Chương 3: Dắt bồ về dằn mặt chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị họ cái quái gì? Hừ vẫn còn nhớ tới người chị họ này sao?" Tô Tịnh nhăn mặt nói.

"Chị họ...em sai rồi..." Ngô Chuẩn ôm mặt khóc lóc mếu máo.

"Sai là sai ở đâu?" Tô Tịnh lạnh lùng hỏi.

"Sai vì đã tránh mắng Lâm Uyển Nhi!?" Gã chồng tệ bạc cắn răng nói.

'Oa thật không ngờ ! Thằng chồng khốn nạn này lại sợ Tô Tịnh như vậy!?' Tôi thầm nghĩ.

Bầu không khí lắng động hồi lâu mẹ chồng tôi mới lên tiếng hỏi:

"Vậy mà vẫn còn để chị họ và vợ mày đứng đây sao? Tao dạy mày đạo tiếp khách như nào"

"Hân Hân mau rót trà mời chị  họ anh uống!" Gã chồng tôi nói.

"Hân Hân lại là ai vậy? Nhà này từ bao giờ có nhiều người tôi không biết nhỉ?" Tô Tịnh khẽ nheo mắt hỏi.

"Chị đây là Hân Hân! Thư ký riêng của em! Hân Hân mau lại chào chị đi" gã chồng tôi lại nói.

"Chào chị! Em tên là Hạ Hân Hân! Rất vui được gặp chị!" Hân Hân nói nhỏ.

'Hừ! Nhìn ánh mắt của ả kìa! Lại tính câu dẫn Tô Tịnh ư??' hơi tức tôi thầm nghĩ.

Xoay qua thấy Tô Tịnh đang nhìn chằm chằm ả ta mỉm cười.

'Thật là vãi chưởng? Tình nhân của tôi vậy mà lại dám đá mắt với người khác? Còn dám cười nữa!?' tôi thầm nghĩ.

Khẽ níu nhẹ tay áo Tô Tịnh, tôi long lanh nhìn cô ấy.

Tô Tịnh vậy mà lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, quay mặt về phía gã chồng tôi nói:

"Từ khi nào thư ký riêng lại đến nhà sếp ở? Cô Hân Hân đây là người vô gia cư à?"

Gã chồng tôi đứng hình không biết phải trả lời làm sao, ả thư ký kia lại nhảy vào nói:

"Là...do chị dâu đi vắng nên không ai lo chuyện nhà cửa của anh ấy nên anh ấy gọi em đến lo cơm nước..."

"Ủa? Vậy rốt cuộc cô là thư ký hay ở đợ hay là vô gia cư?" Tô Tịnh châm chọc.

Ả thư ký kia lúng túng nhìn gã chồng tôi anh ta như tính nói gì đó nhưng bị ánh mặt của Tô Tịnh chặn lại, Tô Tịnh nhìn hồi lâu lại nói tiếp:

"Hừ! Cái nhà này riết không còn quy củ gì nhỉ? Từ khi nào mà chính thất vẫn ngồi đây mà lại dám dắt tiểu tam bên ngoài về ra oai? Tùy tiện đem một đứa không có bằng ngôn ngữ, bằng kinh tế, bằng pháp luật lên làm thư ký? Rốt cuộc tôi chỉ ra nước ngoài có 2 năm mà cái nhà này trở thành cái mớ gì vậy?" Tô Tịnh đập tay xuống bàn thật mạnh khiến cái bàn mẻ mất 1 miếng.

"Chị...họ...nghe...nghe...em" gã chồng tôi vậy mà lại run rẩy nói.

"Nghe? Nghe cái gì? Nghe cậu ăn hối lộ? Nghe cậu dung túng cấp dưới làm càng? Hay nghe cậu báo công ty sắp phá sản?" Tô Tịnh nói to.

"Cái này!..." Ả thư ký kia nói.

"Còn cô! Biết người ta có vợ rồi mà vẫn mây mưa!? Bộ cô thèm đàn ông lắm hả? Nhà cô ít gì cũng là cháu gái của ông Hạ? Sao vậy? Ông Hạ không dạy cô à? Hay là do cô thèm quá nên không quan tâm tới lời ông Hạ nói?" Tô Tịnh cười hỏi.

"Chuyện này....!?" Ả thư ký cứng mồm nói nhỏ.

"Haizz... Dì nói này! Là do cái Nhi (Lâm Uyển Nhi) đã theo tiểu Chuẩn 3 năm rồi mà vẫn chưa có lấy 1 mụn con! Con nhìn xem Hân Hân mới quen tiểu Chuẩn chưa tới 1 năm vậy mà lại có con rồi kìa!" Mẹ chồng tôi đáp.

"Mẹ! 3 năm qua con chịu khổ chịu cực ở cái nhà này! Những đêm anh ấy về là rất ít mà dù có về thì cũng chỉ có đánh đập con! Cưới nhau 3 năm anh ấy chưa hề chạm vào con dù chỉ 1 lần!" Tôi ấm ức nói to.

"Do con thôi! Là bản thân con không có sức hút! Trách ai bây giờ?" Mẹ chông tôi ngạo nghễ nói.

"Dì! Bản thân dì là mẹ! Cũng là cánh phụ nữ sao dì không biết nghĩ cho con dâu dì? Mà dì còn dung túng cho em họ làm việc sai trái! Chuyện nếu như đã đến nước này thì cứ ly hôn đi! Hôn sự của em họ và thư ký tôi sẽ lo!" Tô Tịnh nói.

"Thật không ạ? Em đội ơn chị nhiều lắm!" Ả thư ký nói.

"Không...không được đâu chị...!?" Gã chồng tôi xanh mặt nói.

'Ha! Cũng biết lợi dụng thật đấy! Nếu không phải cái nhà này là của tôi! Tiền chi tiêu trong nhà tôi trả thì dễ gì anh ta lại không chịu ly hôn'.

"Không 3 năm trước em tự quyết định hôn sự thì 3 năm sau chị sẽ là người quyết định ly hôn! Em vẫn còn nhớ giao kèo chứ? Chị chỉ không để em ly hôn nếu em và vợ sống hạnh phúc!" Tô Tịnh lạnh lùng nói.

"Không được việc này dì không đồng ý!?" Mẹ chồng tôi hét lên.

"Nếu dì không cho ly hôn thì thôi vậy!?" Tô Tịnh nhún vai nói.

"Thật sao chị?" Gã chồng tôi vui mừng hỏi.

" Không ly hôn cũng được! Sau này khi cô thư ký kia sinh ra...sẽ không có danh phận!" Tô Tịnh cười nói.

"Không...không con của chúng ta...!?" Tiểu tam kia rưng rưng nói.

Mẹ chồng tôi vậy mà đẩy cô ta ra nắm chặt tay tôi miệng mấp máy nói gì đó nhưng tiểu tam đã la lên:

"Đau...đau quá...con...con của chúng ta!?" Vừa nói lại vừa mếu máo ôm bụng khóc.

"Hân Hân! Chị! Chị hãy cứu con của em đi..." Chồng tôi mếu máo khóc.

"Vậy còn chuyện lúc nãy...!" Tô Tịnh nhìn vẻ suy ngẫm.

"Kí...em sẽ kí đơn ly hôn...!" Gã cắn chặt răng nói.

Tô Tịnh khẽ vỗ tay, ngoài của liền có 2 người bước vào nói:

"Chủ tịch có gì dặn dò?"

"Mang cô ta đến bác sĩ An đi! Bảo anh ta giữ đứa nhỏ!" Tô Tịnh nói.

Hai người kia cúi đầu chào nhanh nhẹn xách ả tiểu tam lên xe phóng đi thẳng.

"Chị! Em...em đội ơn chị!" Gã chồng tôi khóc nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro