Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - Hạ

"Ngươi ngồi trong lòng ta giống như hiện tại, chỉ cần lắng nghe khí tức (hơi thở)của ta thôi mà dục vọng ngươi đã dâng lên. Lúc ta vén hạ sam (áo lót) của ngươi lên, ngươi liền xấu hổ khóc, ta bảo ngươi đừng khóc, nói rằng ta cũng đối ngươi mà có phản ứng, ngươi còn cách một lớp quần áo đụng vào nơi đó của ta, chứng tỏ ta không nói sai."

"Ta không có, không có!"

Mặc dù còn cách một lớp quần áo, bàn tay nóng rực như lửa vẫn tràn ngập tâm trí y. Khi đó y đã mười bảy tuổi, đối với cơ thể đang lớn dần của mình tỉnh tỉnh mê mê, đối chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng không rõ lắm. Thế nhưng khi ban đêm ngủ trên giường một mình, nếu là nghĩ tới Chương Tùng Kiều ban ngày đối mình miệng cười, hay hắn dùng thái độ dịu dàng nói chuyện với mình, bụng dưới của y liền mơ hồ một trận hoả nhiệt.

Nói không nên lời là thống khổ hay thoải mái, mãi cho đến một ngày, y vô tình tận mắt nhìn thấy cảnh bộc tỳ hoan ái, ban đêm liền mơ thấy Chương Tùng Kiều đặt y dưới thân, y rên rỉ giống như nữ nhân kia. Sau khi tỉnh lại, hạ khố đều ướt đẫm.

Thừa dịp đêm khuya, y lén lén lút lút đem hạ khố kia giặt sạch rồi phơi khô, không dám đem chuyện đáng xấu hổ như vậy kể cho di mẫu biết.

Thế nhưng y nhịn không được bi ai từ đó trở đi, bởi vì y không phải nữ tử, chắc chắn Chương Tùng Kiều sẽ không làm vậy với y. Mãi đến khi Chương Tùng Kiều cho y biết nam tử cũng có thể như vậy. Sau đó hắn chạm vào người y, hai bàn tay to ấy mang lại cho y những vui sướng khó có thể tưởng tượng được.

Tiếng thở gấp của Chương Tùng Kiều bắt đầu trở nên ồ ồ, "Bởi vì ngươi thực sự rất đáng yêu, chỉ cầm thôi, ngươi cũng không ngừng khóc. Tiếng khóc êm tai của ngươi khiến ta càng muốn yêu thương chiều chuộng, nơi ấy của ngươi còn không ngừng chảy ra mật dịch làm ướt đẫm lòng bàn tay ta. Trên người ngươi toả ra mùi mồ hôi nhẹ nhàng lại ngọt ngào khiến ta dù muốn cũng vô pháp quên đi."

"Đừng, đừng nói nữa, ta không có..." Y quyết liệt phủ nhận, chính là thanh âm phát ra vừa nhu nhược lại vô lực.

"Ngươi có, lúc đó ngươi ở trong tay ta lần đầu tiên lên đến đỉnh, ta cho tới bây giờ cũng chưa thể quên được khuôn mặt ngượng ngùng của ngươi, bởi vì đã làm bẩn tay ta, ngươi liền lê hoa đái vũ (Xem chú thích → )."

Y ở trong hoa viên, lần đầu tiên được Chương Tùng Kiều dùng tay thoả mãn, vì xấu hổ cùng khoái cảm, y không nhịn được khóc thành tiếng. Bàn tay tràn ngập nhiệt lực của Chương Tùng Kiều ôm trọn lấy phần thân chưa từng trải nghiệm tình ái của y. Hắn xoa nắn khiến y vừa thẹn vừa sợ, thắt lưng khẽ run lên. Lúc làm bẩn tay của Chương Tùng Kiều, y xấu hổ đến nỗi chỉ hy vọng có thể đào một lỗ chui xuống đất, tự nhiên lại càng khóc đến nước mặt nước mũi đầm đìa.

Nhưng những kí ức ngọt ngào đó, ngay cả y cũng muốn khinh nhờn!

"Tử Quân, ta nghĩ muốn ngươi, muốn đến không chịu nổi. Bắt đầu từ ngày đó, không, ngay từ lúc ngươi còn nhỏ, ta đã chờ ngươi lớn dần, ta muốn ngươi xích loã ngủ trong lòng ta, ta muốn nơi đó của ngươi lại run rẩy chảy xuống mật lệ, ta muốn hôn ngươi một ngàn lần, một vạn lần, cho đến khi ngươi ngã vào lòng ta mới thôi."

Bị Chương Tùng Kiều hôn lên cần cổ trắng tuyết khiến cả người y run lên, bộ vị cứng rắn kia tựa như đang muốn đâm thủng thân thể y, nóng đến nỗi cả người y cơ hồ đang tan ra. Toàn thân mềm nhũn, cho dù bị đày xuống địa ngục chịu hết tất cả hình phạt, y cũng vô pháp chối bỏ tư vị tiêu hồn này.

Chẳng qua là y không làm được, cũng không thể!

Nhưng chỉ cần quay đầu lại, môi Chương Tùng Kiều sẽ lập tức dán chặt lên môi y, hắn sẽ lại khiến y say mê giống như lần ở hoa viên hôm ấy. Y suýt nữa đã trầm mê vào khí tức dương cương nam tính cùng ngọt ngào, dao động vì ái ngữ của hắn.

Tại sao lại không thể? Y cứ ngỡ sẽ được Chương Tùng Kiều yêu thương vô bờ bến, tựa như lời di mẫu nói năm xưa, chỉ có nữ tử mới có thể hầu hạ Chương Tùng Kiều, vậy y tình nguyện chết trăm lần, cũng muốn hoá thân thành nữ tử, làm đủ mọi cách để được yêu thương cưng chiều trong lòng Chương Tùng Kiều.

"Tử Quân, vì sao di mẫu ngươi vừa mất, ngươi liền thay đổi?"

Di mẫu! Hai chữ 'di mẫu' này đánh thẳng vào lý trí của y.

Trước khi chết di mẫu muốn y phải bảo trọng, sau đó tự nhiên hai mắt đờ đẫn của nàng lộ ra vài tia bi ai. Cả đời này y cơ hồ chưa từng nhìn thấy di mẫu nở nụ cười, nàng là một nữ nhân tốt, y tin rằng chỉ cần nàng ăn mặc đẹp và cười nhiều hơn, nhất định sẽ mỹ lệ đến nỗi khiến nam nhân hoá đá.

Nhưng nàng lại chưa bao giờ cười, tựa như từ lúc sinh ra sinh mệnh nàng đã mất đi dáng vẻ tươi cười cùng sức sống vậy. Nàng tồn tại như một cái xác không hồn, bởi vì nhân sinh của nàng không còn ánh sáng, chỉ còn là địa ngục tối tăm. −−− giống như chính mình hiện tại.

"Buông ta ra, ngài đã nói, chỉ cần ta không ra khỏi hoa viên, cũng không tuỳ tiện nói chuyện với người khác, ngài sẽ nguyện ý không xâm phạm ta."

Tử Quân dùng thanh âm run rẩy nói, mấy câu nói đó cũng đồng thời đánh thức lý trí của Chương Tùng Kiều, khiến hắn phải dừng động tác lại. Y nhẹ nhàng cử động hai chân, từ trên người Chương Tùng Kiều trượt xuống đất, sau đó nhu thuận như hạ nhân quỳ trên mặt đất. Y khấu đầu vài cái, hít một hơi sâu mới có thể cất tiếng nói, "Van cầu chủ tử đừng xâm phạm ta, ta chỉ muốn đem thân thể mình trao cho tướng quân."

Khoé miệng Chương Tùng Kiều lạnh ngắt như bị đông cứng, bầu không khí hắc ám ngưng đọng dường như bao trùm nơi đây. Tử Quân run rẩy ngẩng đầu lên, sắc mặt Chương Tùng Kiều giờ đây không khác gì quỷ dữ.

"Ta không tin! Tử Quân, chắc chắn đây không phải những điều ngươi thật lòng nói ra, chắc chắn không phải!"

"Bất luận chủ tử tin hay không tin, người ta yêu vẫn là tướng quân. Tình yêu của chủ tử, kiếp này Tử Quân không thể báo đáp, kiếp sau ta nguyện kết cỏ ngậm vành (Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình) báo đáp đại ân của ngài, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ cấp cho ta một con ngựa." Thanh âm của Tử Quân không hề run rẩy mà lại hoàn toàn bình tĩnh, "Một năm trước, ta chẳng khác gì một tiểu hài tử điều gì cũng không hiểu, luôn nghĩ chủ tử là trời. Chủ tử muốn chạm vào ta, cho dù trong lòng sợ hãi, ta cũng không dám nói ra."

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Đêm hôm đó chẳng lẽ là ta cưỡng ép ngươi sao?"

Thanh âm hắc ám tràn đầy lửa giận của Chương Tùng Kiều đối với Tử Quân đổi trắng thay đen. Đêm đó mộng ảo như vậy kiều diễm như vậy, hai ngươi đối nhau xưng ái ngữ, lướt qua là ái ân. Nhưng lời nói hiện tại của Tử Quân tựa như ám chỉ hắn ỷ vào quyền thế trong phủ mà dụ dỗ y chưa trải sự đời.

"Tử Quân tự biết dung nhan xinh đẹp của mình đương nhiên sẽ làm chủ tử dâng lên yêu thương. Chính là lúc đó Tử Quân cái gì cũng không rõ, nhưng hiện tại ta đã hiểu, cầu chủ tử hãy dành tình yêu đó cho người khác, đừng khiến Tử Quân phải khổ sở nữa."

"Ý ngươi là muốn ta đi tìm nữ nhân khác?"

Chương Tùng Kiều đứng bật dậy, dáng người to lớn tràn ngập áp bách, thế nhưng Tử Quân lại bình tĩnh ngẩng đầu đối mặt với nam nhân giờ đang bừng bừng phẫn nộ.

"Tử Quân nghe nói trong kinh thành có rất nhiều danh kỹ yêu mến chủ tử, tại sao chủ tử không..."

"Câm miệng!"

Y cũng không có cơ hội nói tiếp, bởi Chương Tùng Kiều giờ đã túm chặt lấy cổ áo y, khiến hai chân y không còn chạm đất. Con ngươi hắn cơ hồ sắp rơi khỏi hốc mắt, "Tại sao ngươi lại có thể tâm bình khí hoà nói ra những lời đó? Nếu như ta muốn nữ nhân phụng bồi ta, còn sợ ít quá sao? Chính là toàn bộ nữ nhân trên đời này đều khiến ta chướng mắt, ta chỉ cần mình ngươi, Tử Quân."

Vẻ mặt của y còn đủ bình tĩnh không? Lời nói có còn run rẩy không? Sẽ không có vẻ mặt như muốn khóc chứ? Tử Quân thanh âm vững vàng trả lời, "Cho dù khắp thiên hạ chỉ còn một mình Vương gia là nam nhân, Tử Quân dù chết cũng sẽ không nguyện ý hầu hạ ngài. Như vậy đã đủ thấy Tử Quân đối chủ tử có bao nhiêu chán ghét hay chưa?"

Chương Tùng Kiều buông y xuống, thần sắc âm trầm đến cực điểm, hắn xoay người rời đi. Đó là đêm mười lăm duy nhất Chương Tùng Kiều không qua đêm tại tiểu viện.

Tử Quân giờ đã hạ sốt, nhưng lại ho khù khụ. Toàn Nhi nóng lòng thay y đi lấy thuốc chống ho, sắc một chén cho y uống.

"Tử công tử, yết hầu của ngài đã đỡ chưa?"

"Rồi."

Kỳ thật thanh âm của y do vừa mới khóc nên mới khàn khàn. Y đối Chương Tùng Kiều nói như vậy, rốt cục đã khiến Chương Tùng Kiều lãnh tâm. Tử Quân hẳn phải vui vẻ mới đúng, bởi đây là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời y.

Nhưng đêm nào y cũng mơ thấy ác mộng, thấy Chương Tùng Kiều đặt các nữ nhân khác dưới thân, đối họ làm những chuyện trước kia hắn từng làm với y.

Y giật mình tỉnh dậy bật khóc, đã một đêm Chương Tùng Kiều không ở lại tiểu viện ôm y ngủ. Một năm nay, bất luận có bị y chọc giận thế nào, sắc mặt Chương Tùng Kiều dù có khó coi đến đâu cũng chưa từng để mặc y cô đơn ngủ đến tận nửa đêm.

Y liên tục ho khù khụ, vừa ho vừa khóc, nếu đây là quyết định đúng đắn thì tại sao y lại phải thống khổ như vậy? Nếu Chương Tùng Kiều không bao giờ để ý y nữa, vậy y nên làm gì bây giờ?

Không, không, hắn không để ý y mới tốt, như vậy thì y sẽ không cần phải vắt óc nghĩ cách để khiến Chương Tùng Kiều rời xa y.

Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt tím lại vì giận của Chương Tùng Kiều, thậm chí tức đến phẩy tay áo bỏ đi, rốt cục y không chịu được nội tâm đau đớn mà khóc rống!

Y chính là tiện nhân, cho dù phải đi quyến rũ thân nhân của Chương Tùng Kiều, y cũng muốn ở lại hầu hạ hắn, nhưng chính là Chương Tùng Kiều không còn muốn dung loại người nhơ bẩn như y nữa.

Y có thể chịu đựng hết thảy, chỉ cần Chương Tùng Kiều đối y hết hi vọng, thậm chí nguyện ý để y xuất phủ, cái gì y cũng có thể chịu được. Điều duy nhất y không thể chịu được chính là, vạn nhất hai người da thịt thân cận, đến lúc đó Chương Tùng Kiều sẽ thấy được khuôn mặt vừa thống khổ lại hối hận của y.

Nhưng nếu y không làm vậy, chính y cũng không thể chịu được, thà rằng bản thân phải chịu đau đớn đến chết y cũng không muốn Chương Tùng Kiều đối mình oán hận cùng vô sỉ. Di mẫu nói đúng, ly khai Vương phủ mới là phương pháp tốt nhất.

Chương 3 - Thượng

"Tử công tử, ngài hãy khoác chiếc áo này vào đi, thời tiết có hơi điểm lạnh."

"Ân."

Y ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, trên con đường yên tĩnh chỉ có vài tiếng chim tích tích hòa lẫn cùng tiếng côn trùng, không hề nghe thấy âm thanh bước chân.

Tử công tử, ngài đã muốn dùng bữa tối chưa?"

Sắc trời giờ đã tối sầm, Tử Quân ôm chặt lấy chiếc áo khoác, y biết hôm nay là mùng một, nếu ngày đó không xích mích, chắc chắn giờ này Chương Tùng Kiều đã đến đây.

"Không cần, trời vẫn còn sớm." Tại sao ngày hôm nay lại trôi qua nhanh đến vậy?

Toàn Nhi ngồi xuống cạnh y, mãi cho đến lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, hắn mới yên lặng đặt thức ăn lên bàn. Thức ăn tối mùng một và mười lăm vô cùng phong phú, bởi vì lúc đó Vương gia sẽ cùng y ở đây dùng bữa. Nhưng bữa ăn hôm nay so với ngày xưa giản dị hơn rất nhiều, không cần nói cũng biết đêm nay Vương gia sẽ không tới.

"Ta lấy cơm cho ngài, Tử công tử."

"Hôm nay Vương gia sẽ đến đây, tại sao bát đũa lại chỉ có một bộ mà thôi?" Ngày thường y đối hắn ngay cả chuyện nhỏ cũng không để tâm đến, như thế nào hôm nay lại vì cớ gì mà hoảng.

Toàn Nhi không dám nhiều lời, nhỏ giọng nói, "Ta sẽ xuống trù phòng (phòng bếp) lấy thêm một bộ nữa. Tử công tử, ngài cứ dùng cơm trước đi, đừng để bản thân bị đói."

Có thể là như thế, đặt đôi đũa lên chiếc bát trống rỗng, Tử Quân thực nuốt không trôi cố kéo dài thời gian mà dò hỏi, "Toàn Nhi, Vương gia đã hồi phủ chưa? Hắn có phải vì bận quá nên mới không đến đây đúng không?"

"Có lẽ vậy, Vương gia trăm công ngàn việc. Tử công tử, chúng ta cứ ăn cơm trước đã." Thanh âm Toàn Nhi trả lời nhỏ dần.

Đợi một canh giờ sau, tứ phía giờ đã tối đen như mực, Tử Quân lên tiếng gọi Toàn Nhi, "Toàn Nhi, ngươi giúp ta đi xem xem Vương gia đã hồi phủ chưa? Muộn như vậy rồi mà hắn vẫn chưa về, hẳn là thân thể sẽ rất mệt mỏi."

"Tử công tử, ngài cứ lên giường ngủ trước đã. Vất vả lắm bệnh phong hàn của ngài mới khá hơn, ngài cứ đi ngủ đi, đừng quan tâm Vương gia đã hồi phủ hay chưa nữa."

Hắn lấy cho y một bộ y sam để thay, lại khiến cho Tử Quân sinh khí, "Đứa nhỏ này, ngươi làm sao vậy? Ta muốn ngươi đi xem xét, ngươi dù chết cũng không đi, hôm nay lại còn quên không lấy thêm một bộ bát đũa nữa, đúng là quên trước quên sau. Nếu hôm nay Vương gia ở đây, chắc chắn hắn cũng sẽ mắng cho ngươi một trận."

Toàn Nhi không chịu được ủy khuất mà nói ra sự thật, "Ta không hề quên, chính là nữ trù (nữ đầu bếp) nói rằng Vương gia muốn đưa vào phòng hắn."

"Vương gia đã hồi phủ?" Y cao giọng, ""Như vậy nghĩa là Vương gia đã trở về, vậy tại sao vừa rồi ngươi lại không nói cho ta biết? Tại sao hắn lại không dùng bữa tại đây? Trước kia hắn đểu ở khách sãnh (phòng khách) dọn cơm mà, hay là tại lần trước tới đây hắn đã bị lây phong hàn của ta? Có nặng hay không? Có bị phát sốt hay ho giống ta không?"

"Vương gia không nhiễm phong hàn. Tử công tử, thỉnh ngài mau đi ngủ." Toàn Nhi luôn van cầu y lên giường ngủ.

"Đứa nhỏ này, hôm nay mọi chuyện ngươi nói đều không thành thật, nếu ngươi còn nói dối nữa, ta sẽ đánh ngươi. Nếu không phải thân thể Vương gia do nhiễm phong hàn nên không khoẻ, tại sao hắn lại không ở khách sảnh mà lại ở phòng chính mình dùng bữa?"

Thanh âm của Toàn Nhi lại trở nên ngập ngừng, chân tướng sự việc hắn quả thực không dám nói ra, "Ta... Ta không biết."

"Có phải hắn bị nhiễm phong hàn sợ khiến ta phải lo lắng nên mới không muốn cho ta biết hay không?"

"Vương gia không nhiễm phong hàn, Tử công tử. Ngài mau đi ngủ đi, ngủ rồi mọi chuyện đều sẽ qua, trời vừa sáng là một ngày mới lại bắt đầu."

"Ngươi nói ra những lời vô vị này làm gì? Mùng một và mười lăm nào Vương gia cũng đều tới đây, ta biết trừ phi xảy ra chuyện, bằng không hắn nhất định sẽ đến." Thanh âm của y ngày một cao dần tựa như đang kinh hoảng sợ hãi.

"Tử công tử, ngài hãy bình tĩnh lại, nếu Vương gia thực sự đã xảy ra chuyện, ắt hẳn trong phủ đã phải xôn xao một trận. Vương gia không tới là do ngài ấy bận việc khác."

Y đẩy Toàn Nhi ra, tức giận mắng, "Ngươi chớ nói nhảm, hắn nhất định đã nhiễm phong hàn, nhất định đã bị lây bệnh của ta, ta muốn đi tìm hắn."

"Tử công tử, không cần a." Toàn Nhi ở phía sau hô lên, y đã chọc giận Chương Tùng Kiều mười lăm ngày. Từ lúc Chương Tùng Kiều phất tay áo bỏ đi, y liền ho liên tiếp mấy ngày, đợi đến khi thân thể khoẻ lại, y vô cùng buồn chán, lại nhớ tới lúc cơ thể nóng như lửa đốt của Chương Tùng Kiều gắt gao ôm mình, hắn nâng niu y trong lòng bàn tay, rõ ràng đã biết chính mình bị coi là vô sỉ nhưng những tưởng niệm của y căn bản không thể nào ngăn lại được.

Nhớ lại được cơ thể ấm áp của Chương Tùng Kiều vây quanh đêm đó, khi đó y cảm giác hư lãnh (nguội nhạt) như thể sắp chết. Thế nào cũng được, chỉ cần hôm nay Chương Tùng Kiều lại đến, y sẽ im lặng bồi hắn dùng cơm, không nói lời nào để mặc hắn ôm mình đi ngủ, tuyệt đối sẽ không lại làm hắn sinh khí.

Có lẽ nên dùng ngữ khí ôn nhu một chút, hoặc là tán gẫu lại chuyện hai người gặp nhau khi còn nhỏ, chỉ cần có thể khiến cho Chương Tùng Kiều nguôi giận, cái gì y cũng đều nguyện ý làm, chỉ cần Chương Tùng Kiều đừng đối y tức giận nữa. Tuy rằng chính y đề nghị chỉ mùng một và mười lăm hai người mới có thể gặp mặt, nhưng y so với ai khác cũng khó có thể một tháng chỉ gặp Chương Tùng Kiều có hai lần.

Y chân trần chạy trên bùn đất, môn (cửa) hoa viên không khoá, bởi trong Vương phủ đều được nghiêm lệnh, không cho phép bất kì ai tiến tới đây, y cũng tuân thủ theo ước định, không bước ra khỏi nơi này.

"Tử công tử, ngài mau trở về đi, bằng không Vương gia sẽ tức giận."

Toàn Nhi chạy tới, kéo kéo ống tay áo y, muốn y trở lại bên trong hoa viên. Y hung hăng đẩy hắn ra, tức giận nói, "Ngay cả chuyện trọng yếu như Vương gia nhiễm phong hàn ngươi cũng muốn giấu ta! Toàn Nhi, ta muốn kêu Vương gia không cho phép ngươi ở hoa viên này hầu hạ ta, cũng muốn kêu hắn đánh ngươi một trận."

"Không phải như vậy, Tử công tử, không phải như vậy, Vương gia không hề nhiễm phong hàn." Toàn Nhi cố gắng biện giải, chính là Tử Quân lại không để vào tai.

.

.

Vương phủ vẫn như ngày nào, băng qua hành lang dài, lập tức đi theo hướng mà y biết đến phòng Vương gia. Tối nay đèn thắp rất ít, Tử Quân có thể dễ dàng nhìn thấy căn phòng lớn cuối dãy đèn đuốc sáng trưng, khiến cho tâm y càng nóng như lửa đốt.

Hắn nhiễm phong hàn, liệu đang nghỉ ngơi hay là đang uống thuốc? Y đứng trước cửa phòng, không do dự liền đẩy cửa. Bên trong truyền đến thanh âm rên rỉ trầm thấp, tựa như rất thống khổ, khiến cho Tử Quân khó mà kiềm chế tiếp tục động tác. Trong Vương phủ không ai dám vô phép tiến vào mà không bẩm báo, cũng bởi không ai dám tuỳ tiện như thế cho nên cửa cũng không khoá, khiến y có thể dễ dàng tiến vào.

Y xông vào, lại bị bình phong cản trở tầm mắt. Căn phòng này y đã tới vô số lần, từ khi vẫn còn là một tiểu hài tử, Chương Tùng Kiều thường dẫn y đến đây chơi, cho nên nơi này nhất cảnh nhất vật, y đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Ví như trên chiếc bàn lớn của Vương gia thường đặt một con tiểu hổ bằng vải bố(*), tuy rằng nó đã cũ nát, nhưng đó là do y trước đây cấp Chương Tùng Kiều làm lễ vật.

Rõ ràng xấu như vậy lại không đáng tiền như một món đồ chơi, nhưng Chương Tùng Kiều lại đem đôi tiểu hổ này tựa trân bảo mà đặt trên bàn, rõ ràng trong phòng hắn còn nhiều thứ vừa đẹp lại đáng giá hơn.

Mỗi lần Tử Quân đến đây, đều trước tiên là ôm lấy đôi tiểu hổ, rồi cùng Chương Tùng Kiều đọc sách, đối với y mà nói, chỉ cần thấy cặp tiểu hổ cũ nát này, trong lòng y liền coi Chương Tùng Kiều với cặp tiểu hổ này giống nhau, vừa đặc biệt lại độc nhất vô nhị.

"Vương gia, không, không được..."

Hai chân y bất chợt run lên, cái run rẩy này khiến động tác của y chậm lại. Sau tấm bình phong kia - ánh nến chiếu rọi, tựa như chỉ có một người mà thôi, nhưng thanh âm đó không thể là của Chương Tùng Kiều được, là thanh âm của nữ nhân.

"Ta, ta thực sự không thể..."

"Ha...."

Thanh âm thở dốc của nam nhân nghe phi thường chói tai, Chương Tùng Kiều rất ít khi phát ra loại thanh âm này, nhưng đây chắc chắn là thanh âm của hắn. Cả người y run lên, y choáng váng nhớ rõ rằng mình đã nghe qua loại thanh âm này, nhưng là từ lúc nào?

Chính là ở trong góc khuất của Vương phủ, thân thể trần trụi của một đôi bộc tỳ quấn lấy nhau, là sau tấm bình phong kia thân ảnh lay động do ánh nến chiếu rọi, lúc này y mới nhận ra, trên sàng đan không phải chỉ có một người, là bởi vì hai người ở một chỗ quấn lấy nhau quyện thành một khối.

Hai chân y đứng không vững nữa, dự định rời đi, lại vấp ngã, đem tấm bình phong kia đẩy ra một khe, nhờ khe hở ấy, y có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ, thân hình cường tráng của Chương Tùng Kiều đang ôm ấp một vị cô nương thập phần xinh đẹp.

"Ai đang ở ngoài?"

Chương 3 - Hạ

"Ai đang ở ngoài?"

Thanh âm bạo nộ của Chương Tùng Kiều truyền đến, hắn một phen đẩy bình phong ra, để lộ ra cả thân thể trần trụi trước mặt y. Thân hình nam nhân cường tráng rắn chắc bao phủ bởi tầng mồ hôi tràn đầy, mái tóc đen tán lạc (rải rác, rơi rụng) phía sau, lông nam tính tụ tập ở chân, theo đó là bộ vị tựa như ác long, dịch thể ẩm ướt chiếu sáng.

Cổ họng y một trận phát thanh, trống ngực đã muốn nghẹn lại ở yết hầu, Chương Tùng Kiều từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Y nói năng lộn xộn muốn biện giải, lại liều mạng đem tầm mắt của mình dời đi, nhưng không tài nào thoát khỏi. Thân hình cường tráng của Chương Tùng Kiều tràn đầy tinh lực, chính y bán phục (nửa quỳ nửa ngồi) trước mặt hắn, cũng có thể cảm nhận được nhiệt lực từ cơ thể ấy.

"Ta nghĩ ngài bị lây phong hàn từ ta, cho nên...."

"Ta lại nghĩ cho dù ta có chết đi, ngươi cũng sẽ không để ý."

Chương Tùng Kiều lạnh lùng nói hai câu, lại khiến Tử Quân liều mạng lắc đầu, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được. Sau đó là ngọc chỉ(ngón tay xinh đẹp, nhỏ nhắn) tràn đầy khấu đan (sơn móng tay) từ đằng sau ôm lấy Chương Tùng Kiều, những ngón tay kia lướt trên thân hình kiện mỹ của hắn mà quyến rũ, thanh âm nhỏ nhẹ tràn đầy kiều mị.

"Vương gia, ngài còn muốn để ta đợi thêm bao lâu nữa? Đừng để ý tới tên hạ nhân này, mau đi thôi."

"Ta cứ nghĩ... ngài nhiễm phong hàn, cho nên... Ta..." Y cũng không biết hiện giờ mình đang nói gì, cho nên cứ lặp đi lặp lại câu nói kia, lần này vừa nói lắp, lại vội vàng đem ánh mắt hạ thấp xuống.

Chương Tùng Kiều chỉ tay ra ngoài cửa, nói, "Đây không phải là nơi ngươi nên tới. Một năm qua ngươi đều nhờ ta mà được hưởng thụ cuộc sống chẳng khác gì thiếu gia, như vậy không có nghĩa ngươi là cái gì mà Tử công tử cả, ngươi chỉ là một tiện nô thấp kém, cút ra ngoài cho ta."

Y hướng ra phía ngoài như thể đang muốn trốn chạy, Toàn Nhi không dám đi vào phòng của Vương gia, chỉ dám đứng bên ngoài chờ. Vừa thấy y đi ra, hắn lập tức liền tiến lại gần. e rằng chỉ khi đã biết Vương gia có người bầu bạn, hắn mới có thể khuyên can y phải đối mặt.

"Tử công tử, chúng ta quay về đi ngủ đi."

"Hảo, hảo..."

Y không ngớt nói 'hảo', chính là không biết mình đã nói nhiều hay ít. Toàn Nhi trầm mặc đi trước mở đường, cho dù chứng kiến y rơi lệ cũng không dám lên tiếng.

"Toàn Nhi, ngươi đi ngủ đi, ta cũng ngủ."

"Hảo, Tử công tử, ta đóng cửa phòng đây."

Y cắn môi, cắn đến bật máu, vẫn không thể ngăn được tiếng khóc thoát ra khỏi miệng. Nếu di mẫu không nói vậy, Chương Tùng Kiều cùng y sẽ ở cùng một chỗ như thế. Chương Tùng Kiều đã từng nói với y, hai nam tử có thể đường hoàng ở cùng nhau, chỉ là khi mới bắt đầu địa phương phía sau có chút đau đớn khó chịu, nhưng hắn sẽ đối y ôn nhu.

Ở hoa viên đêm hôm ấy, trời tối đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, ngoại trừ ngay từ đầu, Chương Tùng Kiều đã dẫn dắt y, khiến y có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi đó của hắn, thế nhưng y lại xấu hổ đến mức rút tay trở về, sau đó Chương Tùng Kiều xoa nắn địa phương mềm mại nơi y.

Y chưa hề nhìn qua thân thể của Chương Tùng Kiều, cũng chưa từng được nhấm nháp nụ hôn của hắn, cũng chưa từng giống như nữ nhân kia vuốt ve thân thể phiếm mồ hôi cùng bờ ngực rắn chắc.

Chẳng có gì cả, y muốn cùng Chương Tùng Kiều da thịt thân cận, muốn hôn hắn, cũng muốn được giống như nữ nhân kia, không kiêng nể gì mà ôm lấy thân hình tràn đầy mồ hôi của hắn. Sau đó để bộ vị nam tính của Chương Tùng Kiều khảm nhập bên trong cơ thể mình, khiến cho chính mình có thể cảm nhận hoả nhiệt cùng nhiệt tình của hắn.

"Di mẫu, ta muốn Chương Tùng Kiều đối ta giống như trước đây, ta muốn Chương Tùng Kiều ôm ta, thương ta, muốn hắn hôn ta, vĩnh viễn cũng không buông. Ta muốn Chương Tùng Kiều, muốn vô cùng, biết rõ không nên có những ý nghĩ như vậy, nhưng ta không thể chịu được nữa..."

Y gắt gao nắm chặt tấm chăn bông nhằm giấu đi tiếng khóc của mình, khóc đến khàn cả giọng. Y sớm biết bản thân ti tiện, chưa bị Chương Tùng Kiều đụng chạm, y đã vô số lần mơ thấy Chương Tùng Kiều đặt y dưới thân, giấc mộng so với hôm nay tựa như bụi tro vô vị.

Chương Tùng Kiều trong mộng của y chẳng qua chỉ là lớp tro bụi màu đen mơ hồ không có thật mà thôi. Trong mơ, y không thấy cơ nhục cốt tiết (đại loại là thân thể, xương khớp) của hắn, cũng không biết da thịt khi phiếm mồ hôi sẽ toát lên một vẻ đẹp cổ đồng (cổ đại, xa xưa) như vậy, càng không biết cánh tay tráng kiện của Chương Tùng Kiều lại rắn chắc như thế, mồ hôi nơi lông mu hắn có thể gợi cảm đến vậy.

A! Chương Tùng Kiều sẽ đối y ôn nhu cỡ nào, y cũng không có tư cách biết. Chương Tùng Kiều sẽ đối y bao nhiêu nhiệt tình yêu thương cùng cưng chiều, y cũng không có cơ hội biết được, bởi Chương Tùng Kiều sẽ không đụng đến y nữa.

Y đã chọc giận Chương Tùng Kiều, khiến hắn đối y hết hi vọng. Có lẽ ngày mai hắn sẽ đuổi y khỏi Vương phủ, lãnh khốc vô tình tựa như hôm nay lúc hắn đuổi y ra khỏi phòng vậy.

"Tùng Kiều, không cần! Ta không cần ngươi cùng người khác ở chung một chỗ, không cần... Không cần!"

Y lớn tiếng khóc rống, dùng mền để lấn át tiếng nấc nghẹn ngào. Y không thể cùng Chương Tùng Kiều nói những lời này, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói ra, y chỉ có thể nói với chính mình, nghe xong rốt cuộc cõi lòng lại tan nát, nước mắt từ khoé mắt không ngăn được mà tuôn rơi.

"Tử công tử, thỉnh ngài dùng bữa tối."

"Ân."

"Hôm nay đồ ăn ít ỏi, nữ trù nói nàng bề bộn nhiều việc, cho nên thiếu một món, công tử hãy mau ăn chút gì đi."

Toàn Nhi rất nhanh nhẹn bày biện bữa tối, nói chuyện không yên lòng, thức ăn không chỉ thiếu một món, còn có hai món này đều là đồ thừa từ hôm qua. Y ôn nhu nở ra nụ cười chua xót nơi khoé môi, thoáng chốc lý giải tình cảnh của mình.

Y thất sủng, mọi người trong Vương phủ nhất định đều nghĩ như vậy. Chương Tùng Kiều suốt hai tháng cũng chưa tới nơi này, y vô hồn ngồi trong tiểu viên, hoàn toàn không biết ngoài kia Vương phủ đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng Toàn Nhi, nữ trù cùng những người khác đều biết được, bọn họ đoán rằng y đã mất đi sự sủng ái cùng kiên nhẫn của Vương gia, vị trí trong Vương phủ sớm muộn cũng sẽ giảm sút, bởi vậy không chỉ đồ ăn lãnh đạm, ngay cả hạ nhân cũng không hầu hạ tận tâm tận lực, hiện tại y bảo Toàn Nhi đi làm việc, Toàn Nhi cũng bắt đầu tìm cớ để trì hoãn.

"Vương gia mới có cô nương tới hầu hạ sao?"

Toàn Nhi nhìn trộm y, từ ngày Tử công tử không kiềm được chạy vào phòng Vương gia, trên đường về lệ liền rơi đầy mặt, nhưng mỗi ngày y lại giống như không có chuyện gì mà vẫn ăn uống bình thường, tựa như hoàn toàn không chịu đả kích, chính là mùng một và mười lăm Vương gia rốt cuộc cũng không tới.

Mà mấy ngày nay Vương gia lại giống như tính khí thay đổi, ngày đêm sênh ca, mọi người trong phủ đều đồn rằng Vương gia thừa hưởng tính tình của lão Vương gia, không hề chung tình, chỉ lo phóng đãng phong lưu.

"Ta... Ta cũng không rõ lắm chyện của Vương gia, bởi chuyện của chủ tử, ta không dám dò la."

Toàn Nhi thông minh lanh lợi, cho nên lời nói không những không khiến người khác bị tổn thương, cũng không khoái thác trách nhiệm, tóm lại chỉ cần nói không biết chuyện gì là xong.

Tử Quân đã ngồi đợi Chương Tùng Kiều hàng giờ đồng hồ, tuy rằng Chương Tùng Kiều đối y thập phần bảo hộ, nhưng chính là ngày xưa y dại khờ non nớt, không biết mình biết người. Vừa nghe xong, y liền biết Toàn Nhi hoàn toàn nói dối, chính là chỉ muốn thoái thác mà thôi.

Đặt đũa xuống, Tử Quân quay sang phía hắn, hỏi, "Toàn Nhi có cha mẹ không?"

"Không có, ta không biết cha ta là ai, mẹ ta lại qua đời từ rất sớm, di mẫu không nuôi được ta, cho nên vừa nghe nói rằng Vương phủ thiếu nô bộc ở độ tuổi này, nàng liền kêu ta đi."

"Toàn Nhi, ngươi còn nhỏ như vậy, ở trong Vương phủ không tốt để chờ mong bất cứ điều gì, cho nên nếu ngươi không nói thật, cũng không nói dối, trong lòng không hướng về phía ta, cũng không hướng về Vương phủ này, đối với ngươi mà nói như vậy không đúng cũng không sai, sống như thế thì có ý nghĩa gì."

Toàn Nhi nghe y nói xong, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn rất thông minh, vừa nghe xong đã nhận ra ngụ ý của y, nhịn không được mà tức giận. Mấy ngày nay trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nếu Tử công tử thất sủng, địa vị hắn trong Vương phủ sẽ ngày càng lụn bại. Kỳ thật hắn sốt ruột về chuyện bị thất sủng của Tử công tử hơn bất kì ai khác, nhưng không hề thấy Vương gia tới đây, hơn nữa lại có rất nhiều cô nương diễm lệ thường lui tới Vương phủ, nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu, dù Tử công tử bề ngoài có đẹp như thiên tiên thế nào, nhưng là Vương gia đã chán nên mới không cần Tử công tử.

Hắn nói chuyện không còn cung kính như xưa, hơn nữa còn có ý châm chọc, "Ta không có vẻ đẹp như thiên tiên của Tử công tử, cũng không quyền thế như Vương gia, ta chỉ vì muốn kiếm miếng cơm, nếu không đi đến Vương phủ, di mẫu cũng sẽ đem ta đuổi ra khỏi nhà, ngươi...." Toàn Nhi đem tất cả những điều từ sâu trong đáy lòng nói hết ra, hoàn toàn không đem y để vào trong mắt, "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là nô tài trong Vương phủ, nếu không phải được Vương gia yêu thương, cưng chiều, ngươi giờ này đã sớm lưu lạc bên ngoài rồi."

Tử Quân không vì những chân ngôn này tức giận, y chỉ thản nhiên nhìn hắn. Di mẫu từng nói lòng người dễ đổi, nhân tình đạm bạc, nghẫm ra y đối xử với Toàn Nhi không hề tệ bạc, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng hiểu được lời này của di mẫu, tâm trạng bi ai thở dài.

"Không sai, trước kia đúng là ta nghĩ không ra. Di mẫu ta đi làm đến tận khuya, ta lại chỉ phải bồi Vương gia đọc sách, uống trà. Vương gia uống gì, ta sẽ uống đó. Vương gia ăn gì, dù không hợp khẩu vị ta cũng sẽ ăn theo. Người trong phủ đối ta khách khí, tất cả đều bởi vì...."

"Nguyên nhân chính là bởi Vương gia cưng chiều ngài."

Tử Quân lộ ra thần sắc bi thương, cho dù sự thật không phải như vậy, nhưng nhất định mọi người đều cho rằng như thế.

"Toàn Nhi, ngươi còn muốn ở đây sao? Hay là muốn đến nơi khác trong Vương phủ làm việc?"

Toàn Nhi lộ ra vẻ mặt mong chờ, hắn quỳ trên mặt đất, hướng Tử Quân dập đầu nói, "Tử công tử, ngài đã vì Toàn Nhi nói ra những chân ngôn này, Toàn Nhi mới hoàn toàn sáng tỏ. Ta là cô nhi, nếu không vì mình đả toán (tính toán), trên đời này cũng sẽ không còn ai nghĩ cho ta. Ngài nếu cảm thấy Toàn Nhi lúc trước hầu hạ ngài chu đáo, vậy hãy cấp Toàn Nhi một con ngựa, theo một người không quyền không thế, không nhận thụ sủng của chủ tử, ta vĩnh viễn cũng không thể ngẩng đầu..."

"Ngươi không cần hầu hạ ta, Vương gia đối ta đã hết hi vọng, hắn sẽ không đến nơi này nữa, ta cũng biết cuộc sống của ngươi rất gian khổ, ngươi cũng có nỗi khổ của ngươi. Đi đi! Ta sẽ viết một phong thư, ngươi hãy giao cho tổng quản, xem tổng quản có thể hay thay người khác đến hầu hạ ta."

Toàn Nhi quả thực rất khẩn cấp đưa y bút mực (khiên mực cùng bút lông), Tử Quân nhấc bút viết xuống, giao cho Toàn Nhi. Hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, đôi mâu ánh lên tia hạnh phúc không giấu được.

"Cảm ơn Tử công tử đã thành toàn."

Toàn Nhi lập tức cầm tín thư, rất cao hứng chạy ra khỏi tiểu viện. Mấy ngày sau hắn không hề tới, thành ra mỗi ngày đều không có ai đưa cơm đến đây.

Y đã bị mọi người xa lánh, ngay cả hạ nhân cũng vội vã rời đi, để tránh dính phải uế khí, đúng như lời Toàn Nhi nói, nếu không được Vương gia ân sủng, vậy bất quá y cũng chỉ là một tên tiện nô thấp kém mà thôi.

Nhân tình thực sự chẳng khác gì tờ giấy mỏng!

Chương 4 - Thượng

"Tử... Tử công tử, ta... ta là Hoàng Thổ, ta tới để... hầu hạ ngài."

Mặt rỗ, nói chuyện lắp bắp, quần áo bẩn thỉu tựa như vừa mới chui từ dưới đất lên, hôm nay người đến đưa cơm là Hoàng Thổ, so với Toàn Nhi tuổi còn nhỏ hơn, thân hình so với hắn cũng gầy yếu hơn nhiều, do dinh dưỡng không đủ nên trên mặt Hoàng Thổ tràn đầy chấm đen, vừa tiến vào đưa cơm liền quỳ xuống.

"Không cần quỳ, đem đồ ăn đặt lên bàn là được rồi."

Hoàng Thổ tay chân vụng về, đầu óc lại ngu ngốc, ngay cả lấy đồ ăn ra khỏi giỏ cũng giống như đang căng thẳng quá độ, khiến y càng nhìn lại càng quái dị, canh đều đổ vãi, khắp nơi đều là thức ăn. Cuối cùng Tử Quân không nhịn được, liền tự mình làm, lại khiến Hoàng Thổ sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu.

"Tử công tử, nô tài thực ngu ngốc, thực xin lỗi, lần sau ta sẽ sửa đổi."

"Chớ nóng vội, từ từ sẽ tiến bộ."

Y ôn nhu nói, nước mắt Hoàng Thổ liền chảy ra, "Tử công tử đúng là người tốt, không giống như những người khác khi dễ ta."

Tử Quân mỉm cười, Hoàng Thổ đảo ngược giọng điệu, khoa tay múa chân nói, "Tử công tử ngài thật đẹp. Ngài đẹp tựa như mỹ nhân trong tranh vậy. Tất cả mọi người đều nói rằng ngài thất sủng, rằng Vương gia không cần ngài, cho nên đều không muốn tới hầu hạ ngài, do đó mới kêu Hoàng Thổ tới. Nhưng hiện tại Hoàng Thổ lại cảm thấy được hầu hạ ngài thực là một chuyện may mắn trong đời."

Nụ cười trên môi Tử Quân đông lại, Hoàng Thổ tiếp tục dập đầu, nói, "Thực xin lỗi, Tử công tử, Hoàng Thổ lại nói bậy. Vương gia chưa đến mấy ngày liền thay người hầu hạ, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại nơi này với Tử công tử."

Tử Quân không hỏi lại, nhờ những lời này, y đã biết rằng người trong Vương phủ đồn đại về y như thế nào, mà chuyện Chương Tùng Kiều muốn tránh y đi tìm thú vui mới cũng là sự thật.

Nhưng thật ra đổi thành Hoàng Thổ hầu hạ, vài ngày sau, y liền phát hiện Hoàng Thổ cũng không ngu ngốc, chỉ là hắn vừa đến Vương phủ nên không khỏi căng thẳng, không ngừng nói sai, làm sai, chọc cho người ta chán ghét, cuối cùng lại bị điều đến tiểu viên tối tăm không tiền đồ trong Vương phủ.

Bởi vì mỗi ngày đều được điều dưỡng thích đáng, hơn nữa Tử Quân lại bảo hắn không cần khẩn trương, từ từ sẽ tiến bộ, gương mặt hắn bây giờ nhìn đã khá hơn, tay chân làm việc cũng rất nhanh nhẹn, so với Toàn Nhi không hề thua kém. Thậm chí hiện tại hắn hết căng thẳng lại khiến cho Tử Quân phát hiện hắn có trí nhớ thật tốt, cũng không phải loại người vụng về.

So với Toàn Nhi, Hoàng Thổ lại đối Tử Quân toàn tâm toàn ý, hỏi hắn cái gì, hắn sẽ không lánh nặng tìm nhẹ, khiến y càng rõ hơn về tình hình trong Vương phủ.

Chương Tùng Kiều gần đây trầm mê nữ sắc, thường xuyên qua đêm tại nơi nào đó cùng danh kỹ, bằng không liền mang theo ca kỹ về phủ vui đùa một đêm. Thành ra người từ trước tới nay không ở tại Vương phủ, luôn luôn ở tại biệt quán như lão Vương gia cũng nghe được lời đồn, liền chạy tới nơi này khuyên giải Chương Tùng Kiều.

Chương Tùng Kiều cùng lão Vương gia xảy ra khắc khẩu (tranh cãi, cãi vã), khiến hắn càng sống buông thả, nghe nói ngay cả Hoàng thượng cũng nghe nói về chuyện của Chương Tùng Kiều, còn muốn hắn tự hạn chế.

"Vậy thân thể của Vương gia có khoẻ không?"

Hoàng Thổ thành thật nói, "Rất tốt. Hoàng thượng nói rằng Vương gia hơi thái quá, phạt ngài ấy phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, rốt cục Vương gia cũng không triệu kỹ vui đùa. Nhưng khi ở trong phủ, Vương gia tựa như rất phiền muộn, mấy ngài trước còn đánh vỡ toàn bộ đồ vật trong phòng, nói rằng toàn bộ đều vứt hết, vậy nên rất nhiều tôi tớ đi lấy đồ bỏ đi của Vương gia. Thân phận ta thấp hèn, không thể lấy những đồ quý giá, nhưng Tử công tử, ngài xem cái này thật đáng yêu, phải không? Ta nghĩ nhất định chưa nhìn qua, cho nên đặc biệt vội lấy tới đây cho ngài xem."

Đó là một con tiểu hổ rách rưới, được làm bằng tay tinh tế nhưng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nó có màu đỏ của lửa, còn dùng thuốc màu vẽ lên các đường vân lốm đốm, nhìn rất đáng yêu. Bởi vì Chương Tùng Kiều sinh năm hổ, nên lúc còn nhỏ y liền đem con hổ làm bằng vải bố này tặng cho hắn.

"Ngay cả thứ này hắn cũng muốn vứt bỏ sao?"

Yết hầu dâng lên một trận chua xót, tay y dịu dàng xoa lên tiểu hổ, bởi vì y may không khéo, nên phải làm lại vài lần, bị kim đâm vào đầu ngón tay đến chảy máu, lúc lấy ra tặng Chương Tùng Kiều thì nước đã thấm đẫm hai khóe mắt. Đại lễ trưởng thành của Chương Tùng Kiều quà tặng đầy cả phòng, tùy tiện lấy một món cũng quý giá vạn lần so với tiểu hổ rách nát.

Y tự biết xấu hổ, lập tức thu tiểu hổ lại sau lưng, khóc ròng nói, "Ta không có gì để tặng, không có!"

Chương Tùng Kiều đem thứ sau lưng y giật lấy, lấy khăn lau khô nước mắt y cười nói, "Tiểu hổ đáng yêu như vậy, cả đời này ta đều chưa thấy qua, ngươi không tặng ta thì muốn tặng cho ai đây?"

"Thực sự... Thực sự đáng yêu sao? Ngươi có thích nó không?" Y do dự hỏi.

Chương Tùng Kiều bộ mặt tươi cười hôn lên tiểu hổ, điều này khiến y nín khóc mỉm cười, mà Chương Tùng Kiều dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên đầu ngón tay y, cũng không quản là giữa nam nhân với nhau, giờ phút này y chỉ muốn là chính mình hướng lòng ngực của Chương Tùng Kiều dựa vào. Chương Tùng Kiều đem y gắt gao ôm trong lồng ngực, nhỏ giọng nói, "Mau lớn lên, Tử Quân."

"Mỗi ngày ta sẽ ăn thật nhiều, mỗi ngày sẽ kêu ông trời cho ta mau lớn lên, sau đó có thể giúp đỡ chủ tử làm rất nhiều việc."

Ngữ khí khờ dại ngây thơ của y có chút buồn cười, nhưng Chương Tùng Kiều một chút cũng không chế giễu mà lại càng ôm chặt, đem hơi thở thơm tho phả vào lỗ tai y, "Tử Quân, ngươi thật là đáng yêu! Ta nghĩ muốn ngươi nhanh chóng thuộc về ta, sau đó chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ."

Vừa nghe đến có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Tử Quân đương nhiên gật đầu đáp ứng. Chương Tùng Kiều cầm trong tay con tiểu hổ bằng vải bố, nụ cười trên mặt tựa như đó là bảo vật trân quý nhất, cũng là thời khắc hạnh phúc nhất của hắn.

"Tử công tử, ngài thích con hổ bằng vải bố này sao?"

Tử Quân nức nở nói, "Thích. Đem nó cất vào trong rương, ta nghĩ muốn lưu lại nó."

Hoàng Thổ không hiểu vì cái gì Tử công tử lại rơi lệ, hắn kích động đem bố hổ(con hổ bằng vải bố) cất vào trong rương, mặt khác lại tán hươu tán vượn đủ mọi chuyện cười, tựa như muốn cho Tử Quân đừng không vui như vậy nữa. Chỉ là phần dụng tâm, so với Toàn Nhi càng chân thành tha thiết hơn.

.

.

Đã là ban đêm, trong tiểu viên một mảnh hắc ám, vậy mà bên ngoài Vương phủ đèn đuốc sáng trưng cùng tiếng ngươi hô to, thoạt nhìn hết sức chói mắt. Trong Vương phủ một trận tranh cãi ầm ĩ, còn nghe được thanh âm tiếng bước chân vội vàng. Bình thường tôi tớ tuyệt đối không dám chạy hấp tấp vào ban đêm như thế này, chắc chắn trong phủ đã xảy ra đại sự!

"Chuyện gì xảy ra vậy, Hoàng Thổ?" Y đứng lên, không khí có điểm lạnh, một trận bất an tích tụ nơi ngực trái khiến y không thể thở được.

"Ta cũng không biết. Tử công tử, ta ra ngoài thử thăm dò xem sao, ngài đi ngủ trước đi, rồi ta sẽ trở lại báo cho ngài."

"Ta chưa muốn ngủ. Ta sẽ đợi ngươi trở lại báo tin."

Hoàng Thổ gật đầu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền thở không ra hơi chạy vào, lớn tiếng gào thét khiến toàn thân Tử Quân đông cứng lại.

"Vương gia bị thương! Bởi vì có người ám sát Hoàng Thượng, Vương gia liền thay Hoàng Thượng cản mấy kiếm, nghe nói Vương gia cả ngời đầy máu bị đuổi về, cũng có người nói Vương gia đã chết rồi."

"Không, không.... Không thể như vậy được!"

Y đứng dậy, tùy ý đi hài lao ra khỏi tiểu viên. Tựa hồ nhắm mắt lại cũng có thể tìm đến nơi Chương Tùng Kiều ở, bởi vì tại đó sáng rực, hơn nữa lại là nơi người tụ tập đông nhất, đèn đuốc cũng sáng nhất.

Mọi người chỉ dám đứng vây bên ngoài để xem, không người nào dám tiến vào, Tử Quân đẩy cửa phòng, cũng không ai dám ngăn cản. Y chạy vào phòng ngủ của Chương Tùng Kiều, nơi này đích xác giống như lời Hoàng Thổ nói, bộ dạng như từng trải qua một trận vỡ nát. Bên trong, bình phong cùng bàn đọc sách đều đã biến mất, chỉ còn một cái giường, chung quanh toàn những nhân vật trọng yếu trong phủ.

"Vương gia, ngài đừng chết a!" Tổng quản đứng một bên đã khóc đến nước mắt giàn giụa, vài người bên cạnh lấy tay lau mồ hôi, hiển nhiên toàn bộ đều không biết làm thế nào cho phải.

Y vẫn cố chen vào, Chương Tùng Kiều cả người đầy máu, bụng cũng đều là máu, miệng vết thương trên hai cánh tay sâu đến thấy cả xương. Tử Quân không quen nhìn cảnh huyết tinh (máu me), thiếu chút nữa liền nôn ra.

"Ngươi tới làm gì?"

Chương Tùng Kiều vừa thấy y, tuy rằng hơi thở mỏng manh, nhưng vẫn nhìn trừng trừng vào y, đối y rống lên một câu như vậy.

"Đã kêu thầy lang chưa? Đã kêu chưa?" Lòng y nóng như lửa đốt, hỏi tổng quản.

Không rõ địa vị y, tổng quản đối với lời nói của y hữu vấn tất đáp (có nghi vấn ắt sẽ trả lời), "Hoàng Thượng nói sẽ lập tức truyền ngự y tới đây chẩn, đợi lát nữa sẽ tới đây."

"Khỏi cần thầy lang, nam tử hán đại trượng phu, mười tám năm sau vẫn là một hảo hán."

Chương Tùng Kiều muống chống người đứng dậy. Hắn vừa động, máu liền chảy đầy cả giường. Tổng quản kêu to ngăn cản, "Đừng như vậy, Vương gia! Ngài hãy hảo hảo khám và trị liệu, thân thể lập tức sẽ khỏe, đừng có cử động a!"

"Kêu Tử Quân rời đi, ta thà rằng chết ở trong này, cũng không muốn liếc y một cái."

Hắn lại bắt đầu lộn xộn, máu cũng tiếp tục phiếm lưu (chảy) ra ngoài. Tất cả mọi người lui từng bước, trái lại Tử Quân lại tiến vào từng bước. Quần áo trên người dính đầy máu của Chương Tùng Kiều, y giận dữ hét, "Đừng động nữa, cái gì mà mười tám năm sau vẫn là một hảo hán, nói lung tung cái gì mà chết hay không, loại lời nói bậy thế mà ngươi có thể nói dễ dàng như vậy! Tên hỗn đản này, đã bảo ngươi đừng có động nữa!"

Khí giận bùng phát, Tử Quân hung hăng tát Chương Tùng Kiều một cái, Chương Tùng Kiều bị đau nên bất động, lập tức yếu ớt ở trên giường. Những người còn lại sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhưng lại ra sức trừng mắt nhìn người vừa đánh chủ nhân bị thương.

Bất chấp ánh mắt của người khác, Tử Quân chạy đến một góc khác trong phòng, sau khi cầm lấy quần áo sạch của Chương Tùng Kiều, y chạy về để lên vết thương đang không ngừng chảy máu của hắn. Chương Tùng Kiều chịu đau hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại hung tợn nhìn trừng trừng Tử Quân muốn chửi bậy.

Tử Quân một bên dùng quần áo để lên miệng vết thương, không cho nơi đó tiếp tục chảy máu, một mặt lại bật khóc, "Đừng nhúc nhích, van cầu ngươi không nên cử động. Tùng Kiều, đừng nói những lời không may nữa, ngươi sẽ khỏe lại, chờ một chút ngự y sẽ đến."

Y mặt trắng bệch chảy đầy nước mắt, hiển nhiên là biểu lộ chân tình, sau đó khom người xuống, ôm lấy đầu của Chương Tùng Kiều, không ngừng vuốt ve mái tóc của hắn, nói, "Có đau không? Tùng Kiều, xin lỗi, ngươi hãy cố chịu đựng, tuy rằng sẽ đau, nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục chảy máu." Cầu nguyện máu đừng chảy nữa, y đã chịu không nổi Chương Tùng Kiều chảy nhiều máu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro