1. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 5 năm XX55 tận thế đến, thế giới loạn lạc.

Trong 1 tuần, thế giới dân số giảm đi 1/10 so với thời bình.

Ngày 1 tháng 3 năm XX57 hàng loạt căn cứ được thành lập với sự đôn đốc, sự hỗ trợ từ nhà nước. Có thể nói, con người đã "lấy lại quyền chủ động" từ tay các con quái vật.

Tháng 9 năm XX58 xuất hiện công thức giải độc trong nước, đất. Công thức "thần" ấy đã được chia sẻ rộng rãi đến với nhiều căn cứ hơn.

Khi nhận được "thuốc cưu mang", các căn cứ đẩy nhanh quá trình cải tiến công thức. Sau bao nhiêu lần thử nghiệm, tuy thất bại rất nhiều, nhưng họ - những con người bán thân, bán sức khỏe cho khoa học và đang làm việc trong môi trường khắc nghiệt thiếu thốn mà vẫn không chùng bước! Ai cũng cố gắng với mong muốn chung: có cuộc sống ổn định hơn.

23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 12 năm XX58 xẩy ra các đợt tấn công dồn dập kéo dài hơn 1 tháng với kẻ dẫn đầu là một cái xác sống cấp 6 - một cấp độ rất nguy hiểm so với con người.

Trên bản đồ chỉ còn 10 căn cứ lớn và 30 căn cứ tầm trung, nước V chiếm 8% trên thế giới.

Năm XX61, Liên hợp Căn cứ Đông Nam Á được hình thành.

Năm XX75, tức là 20 năm kể từ khi ngày tận thế đến, đã xuất hiện một nhân vật tầm cỡ, đó là Quý ngài đạt cấp 12 - David Horred. Đó là một cấp độ mà con người ở thời đó tung hô là thần và ngài cũng là thước đo sức mạnh của nhiều người khác.

Ngài thông thạo tất cả loại sức mạnh lữa, mang danh đứa con của Đấng Tạo Nhiệt (vị thần mang lửa đến nhân gian).

Tháng 8, một đợt thi triều nhỏ tiến hành tấn công khu vực Đông Nam Á. Số liệu người chết 1 - lý do là rời khỏi khỏi vùng an toàn.
_________________________________________

Ánh sáng ban mai nhèn nhẹ chiếu vào căn phòng, tôi một thân ngẩn ngơ nhìn xung quanh, thật trống rỗng...

Tôi muốn chối bỏ đi sự thật trước mắt, nhưng ý trời quả thật khó đoán, hàng loạt thông tin rót vào não tôi như ai đang xã đập thông tin.

Quá sức chịu đựng của bản thân, tôi đã ngất xỉu ngây sau đó.

Lần thứ 2 tỉn dậy, tôi ngây người nhìn đồng hồ trên đầu giường, lại quay sang nhìn tờ lịch.

Bất giác hai hàng nước mắt cứ thế mà tuông ra, tôi đã trở về hơn 20 năm trước - thời điểm mạt thế chưa đến.

Gần với ngày mạt thế đến, trước đấy thế giới còn chịu vô số thảm họa nhưng dịch tang thi chắc chắn là "Anh cả" trong "những ác mộng kinh khủng" của nhân loại.

Tôi nhớ, sau khi bị ám hại tại nơi đó, bởi nhóm người ấy...tên khốn đó cười một cách mãng nguyện.

Ai cũng thấy nhưng không giúp, thật sự bọn họ đều muốn giết tôi, tôi đã nghĩ bản thân sẽ được gặp ông bà nơi chín suối, ai dè ông trời còn thương tôi lắm. Tôi vẫn còn có thể suy nghĩ, thật may mắn.

Ngồi đó, dù chỉ ngồi đó, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ linh tinh, dù đã cố không nhắc đến nhưng tôi vẫn than trách họ trong lòng... Tôi cảm giác như thứ tình cảm chân thành của tôi lớn bao nhiêu, giờ đây như bị dò nát như thứ rác đáng ghét, không đáng được tồn tại. Trái tim tôi đau nhói, là một nỗi đau mà tôi không muốn khóc, nhưng tôi không thể.

Quả thực cô ta đã đúng, tôi tin sai người...

Đấy, cái nhóm người tôi đã cứu.

Khi tôi và bọn họ gặp nhau, tôi như có thêm cái đuôi. Vâng vâng dạ dạ nghe thật ngọt tai...

Đúng vậy, bọn họ là niềm vui, gia đình duy nhất mà tôi có ngay lúc đấy.

Vậy tại sao?! Lúc đó bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thể họ không quen.

Tôi cảm thấy hối hận khi cứu đám người đó, không bằng cái móng của súc sinh!!

"Mày hồ đồ quá Ly à."

Thầm nghĩ, tôi vỗ cái bốp vào mặt mình.

Cơn đau nhỏ xíu này có tăng gấp vạn cũng không bằng lúc đấy...

Nghĩ lại, bây giờ tôi rất hài lòng. Tôi đã có cơ hội để thực hiện lại cuộc đời, tôi phải sửa chữa lỗi lầm kiếp trước.

Tôi theo lối cũ tới phòng vệ sinh. Nhìn đâm đâm vào tấm gương phản chiếu.

Khuôn mặt mũm mĩm của tôi in 10 ngón tay đỏ chót, tôi đau lòng xoa xoa đôi má.

- Đau quá!!!

Tôi ôm mặt chạy vòng vòng phòng vừa la vừa hét như con thần kinh! Mà tôi quên mất tôi chưa đóng cửa sổ!!!

Tiếng hét vang vọng khấp xóm, đến mức bà nhà kế bên phải ngó lên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Bà câm nín.

Tôi nhận ra thì đã muộn rồi, bà ấy hú lên rồi chửi tôi một trận tơi bời, tôi chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cho qua.

Bình tĩnh xem lại dáng vẻ bản thân trong gương. Phản chiếu lại là một cô gái tầm tuổi 16, mái tóc đen rối bời rẽ nhánh 3 : 7 theo cách không giống ai.

Đôi mắt hơi sưng vì khóc... Bỏ vấn đề đó qua đi. Con ngươi và làn da mang màu đặc trưng của ngươi Đông Nam Á. Nhưng da màu nhạt hơn bình thường, có lẽ vì tôi đã nhốt bản thân suốt 4 ngày, đó là để tôi tự kiểm điểm bản thân.

Tôi soa thái dương, thở dài buồn bả.

Vài ngày trước khi mẹ và ba ký đơn ly dị, vừa nhận tin, tôi bất ngờ và khó hiểu lắm. Lý do thì phải quay về lúc trước cách 2 tuần - khi ba tôi dẫn tình nhân về.

Mẹ nhìn đâm đâm vào ả đàn bà trang điểm đậm như nước mắm, ưỡng ngực nhũng nhịu ôm tay ba tôi..không, nên gọi ông ta là ông già khốn nạn bội bạc.

Tôi bức xúc, cầm lấy ly nước nóng trên bàn - đó là li nước chanh mật ong nóng mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi vì tôi đang bị viêm họng - tôi tạt hẳn vào người bọn họ. Ả tình nhân hét toáng lên, bực tức trừng tôi, quát :

- MÀY BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG CON KHỐN!!!!

Trong mắt ả ta lóe lên sự hài lòng khó tả. Lúc ấy tôi không quan tâm lắm... chỉ nghĩ ả ta thành công chọc tức tôi, biến bản thân thành nạn nhân... nhưng không, tôi đã lầm.

- Gì vậy Ly...

Dượng 2 đi lên từ sân sau hoảng hốt, theo sau là những người khác trong nhà.

- Mày không được làm vậy với cha mày!

Giọng bà nội tôi rung rung, tay chỉ chỉ vào tôi, các nép nhăn trên mặt hiện rõ, đôi mài nhíu lại, nhíu tới mức tôi thấy hai hàng lông mài bà đụng vào nhau!

Tôi đã biết trước, dù gì thì tôi chắc chắn sẽ bị người mẹ nuông chiều con trai hết mực này mắng nhiếc thảm hại nên tôi "phải" ngoan ngoãn diễn tiếp vai của mình, khuôn mặt tôi danh lại. Hai dòng nước mắt theo chỉ thị của não bộ "thông thái" trào ra như thác nước. Tôi nức nở làm vẻ mặt thất thần, hét lên:

- Tôi đã từng nghĩ ông là một người cha tốt. NHƯNG KHÔNG!!!!

Tôi lau nước mắt.

- Ông nghĩ tôi không biết à?!

Tôi hét lên, thu ngắn khoảng cách của tôi và ông ta.

Tôi dùng hết sức bản thân tích tụ từ lúc cha sinh mẹ đẻ, nện một phát thẳng vào mặt ông ta!

Ông ta loạn choạng, hung hăn nhìn tôi thể như muốn xé tôi làm trăm mảnh. Tôi không muốn quan tâm đến ông ta nữa, thôi tôi sẽ lơ ông đi vậy!

Tôi quay sang tán ả ta một cú xé gió, nghe tiếng chát rõ to, nhưng do tôi thấp hơn ả ta khá nhiêu, tôi chỉ đứng dưới ngực của ả, nên tôi cá cú đánh đó không ảnh hưởng nhiều đến ả ta. nhưng ả té. Hay!

Cứ thế, tôi ngã khuỵu òa lên khóc thật to. Và từ vụ này tôi có thể khẳng định rằng mẹ tôi cũng có tình nhân. Bởi vì khi phiên tòa đến, mẹ tôi đến cùng 1 người đàn ông, mẹ tôi còn nhiệt tình giới thiệu ông ấy cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm, có thể mẹ tôi muốn tôi làm quen trước sau khi mẹ dành quyền nuôi con thành công, tôi không nghĩ mẹ sẽ giành được đâu. Trong cuộc nói chuyện của hai người họ, thì tôi nghe họ đã quen từ 3 năm trước, sau ông cha 1 năm.

Mẹ tôi và ông ta kí đơn ly dị. Trong lúc căng thẳng nhất - chính là lúc tôi chọn người bảo hộ, ả ta cười mỹ mãn, dứt khoát vứt ông ta ra sau. Ả tiến lại gần tôi bảo:

- Bỏ bọn họ đi, bỏ ông già kia đi! Con theo cô.

Dừng một lát cô ta tiếp tục.

- Sống trong sự giả tạo chắc con mệt rồi nhỉ?

Cô ta cười một cách châm biếm còn ông ta mặt trắng bệt, ông cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết vì ả ta tiếp cận ông với mục đích phá hủy gia đình này! Và cướp đi đứa con gái rượu của ông một cách trắng trợn.

Đấy là lời cuối cùng ông ta kể tôi nghe khi tôi đã nài và chọn người bảo hộ là ả ta và chúc tôi sống bình an, cả mẹ tôi cũng như thế. Thật ra tôi cũng không muốn sống với ba hay mẹ, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy an tâm khi ở bên họ, tôi cũng cảm thấy đồng cảm với câu nói của ả ta. Đến giờ, tôi không hề hối hận.

Sau khi tôi chào tạm biệt cả hai. Ngay khi vừa rời đi vài bước, trong đầu tôi liền lên kế hoạch chạy trốn khỏi cô ta. Có lẽ tôi sẽ chạy qua trú đỡ nhà bà ba họ nội, một người họ hàng rất thương tôi.

Bất chợt, tôi cảm thấy có một lực mạnh tác dụng lên gáy, cơn đau khó nói thành lời kia thi nhau lan ra khắp cơ thể tôi. Tôi dần rơi vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thế này. Nếu như là tôi lúc trước sẽ chạy lung tung la có bắt cóc nhưng!!!

"Rầm!!!"

Người đàn bà cặp kề cha tôi xuất hiện trước mắt. Không son, không phấn, đẹp rạng ngời. Cái miệng nhỏ cười trong thật duyên.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro