương phủ."

Nhìn qua vẻ mặt của Tử Quân trong mắt, tại sao y lại thở dài nhẹ nhõm như vậy? Phải chăng bởi vì không cần phải hầu hạ hắn, coi như đã đạt được mục đích?

Chỉ nhìn thấy Tử Quân lau khô nước mắt, lần thứ hai quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Y dáng vẻ nhu nhược lại xinh đẹp, thanh âm tựa như viên Ngọc Thạch dễ vỡ mà thuần khiết, có chút nghe không ra y đang có hay không lợi dụng hắn, chỉ vì lời nói này nghe thập phần thiệt tình chân ý.

Nhìn thấy Tử Quân lau khô nước mắt, Mạc Vũ Thực lại có một loại cảm giác quỷ dị khác, hơn nữa lại càng ngày càng sâu đậm, nhưng quái dị hắn lại không thể lí giải được rằng nó kì quái ở đâu, đành phải lắc đầu rồi rời đi. Hắn phải kiếm một cái cớ khiến cho Chương Tùng Kiều thả người mới được, lần này chắc chắn cần phải động não đây. Hắn trong chuyện này lại mơ hồ như vậy, liệu kết cục có thể toàn thân trở ra hay không?

Chương 1 - Hạ

Tử Quân sửa sang lại quần áo, nhưng y nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không chỉnh tề. Y phủi bụi ở đầu gối, dự định rời đi thì lại đụng phải người khác.

"Xin lỗi..."

Thanh âm xinh đẹp của Tử Quân bỗng trở nên cấp bách, Chương Tùng Kiều đang đứng trước mắt y. Hai mắt hắn tựa hoả tựa băng chăm chú nhìn vào mái tóc đen hỗn độn, lệ thấm đẫm hai gò má tuyết sắc, vạt áo còn chưa lạp (cài, kéo) chặt của y, khiến Tử Quân toàn thân run rẩy.

"Ngươi cầu Mạc Vũ Thực mang ngươi đi?"

Chương Tùng Kiều một câu nói ra hết sự tình. Hắn không rõ mình đã đứng ở ngã rẽ này bao lâu, nhưng cũng đủ để hiểu hết những chuyện vừa rồi. Thanh âm của hắn không những trầm thấp, hơn nữa lại tựa như tiếng rống từ Ðịa Ngục, hai chân Tử Quân không ngừng run rẩy, như thể ngay sau đó y chỉ muốn ngất đi vậy.

"Ngươi đối Mạc Vũ Thực nhất kiến chung tình?"

Câu hỏi của Chương Tùng Kiều cũng phi thường trầm thấp, trong thanh âm kia ẩn chứa sự tức giận cùng oán hận khiến hai chân Tử Quân mềm nhũn, y không hề có sức phản kháng lại bị Chương Tùng Kiều kéo về, hắn thô bạo kéo y băng qua trướng gấm tiến đến sàng đan.

"Làm sao ngươi dám nói ngươi đối Mạc Vũ Thực nhất kiến chung tình, ngươi căn bản còn chưa gặp hắn!"

Tử Quân té xuống đất, cố kéo lấy ống quần của Chương Tùng Kiều, lê hoa đái vũ(*) không thôi, "Thực xin lỗi, chủ tử, thực xin lỗi. Ta một năm trước từ khi bưng trà phụng dưỡng tướng quân đã đối ngài ấy khắc cốt ghi tâm. Cầu chủ tử cho phép tướng quân mang ta đi, ta cả đời sẽ cảm kích đại ân đại đức của chủ tử."

(*)Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Theo )

"Không, không........ Không!"

Chương Tùng Kiều rống lên khiến trời đất rung chuyển, ngay cả cây cột gỗ cũng có chút lay động, tựa như dù trời sụp đất nứt, hắn cũng tuyệt đối không đem Tử Quân giao vào tay kẻ khác.

Tử Quân thấy thế, khóc càng thêm lợi hại. Khắp trong vương phủ được chiếu sáng, tổng quản cùng hạ nhân tụ tập lại ngoài cửa phòng, nhưng không ai có gan vào trong, ai ai cũng chưa từng thấy Vương gia vừa bình tĩnh lại kiềm chế của họ khi phát điên lại gầm lên giận dữ như vậy.

"Ta cầu chủ tử, van cầu ngài, làm ơn thả Tử Quân. Sau này nhất định sẽ có người đẹp hơn, tốt hơn Tử Quân đến hầu hạ chủ tử."

Một trận đổ vỡ cách cách (đùng đùng) vang lên, Chương Tùng Kiều xô nát tất cả mọi thứ trong phòng. Thanh âm của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ khó tin, giống như hắn đang căm giận người trước mắt tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy.

"Vì cái gì, Tử Quân? Vì cái gì mà ngươi lại nói như vậy? Ta không cần ai đẹp hơn ngươi, tốt hơn ngươi, bởi vì trong mắt ta, ngươi chính là ngươi đẹp nhất, tốt nhất."

"Ta yêu Mạc Vũ Thực!" Thanh âm của Tử Quân giống như y đang đánh cược tất cả, kể cả sinh tử cũng không màng.

Càng nhiều thanh âm đổ vỡ truyền đến, Chương Tùng Kiều phẫn nộ rống to, "Ta không cho phép ngươi nói như vậy."

"Ta yêu Mạc Vũ Thực tướng quân!"

"Ta không cho phép ngươi nói như vậy, một ngàn lần không được, một vạn lần không được. Hắn muốn mang ngươi rời khỏi ta ư, vĩnh viễn cũng đừng hòng!"

Thanh âm gào khóc của Tử Quân truyền ra ngoài, Chương Tùng Kiều khép cửa phòng, thét lên ra lệnh tổng quản: "Ðem khoá lại đây nhốt Tử Quân lại bên trong, không cho phép y rời đi."

"Vâng... Vâng"

Vương gia sắc mặt đen sì, tựa như cơn giận đang chiến đấu với lý trí, khiến tổng quản sợ tới mức nói cũng không xong, nhanh chóng chạy đi lấy khoá. Suốt đêm chỉ nghe thấy tiếng khóc không gián đoạn của Tử Quân, Chương Tùng Kiều hôm sau lại lên triều sớm, tiến cung nghị sự, thẳng đến nửa đêm mới về.

Mạc Vũ Thực đã không thực hiện lời hứa của mình -- mang Tử Quân rời khỏi phủ Vương gia. Bởi vì hoàng đế đã hạ lệnh, hắn phải lập tức chuẩn bị xuất phát, trấn thủ biên cương vô kỳ hạn, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tiếp tục trở lại kinh thành.

Ngay ngày hôm sau Tử Quân đã được phóng thích, y khóc đến hai mắt sưng đỏ.

Chương Tùng Kiều từng chữ giải thích với y rằng hoàng thượng đã ngự chỉ, Mạc Vũ Thực phải xuất phát ra biên cương. Tử Quân trừng hai mắt trống rỗng nhìn mặt đất, thanh lệ yếu ớt trượt xuống khuôn mặt, rồi rơi xuống, nhanh chóng hòa vào đất.

"Ngươi là của ta, cả đời này ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi ta."

Chương Tùng Kiều kéo y vào lồng ngực mình. Lời nói tàn khốc lại vô tình, khiến Tử Quân nhắm chặt đôi mắt trống rỗng, lệ nơi khoé mắt càng khó có thể kiềm chế.

.

.

"Tử công tử, bách hoa trong vườn đang nở, thật sự rất đẹp. Nếu lát nữa cảm thấy trong phòng buồn chán, ngài có muốn ra ngoài xem thử hay không?"

Toàn Nhi một bên bày biện thức ãn, đem vài món ăn đặt lên bàn. Tuy rằng đó chỉ là đồ ăn sáng thôi, nhưng thoạt nhìn vừa tinh xảo lại ngon miệng, chứng tỏ chúng đã được đầu bếp làm đặc biệt tỉ mỉ.

Ðem cháo trắng nóng hầm hập múc vào trong bát, nô bộc linh động hai mắt mỉm cười, tay chân thập phần lanh lợi. Mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng bởi vì hắn mồm miệng linh hoạt cùng chịu thương chịu khó nên mới được tuyển tới hầu hạ Tử công tử.

Mọi người trong Vương phủ đều biết đó là một công việc tốt, bởi chỉ cần chiếu cố Tử công tử, mọi việc nặng trong phủ đều không cần làm, lại được lĩnh ngân lượng cao gấp đôi tôi tớ bình thường. Nhưng lại phải trải qua sự chọn lựa tỉ mỉ của Vương gia, Vương gia vì thích y nên mới phái hắn đến làm nô tài của Tử công tử.

"Ngươi dọn hết đi, hiện giờ ta không muốn ăn gì cả."

Gương mặt tựa viên bạch ngọc, trắng nõn mềm mại, mái tóc đen nhánh như bị nhuộm mực, làn da không tỳ vết tỏa sáng trong nắng , xinh đẹp đến nỗi làm người ta cảm thấy Tử công tử không giống như phàm nhân, mà giống như thiên tiên hạ thế không vướng hồng trần. Hắn lúc mới gặp Tử công tử đã lầm tưởng y là tiên nhân nơi đâu, bởi y mỹ lệ như vậy, thoạt trông đã thấy không giống người phàm.

"Tử công tử, phải ăn nhân lúc còn nóng a. Sắc mặt ngài hôm nay thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều, quả nhiên uống dược phong hàn kia thật hữu hiệu. Ta nghe người khác nói dược đó quý đến nỗi người bình thường còn không dám mơ tới. Ngài xem Vương gia đối ngài tốt như vậy, ngài vừa nhiễm phong hàn, ngài ấy liền kêu thầy lang đến chẩn bệnh bốc thuốc, dù đó là loại thuốc rất đắt tiền lại quý hiếm, ngài ấy cũng không quan tâm."

Tử Quân dựa vào thành cửa sổ, cả người mềm nhũn. Bệnh của y vẫn chưa lành, cả người không có khí lực. Toàn Nhi nói cái gì y cũng không lên tiếng, chỉ chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó là một tiểu viên (khu vườn nhỏ) tao nhã, hiện tại y đang ở trong hậu viện của Vương phủ chứ không phải tiểu viện trước kia.

Ngày thường khách quý bên ngoài không thể đến tận đây, y liền giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng son, chỉ có thể đợi một ngày nào đó được chủ nhân nguyện ý phóng thích.

"Thật hy vọng bệnh phong hàn này không thể khỏi."

Y yếu ớt thở dài, Toàn Nhi nghe xong, nhanh chóng nói, "Tử công tử, ngài đừng nói ngốc như vậy. Mấy ngày trước ngài phát sốt nghiêm trọng, có thể khoẻ mạnh khoái hoạt (vui sướng, hoan hỉ,...) mới là tốt, cái gì mà phong hàn không cần lành! Ngài nói như vậy, vạn nhất thật sự có chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi đi bẩm báo với Vương gia, nói ta bệnh vẫn còn rất nặng, bảo hắn không cần đến đây, để tránh nhiễm phải phong hàn, tổn thương thân thể cao quý của hắn."

Toàn Nhi từ trước đến nay đều nói chuyện với âm thanh đủ nghe, nhưng nay Tử Quân lại nói như vậy, hắn ngược lại giọng yếu ớt như muỗi kêu, "Tử công tử, ngài đừng làm khó ta. Tính khí Vương gia ngài còn không biết sao? Ngài ấy ngay cả mùng một Tết cũng đến đây, thân phận ta lại không thể mà cũng không dám ngăn cản ngài ấy. Nếu không phải ngài cùng Vương gia đã ước định mỗi tháng chỉ có mùng một và mười lăm có thể lại đây, ta nghĩ nếu Vương gia đã muốn thì ngày nào ngài ấy cũng đều tới được."

Tử Quân thở dài nặng nề. Một năm rồi, đã một năm y bị giam giữ trong tiểu viện buồn chán này, Chương Tùng Kiều không bỏ cuộc mà Mạc Vũ Thực cũng không hề có tin tức gì.

Y bị Chương Tùng Kiều nhốt vào trong tiểu viện này, có thể tuỳ ý đi lại nhưng không được vượt quá hoa viên. Y mất đi tự do, nhưng lại có thể đổi lấy cam đoan với Chương Tùng Kiều. Hắn cam đoan mỗi tháng chỉ đến chỗ y hai lần. Trừ phi được Tử Quân cho phép, nếu không hắn sẽ không tuỳ ý xâm phạm y.

Y không thể thay đổi được vận mệnh, nhưng ít ra cũng bảo vệ được chính mình, nhưng điều y mong muốn, không phải như vậy.

"Ăn chút cháo đi, Tử công tử."

Y thực không muốn ăn, tùy ý nếm hai muỗng cháo. Toàn Nhi cũng hiểu tâm sự của y. Mỗi khi đến mùng một hay mười lăm, hắn lại bắt gặp Tử công tử đứng ngồi không yên, ăn uống không tốt, tựa như y đang sợ hãi Vương gia đến, như thể ân sủng của Vương gia là một loại tra tấn y không thể chịu được.

Việc này Toàn Nhi không hiểu, rõ ràng khi nói chuyện Vương gia đối Tử công tử lời nói nhẹ nhàng, thái độ ôn nhu săn sóc, vẻ mặt dịu dàng say mê. Hắn cho đến bây giờ chưa từng thấy Vương gia đối ai ăn nói thấp giọng như thế. Nhưng đối với Tử công tử y luôn nói chuyện thoải mái, như thể đó là điều hiển nhiên, như vậy so với lãnh đạm còn đáng sợ hơn.

Toàn Nhi nghe mọi người trong phủ nói rằng người Tử công tử yêu chính là hảo hữu của Vương gia, chỉ vì Tử công tử, hai người liền trở mặt thành thù. Vương gia lại cố chấp đem Tử công tử giữ lại, sợ y bị người kia cướp đi, cho nên Vương gia thủ hộ (coi giữ) y càng thêm chặt chẽ, mà người kia do Vương gia sắp đặt nên phải canh giữ biên cương, không thể trở lại kinh thành đoạt đi Tử công tử.

Cháo đã lạnh, Tử Quân cũng không còn khẩu vị nằm trên giường, còn Toàn Nhi thu dọn đồ ăn. Tử Quân thấy thân thể mệt mỏi nên chợp mắt một lúc, hắn không dám quấy rầy, đắp chăn cho y xong liền rời đi.

Mới kéo cửa ra đã nhìn thấy Vương gia đang đứng ở cửa, hắn sợ tới mức định cung kính kêu to, Chương Tùng Kiều lại xua tay bảo hắn không cần đa lễ, nhẹ giọng nói, "Bệnh phong hàn của y đã đỡ hơn chưa? Ta nghe đại phu nói y sốt rất lợi hại, như thế nào cháo vẫn còn từng này? Y chỉ ăn vài miếng thôi sao? Hai ngày qua đã hạ sốt chưa? Dược kia rốt cuộc có hữu hiệu hay không?"

Liên tiếp các câu hỏi được đặt ra khiến Toàn Nhi không biết nên trả lời thế nào mới phải, mà sắc mặt Vương gia tràn ngập quan tâm, loại quan tâm này khiến ai nấy đều thấy được đó là chân tâm.

Toàn Nhi thành thực trả lời, "Bẩm Vương gia, Tử công tử đã hạ sốt, dược cũng rất hữu hiệu. Sáng nay công tử không ăn uống gì, hiện đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Hẳn là qua hai ngày nữa, thể trạng của y sẽ hoàn toàn bình phục."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Chương Tùng Kiều vội vã tiến vào, sắc mặt luống cuống. Từ lúc biết Tử Quân do nhiễm phong hàn mà phát sốt, hắn đã khó nhẫn nại mà muốn tiến vào nơi này, chính là e ngại giao ước với Tử Quân -- ngoại trừ mùng một, mười lăm thì hắn không thể tiến vào, cho nên hắn đã ở ngoài này đợi mười lăm ngày rồi mới chạy vào. Vừa đến ngày mười lăm, hắn vội vàng ăn sáng rồi lập tức đến đây.

Toàn Nhi hoàn toàn không hiểu Tử công tử đang nghĩ cái gì. Hắn luôn mong muốn có một nam tử quyền thế đối hắn ôn nhu như vậy, một năm trôi qua cũng không hề thay đổi, vậy tại sao Tử công tử lại luôn mang vẻ mặt bi thương? Lúc Vương gia đến, cả người y lại càng lạnh hơn, giống như muốn đem Vương gia nhanh đuổi đi.

Nhưng ngẫu nhiên mỗi khi Tử công tử ngồi trong hoa viên, y không hề nhìn về phía biên cương do tình nhân trấn giữ, cũng không phải đường phố phồn hoa náo nhiệt mà y lại nhìn chăm chú về phía tiền viện của Vương phủ. Tựa như người y đợi chờ đang ở đó, mắt phiếm lệ, giống như y đang có tâm sự nào đó không nói nên lời.

Không thể, mà cũng vô pháp nói ra.

Chương 2 - Thượng

Từ lúc còn nhỏ y đã sinh sống trong Vương phủ. Di mẫu y trong phủ là tỳ nữ, mỗi khi bận rộn, nàng liền đem y đến một hoa viên hẻo lánh, thấp giọng bảo y ở đó chơi đùa. Nhưng nếu có đại nhân (quan lớn, bề trên) tới, y phải nhanh chóng rời đi, tránh đụng đến nhân vật trong yếu trong phủ.

Di mẫu chỉ dặn y nếu thấy đại nhân phải rời đi, nhưng nàng chưa nói cho y biết, nếu thấy người chưa trưởng thành, thì phải rời đi hay ở lại?

Cho nên khi một thiếu niên lớn tuổi hơn y, nhưng không giống đại nhân, cầm roi ngựa đi tới, y chỉ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Thiếu niên kia cũng trừng mắt nhìn y, tò mò kéo mái tóc dài của y, nói bộ dạng y phấn điêu ngọc mài (chỉ những người có vẻ bề ngoài xinh đẹp đáng yêu) như vậy, có phải hay không là phàm nhân.

Thấy y vì bị mình kéo tóc mà gào khóc đau đớn, thiếu niên kia mới giật mình hoảng hốt cầm roi ngựa hống (đánh lừa, dỗ dành) y, nói rằng muốn tặng cho y, mong y đừng khóc nữa.

Chiếc roi buông xuống, tua cờ thất sắc lung linh, thật sự rất đẹp. Y thích đến không nỡ buông tay, lập tức ngừng khóc. Y cầm về khoe với di mẫu, di mẫu thấy liền tức giận nói rằng đây không phải thứ mà thân phận y có thể có được, có phải hay không y đi trộm của khách nhân nào trong Vương phủ?

Y khóc lóc cố gắng giải thích, nhưng lại khiến cơn giận chưa nguôi của di mẫu bùng lên, nàng không kiềm nổi vừa khóc vừa mắng, "Nương ngươi như thế, ngươi giờ cũng như vậy, đến lúc tự mình gây nên chuyện, có hối cũng không kịp!"

Năm đó y còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi là "tự gây nên hậu quả xấu, có hối cũng không kịp", chỉ thấy ngày hôm đó di mẫu đi làm về tức giận đến nỗi mặt tái xanh. Mặc dù di mẫu đối y lãnh đạm, nhưng cũng không đến mức ngược đãi, vậy mà ngày đó nàng lại liên tiếp đánh y thật mạnh, đánh cho tới nỗi cẳng chân phải cùng hai tay y đều thâm tím.

Hôm sau thiếu niên tặng roi ngựa kia nhìn thấy y liền hơi nhíu mày, bất giác tỏa ra uy thế. Tử Quân tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng y biết mình và đối phương thân phận khác biệt.

Không chỉ bởi cái roi ngựa kia rất đẹp, thiếu niên đó quần áo còn hoa lệ, quan trọng hơn hết hắn lại đẹp đẽ quý phái khí thế bức người, y cũng chưa từng gặp qua ai trong phủ có khí thế như vậy.

Ngày hôm sau, y biết thiếu niên đó chính là tiểu vương gia trong phủ, mà tiểu vương gia lại điều y đến bên người hầu hạ. Chuyện này đối với nô bộc mà nói là chuyện tốt nhất trên đời, nhưng di mẫu của y lại không chịu.

Nàng nói rằng Tử Quân còn nhỏ, nào có thể hầu hạ quý nhân. Dù chỉ là một nô bộc nhỏ bé, nhưng nàng kiên quyết không nghe theo, khiến trong phủ xôn xao một trận. Lão Vương gia nghe nói có một nô bộc to gan như thế, liền phẫn nộ cực điểm. Trong phủ của hắn lại có nô tài lớn mật dám làm loại sự tình khác người như vậy, thực sự có còn gia pháp hay không?

Lần được triệu kiến, nàng quỳ trên mặt đất, nhưng lại dũng cảm ngẩng cao đầu, giống như cái gì cũng không sợ. Những vết tích do bao năm làm lụng vất vả cũng không khiến dung mạo xuất sắc của nàng phai mờ.

Lão Vương gia nhìn nô bộc to gan ấy, di mẫu lại kiên cường không sợ, không ai dám phát ra âm thanh khiến bốn bề im lặng. Một lúc lâu sau, lão Vương gia phất tay, bọn họ liền lui ra đại sảnh, như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Chuyện này thế nhưng cũng kết thúc như vậy. di mẫu do tội danh đã phạm phải mà không làm gì được, miễn cưỡng nhìn Tử Quân theo hầu hạ tiểu Vương gia, điều đó khiến cả Vương phủ thấy lạ.

Từ đó trở đi, Tử Quân không cần làm việc nặng nữa mà chỉ cần làm chút việc nhỏ như bưng trà. Tiểu vương gia lại yêu quý y, cứ mua được cái gì mới lạ, đẹp đẽ hắn đều nhường cho y. Lão Vương gia cũng biết chuyện này nhưng lại không lên tiếng, chỉ có di mẫu thấy được sẽ nổi trận lôi đình, bắt y mang những thứ kia trả lại hết.

Di mẫu nói với hắn, bọn họ thân thể ti tiện, không xứng mà cũng không được phép dùng những thứ này, đó là nguyên do mà ngay cả khi mất đi di mẫu cũng rất thanh bạch.

"Ngươi đừng cùng tiểu vương gia thân cận quá, hắn là bề trên lại là người cao quý, có biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp chọn hắn. Ngươi đừng dùng ánh mắt phạm si (ngu ngốc, dại dột) nhìn hắn, về sau chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Huống chi ngươi lại là nam nhân a, dù ngươi có bộ dạng so với nữ nhân mị hoặc hơn cũng vô dụng, tiểu vương gia chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi."

Di mẫu luôn dặn dò y như vậy, nhưng tư tưởng của y lại yếu ớt, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa mà hướng về phía Chương Tùng Kiều - giờ đã trưởng thành, dù là lời khuyên của di mẫu cũng vô pháp can ngăn.

Chính là y mỗi ngày một lớn dần, tình yêu đối với tiểu Vương gia cũng dần dần bị lãnh thuỷ (nước lạnh) làm ướt đẫm. Y không có ngực, âm điệu lại không mềm mại như nữ hài tử, mặc dù thanh âm y không hùng hậu, nhưng vẫn là thanh âm của nam tử hán. Y cũng không thể giống như nữ nhân mà hầu hạ tiểu Vương gia, nhận tất cả thương yêu của hắn.

Sự thật này thật khó có thể lay chuyển, lại đả thương nặng trái tim yếu ớt của y, cũng làm cho y đối Chương Tùng Kiều không còn những mong muốn dư thừa, nhưng Chương Tùng Kiều lại nói với y...

.

.

Mơ đến đây liền tỉnh dậy, y cả người mệt mỏi nằm trên giường. Một bàn tay đang đặt ngang hông của y, hơi thở mang hương vị nhẹ nhàng khoan khoái lại quen thuộc từ phía sau truyền đến. Người ôm y là ai, không cần nói cũng biết.

Mỗi năm, cứ đến mùng một và mười lăm, Chương Tùng Kiều sẽ đi lại trong tiểu viên, chưa từng vắng mặt. Vừa đến ban đêm, hắn sẽ tới ôm y ngủ. Y vô lực cự tuyệt, đành phải tuỳ ý để mặc hắn thích làm gì thì làm.

Y khẽ động thân mình, Chương Tùng Kiều liền ôm y đỡ dậy. Cả người y mềm nhũn, mái tóc toán loạn, vì nhiễm phong hàn nên thân hình lại càng mảnh mai hơn. Chương Tùng Kiều vuốt trán y nói, "Hình như ngươi lại tiếp tục sốt cao."

"Chủ tử, xin người buông ra. Vạn nhất người nhiễm phong hàn, Tử Quân muôn lần chết cũng khó mà hết tội." Thanh âm y nghe thật mỏng manh, nhưng ngữ khí vẫn kiên quyết không thôi, sự kiên quyết này chính là di mẫu dạy cho y.

"Ngươi đói sao, Tử Quân?"

"Chủ tử nếu muốn dùng bữa, Tử Quân sẽ sai hạ nhân mang thức ăn đến."

"Ta đang hỏi ngươi có đói bụng không? Ngươi vì cái gì mà trái một câu chủ tử, phải lại một câu chủ tử?"

Thanh âm của Chuơng Tùng Kiều không khỏi nâng cao. Hắn đến đây không phải để tranh cãi, nhưng rốt cục cũng khó mà nhẫn nại ngữ khí cung kính của Tử Quân. Loại ngữ khí cung kính này ngoài mặt nghe có bao nhiêu lãnh đạm, như thể y muốn dùng thân phận để ngăn cách hai người, có thể cách xa bao nhiêu, liền cách xa bấy nhiêu.

"Chủ tử chính là chủ tử, thân phận của chúng ta là vân nê chi kém(*)."

(*)Vân nê chi kém: Ý chỉ sự khác biết rõ rệt. Được ví như sự khác biệt giữa bùn và mây: Bùn ở dưới đất còn mây ở trên trời, có sự đối lập sâu sắc. (Chém theo baidu)

"Đủ rồi, đủ rồi. Ta biết một năm nay ngươi đều muốn chọc giận ta. Chẳng lẽ ngươi đối 'hắn' còn nhớ mãi không quên sao?"

Vừa nhắc tới Mạc Vũ Thực, Tử Quân liền quay đầu lại nhỏ giọng nói, "Nếu ta nói vâng, chủ tử liền chịu thả ta, cho phép chúng ta song túc song phi (ở bên nhau như hình với bóng) sao?"

Chương Tùng Kiều mặt mày tái mét, "Đừng nói ngốc nữa, ta không tin ngươi đối hắn có cảm tình. Ta không hiểu vì sao ngươi phải chọc tức ta, nhưng đã một năm rồi, Tử Quân, ngươi dù có bực bội mấy cũng nên tiêu tan đi."

"Ta không hề tức giận."

Chương Tùng Kiều càng dùng ngữ khí cường thế (kiên cương, mạnh mẽ) chất vấn, "Ngươi không tức giận? Vậy vì cái gì ngươi luôn muốn chọc tức ta? Suốt một năm ta làm cái gì cũng đều vì ngươi, nhưng tại sao ngươi lại bỗng nhiên đối ta lạnh nhạt? Vì sao ngươi phải nói mình yêu Mạc Vũ Thực? Ngươi biết rõ ta yêu ngươi, cưng chiều ngươi mà. Mấy ngày di mẫu ngươi bệnh nặng, ngươi ngã vào lòng ta khóc lóc, nói ngươi thích ta. Chẳng lẽ ngươi quên mình đã nói những điều này với ta sao?"

Tử Quân vẻ mặt ốm yếu nhẹ nhàng thì thầm, những lời này y có thể dễ dàng phủ nhận, "Ta chưa từng nói ra những lời này."

"Ngươi, ngươi..."

Chương Tùng Kiều tức đến phát run cả người, chỉ tay vào y nói không ra lời. Tử Quân xuống giường, không lên tiếng quỳ trên mặt đất. Chương Tùng Kiều tức giận đến nỗi ngay cả thanh âm cũng phát run, "Ngươi quỳ ở đây làm gì?"

"Là ta đã chọc giận chủ tử, là ta không đúng, ta không tốt, cầu chủ tử đừng nổi giận."

Một năm nay Tử Quân đều dùng loại thái độ này, đem thân phận của chính mình coi như nô tài, cho rằng mình phải hầu hạ chủ nhân, nói chuyện luôn có tôn ti chừng mực nhất định. Nều y làm hắn bực tức, ngay lập tức liền quỳ xuống xin được trị tội. Hắn đã nhịn một năm, nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa.

Mấy ngài qua hắn rất sốt ruột, hận không thể mọc cánh bay đến nơi này, xem Tử Quân đã đỡ sốt hay chưa, y có thể xuống giường hay không, vậy mà y lại dùng phương thức này báo đáp hắn?

Hắn cười nhạt, "Ngươi luôn chơi trò chủ tử nô tài này, trong mắt ta, ngươi căn bản chính là đang gây hấn với ta. Nếu ta là chủ tử, vậy ta nói câu nào, ngươi đều phải nghe theo, cho dù là việc khó khăn đến đâu, ngươi cũng sẽ nhất nhất làm theo, không phải sao?"

Tử Quân do dự một chút, nhưng vẫn cung kính nói, "Nếu như chủ tử đã muốn, ta đây đều nghe theo."

"Vậy thì lại đây, đem chuyện giữa ngươi và Mạc Vũ Thực một lần nữa làm trước mặt ta."

Thanh âm Chương Tùng Kiều phi thường lãnh khốc. Hắn rất nuông chiều Tử Quân, đem y nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương, nhưng không có nghĩa là hắn không sinh khí, cũng không có nghĩa hắn sẽ khoan dung cho phép y muốn làm gì thì làm. Hắn đã nhịn một năm rồi, đủ rồi, hắn sẽ không bao giờ... nhịn nữa.

"Ta không hiểu chủ tử đang nói cái gì." Ánh mắt Tử Quân có chút né tránh.

"Ngươi hiểu, chắc chắn ngươi hiểu."

Chương Tùng Kiều một phen kéo lấy y, lôi y dậy từ mặt đất. Khí lực to lớn đó khiến cánh tay của Tử Quân thiếu chút nữa đứt ra. Hắn kéo y vào lồng ngực, dùng thanh âm xót xa nói ra sự tình ngày xưa đó. Ngày đó đã tận mắt chứng kiến khiến trái tim hắn cơ hồ vỡ tan.

"Khi đó ngươi đã nói sẽ đối Mạc Vũ Thực hiến thân, ngươi nhắm mắt lại, tiến lại gần hôn hắn. Vì sao ngươi có thể để mặc cho Mạc Vũ Thực gần gũi với ngươi, nhưng ta lại không được?"

Tử Quân cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng lại bị Chương Tùng Kiều khoá chặt vào lồng ngực, hai tay ôm lấy lưng của y. Y chỉ có thể chuyển động cổ, nhưng ngay sau đó, cái cổ đang lộn xộn của y cũng bị Chương Tùng Kiều dùng tay phải túm lấy tóc khiến y khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể ngày càng tiến gần khuôn mặt đối phương.

Hơi thở nam tính phun lên đôi môi tái nhợt của y, tim Tử Quân dường như đang nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai đôi môi kề sát nhau, điều này đối với y so với cái chết còn đáng sợ hơn.

"Là ta đã dạy ngươi, Tử Quân. Ngươi không biết thẹn mà khóc lóc nói yêu ta. Nếu như có thể trở thành nữ tử hầu hạ ta, dù chết đi một trăm lần ngươi cũng nguyện ý."

Hơi thở của Tử Quân trở nên gấp gáp, thanh âm của Chương Tùng Kiều lại càng ôn nhu, tràn đầy yêu thương hồi tưởng, "Ngươi cho rằng nam tử không thể ở cùng một chỗ, nên mới khóc thương tâm đến vậy. Sau đó ta cho ngươi biết điều đó là có thể, ngươi vừa kinh ngạc lại vui sướng đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng. Chúng ta đã làm chuyện gì trong hoa viên, ngươi còn nhớ rõ không?"

"Không, đừng... đừng nói nữa."

Tử Quân giãy dụa mãnh liệt, nhưng không địch lại được lực đạo của Chương Tùng Kiều. Y càng giãy dụa, Chương Tùng Kiều càng ôm y chặt hơn, cho đến khi giữa hai người chỉ còn y liêu (quần áo) mỏng manh toả ra hơi ấm của cơ thể. Vừa mới phát sốt, nhưng ngay sau đó nhiệt độ lại tăng cao, cái nóng từ lòng bàn chân truyền lên tận gáy, khiến lý trí y mỏng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro