Chương 2: Cô đi đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá mải mê ngắm nhìn Tô Tịnh, cô quên cả thời gian quên bén mình còn có thằng chồng tệ bạc ở nhà.

Bỗng chốc trong đầu cô có ý định xấu xa 'hay là mình cắm sừng anh ta nhỉ?'.

Cô quay sang nhìn Tô Tịnh đang nằm ngủ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng nhạt óng ả trầm tư rồi cô nói:

"Nếu tôi nhớ không nhầm Tô tiểu thư đây là kẻ thù của chồng tôi Ngô Chuẩn đúng không?"

Tô Tịnh nghe vậy chầm chậm mở mắt nhìn cô.

Cặp mắt xanh nhạt, đôi môi khẽ hé cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô nói:

"Hum! Chắc là vậy, nếu đã biết thì tại sao lại cứu tôi!"

"Tôi muốn hợp tác với cô, cắm sừng thằng chồng khốn nạn của tôi, khiến cho hắn thân bại danh liệt!!" Cô nói.

Đơ người ra Tô Tịnh cười gượng tỏ vẻ không có gì nói:

"Được thôi!"

Nhưng thật ra nội tâm Tô Tịnh đang gào thét với 1000 câu hỏi.

'Ủa? Dì dậy? Ủa?'

'Ủa? Tôi là ai? Đây là đâu?'

'Ủa?...'

'Ủa?...'

Như nhìn nhìn ra vẻ mặt ngu ngơ của Tô Tịnh cô nói:

"Hắn ta cắm sừng tôi! Còn muốn giết tôi nữa! Huhuuu...".

Nói rồi cô giả vờ che mặt khóc, điệu bộ hết sức đáng thương.

"Vậy cô muốn tôi làm gì?" Tô Tịnh khẽ cười vuốt ngược mái tóc ngắn để lộ khuôn mặt thanh tú.

"Thật đẹp a!" Cô không kìm được tiếng lòng thốt lên.

"Hum! Ngoại tình thì cần làm gì nhỉ?" Tô Tịnh liếm mép cười hỏi.

Nói rồi Tô Tịnh đè lên người cô, nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng, tay còn lại sờ soạn lung tung.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên 'tèo téo teooo'.

Tô Tịnh [...]

"Chắc chồng tôi gọi ấy mà haha...!" Cô đỏ mặt nói.

Trong lòng thầm chửi 'thằng chồng tệ bạc lúc nào không gọi lại gọi ngay lúc cao trào, hừ thật mất hứng!'

"Thật mất hứng mà! Sau này đừng gọi hắn là chồng nữa!" Tô Tịnh nhăn mặt nói.

"Hả? Tại sao?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Tôi là người ăn nằm với cô từ bây giờ! Người cô gọi tiếng 'CHỒNG' là tôi không phải hắn!!" Tô Tịnh nhăn mặt nói tiếp.

Cô khẽ gật đầu sau đó gọi lại cho thằng chồng trên danh nghĩa.

[Cô chết ở đâu vậy? Giờ này còn lết xác về nấu cơm?] Ngô chuẩn vừa nhấc máy lên là đã lên giọng chửi rủa.

"Tôi..." cô chưa kịp nói thì đầu bên kia đã ngắt máy.

"Hừ! Kệ hắn đi cô đường đường là tiểu thư Lâm gia cần gì phải hầu hạ bọn ấy! Việc bây giờ cô cần làm là nằm cạnh tôi ngủ thật ngon!" Tô Tịnh xoa đầu cô nói.

"Ừm!" Cô khẽ mỉm cười gật đầu hạnh phúc.

Từ khi cô thừa kế tập đoàn Lâm Thị đây là lần đầu tiên có người cảm thấy bất bình thay cho cô.

Nằm bên cạnh cô, Tô Tịnh khẽ nói:

"Ngày mai có buổi đấu giả miếng đất ở Song Thiên! Cô có muốn đi cùng tôi không?"

"Đi chứ! Nhưng tôi..." cô ấp úng nói.

"Không sao đâu! Tô gia 1 tay che trời tôi không tin tôi không bảo vệ nổi 1 cô gái!" Tô Tịnh nói.

Cô không nói gì cúi gầm mặt xuống.

Mặt cô đỏ như quả cà chua chín mọng, lòng thầm nghĩ:

'Hình như...mình...có chút thích cô ấy!'

Tối hôm đó cô được Tô Tịnh hộ tống về.

Vẻ điển trai của Tô Tịnh trên quầy lễ tân khách sạn đã làm bao trái tim thiếu nữ xao xuyến, họ không quan tâm giới tính chỉ cần đẹp trai là được.

Cô thật không thể tin con người con gái đẹp trai này lại sẵn sàng để cô lợi dụng.

"Ngày mai sáng rước em lúc 5h nhé!" Cô nói nhỏ.

Tô Tịnh khá sốc khi nghe cô xưng là em nhưng vẫn cười đưa tay ra nắm lấy tay cô hôn nhẹ rồi ngước mắt lên nhìn cô nói:

"Được thôi bảo bối nhỏ của tôi!"

Lúc lên xe cô nói với Tô Tịnh:

"Thật ra tôi có 1 đứa con!"

Nghe xong Tô Tịnh đông cứng người.

Không đợi Tô Tịnh hỏi cô đã giải thích:

"2 năm trước tôi đi công tác ở Nga nhặt được nó, đứa trẻ đặc biệt lắm! Cô xem hình nó nè!"

Tô Tịnh nhìn bức hình xong như bị xịt keo quay qua nhìn cô hỏi:

"Chắc chắn là nhặt được ở Nga! Chắc chắn là ảnh của nó đúng không?"

"Đúng vậy! Không tin thì mai tui dẫn nó qua cho cô xem! Hừ!!" Cô phụng phịu nói.

"Ơ...ơ tôi tin em mà! Ôi bảo bối đừng dận nhoo! Em mà dận tui là tui khóc cho em xem!" Biết mỹ nhân giận Tô Tịnh lăn ra nhõng nhẽo.

Cô nhìn Tô Tịnh thở dài nói:

"Được rối về thôi!"

Tới trước cổng nhà Lâm gia Tô Tịnh xuống xe mở cửa nắm tay cô dìu xuống.

Điệu bộ ân cần, tao nhã lại có phần nuông chiều khiến mặt cô nóng dần.

Vừa bước vào cửa nhà 1 chén trà đã bay tới trước mặt cô, may thay Tô Tịnh đưa tay ra đỡ cho cô.

"Kìa dì! Tốt xấu gì Uyển Nhi cũng là tiểu thư họ Lâm và cũng là dâu nhà bác mà! Bác đừng có mà không biết điều."

Nói rồi Tô Tịnh dùng sức bóp nát chén trà vừa chụp được rải mảnh vỡ xuống sàn cười nói:

"Dì cũng biết cháu mà! Cháu không thích lôi thôi đâu!"

Nghe vậy mẹ chồng cô hừ lạnh một tiếng quay người đi.

Hết mẹ chồng lại tới chồng lấn tới hỏi tội:

"Cô đi đâu giờ này mới về! Cái nhà này không còn tôn ti trật tự nữa phải không? Từ bao giờ con dâu dám quát mẹ chồng?"

Nói rồi anh ta giơ tay lên hòng tát vào mặt cô.

|Chát| chồng cô ôm mặt nói:

"Chị...chị họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro