2. Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lăn trong đó 4 ngày chưa đủ hả?!

Thái độ cô ta biến đổi bất ngờ làm Gia Ly tôi - một người trở về cũng có phần ứng phó không kịp. Tôi ngập ngừng rồi cãi lại.

- Có liên quan gì đến cô chứ, đồ xấu xa...

Cô ta không quan tâm lời của tôi, cô ấy còn mở khóa cửa rất nhẹ nhàng, tự nhiên đến ôm tôi xuống lầu ăn cơm. Tôi bị ôm lên đột ngột như vậy, mà còn mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, tôi không thể trốn đi đâu được. Tôi vừa bất ngờ, cũng vừa ngượng nghịu, tôi không muốn nhìn cô ta chút nào. Cô gái với vẻ đẹp sáng ngời kia tự nhiên cười lên một tiếng, cô đã nhìn thấy cái gì chứ? Tôi muốn hỏi thẳng cô ta, nhưng tôi chỉ nhíu mài khó chịu.

Tôi không muốn bị ôm! Phải ra sức vùng vẫy hơn nữa, nhưng tôi bị cô ta ôm chặt quá! Không chờ tôi, cô ấy không chờ tôi quậy nữa mà cô đi xuống lầu với đôi tay đang ôm tôi rất siết, đúng là bà cô xấu xa! Tôi nghĩ, nếu tôi quậy tiếp thì người bị té lộn đầu chắc chắn là tôi! Cô ta mà buông tôi, tôi cũng ngã đau như thường, tôi oan ức trước tình thế của mình, tủi thân dựa đầu vào vai cô. Tôi ngọ ngoạy, lát sau tôi mới dừng lại, tôi suy nghĩ.

Cô ta sống cũng chẳng lâu, tầm mấy năm sau, rồi 1 tuần hay tháng nữa khi đại  dịch đến. Lúc đó "một quả bom" sẽ rơi xuống thành phố này. Bởi vì đây được xem là cái nôi của dịch bệnh. Trước đó, nó bị bắt đầu từ khu vực Châu Phi đến Châu Á và lây sang Châu Mỹ rồi đến 2 lục địa cuối.

Tình hình thế giới, tôi không rõ nhưng ban đầu khu vực này bùng phát rất mạnh, nhưng dần về sau thì đời sống nhân dân ổn định khá tốt.

Đảng lãnh đạo rất tốt và bình tĩnh, tôi khá là thích cách họ đoàn kết và luôn cố gắn chăm lo về nhiều mặt cần thiết cho dân.

Tôi buồn chán lập lại 1 câu hỏi:

- Bây giờ là ngày nào rồi?

Cô ta không quan tâm, chú trọng vào từng bước đi. Nhanh chân đem tôi tới phòng ăn, tôi hỏi:

- Cô tên gì?

Cô ta vẫn không quan tâm.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

Cô ta bắt đầu múc cháo cho tôi, cô không quan tâm gì đến tôi. Một lần nữa, tôi hỏi:

- Tại sao cô lại cặp bồ ba tôi?

Không có phản hồi, tôi hỏi:

- Tại sao cô lại mang tôi đi?

Lần này cô ta quay lại, cười với tôi:

"Tâm tính mách bảo!"

- Tâm tính mách bảo! Và tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng.

Tôi ngớ người ra, câu trả lời lần này khác với kiếp trước.

Tôi cố gắn nhớ lại.

Từ lúc tôi trở về, tôi không có làm bất cứ thứ gì khác với hồi trước. Không thế nào xảy ra 'Hiệu ứng cánh bướm' được!

Tôi nghi ngờ quan sát cô ta, hỏi:

- Tôi và cô có quen nhau sao?

Cổ mang vẻ mặt nhớ về quá khứ, làm như xa lắm, xa như thời cụ cố của bà cố. Cô nói:

- Có, nhưng là đơn phương thôi.

Cô ta cười phì rồi mang thức ăn đặt vào bàn. Tôi ngẩn người nhìn tổng quát. Một cảm giác thất vọng dân trào trong lòng.

Tay tôi nhấc cái muỗng lên và ăn phần cháo có trong chén. Vẫn là hương vị quen thuộc, ngọt bùi nước thịt và mặn nồng tính thương...

À quên, bây giờ là năm bao nhiêu nhỉ?

Tôi cố nhớ xem, nếu đoán thì năm nay tuổi cơ thể đã 16, tôi chỉ mới vào lớp 10, vẫn còn nhiệm vụ với cặp tập sách. Và tôi với cô ta sống với nhau tận 5 năm, sau đó thì đại dịch đến... Cô ta rời đi.

Khoảng ấy là tôi đang có tiết tại trường đại học của tỉnh mà tôi theo. Lúc ấy, tôi chợt nhìn về hướng nhà mình,  tôi đã rất hoảng khi thấy khói bay ra từ khu mình sống.

Tôi đã không giữ được bình tĩnh. Chạy, tôi đã chạy, tôi đã chạy như một con chim lạc lõng đang cố gắn bay về phía chiếc tổ thân yêu của mình, tôi chạy về nơi có cô ta, gia đình của tôi... Hình ảnh người phụ nữ ấy hiện trong đầu tôi, hồi ấy, tôi chỉ mong cô ta vẫn an toàn. Và tôi không nghĩ quyết định chạy về nhà của tôi là sai, mặc dù tôi cũng cảm thấy có lỗi với giảng viên. Nhưng may thay, vị giảng viên ấy đã cảm thấy có gì đó không đúng nên đã bảo vài bạn học đuổi theo tôi.

Bất ngờ, đã có một đứa tóm lấy tôi. Tôi phát cáu. Quay phắt nhìn thằng kia, trong đôi mắt tôi có một ngọn lữa đang bùng cháy, chính nó đã thiêu đốt lý trí tôi.

Sau này khi gặp lại nhau, tôi được nghe thằng đó kể: đôi mắt tôi rất đáng sợ, giống như một kẻ điên, một kẻ sẵn sàng bỏ mạng để thực hiện điều kẻ đó muốn và sẽ giết bất cứ ai cản đường họ.

Mặc dù vậy, nó và đám bạn nhất quyết phải đưa tôi về. Tôi đã nói tôi cần tìm cô ta, bọn họ vẫn khăng khăng muốn tôi về. Tôi cũng hiểu, nếu tôi đi thì lớp chỉ thêm loạn và họ làm vậy cũng vì an toàn của tôi.

Tôi lắc đầu, cho bọn nó câu:

"Tao đi rồi tao về!"

Bọn nó nghi ngờ:

"Chừng nào mày tới-"

Ấy? Bọn họ đã nói gì nữa nhỉ?

Thôi, cuối cùng thì tôi đã rời trường và tìm cô. Nhưng kết quả thì... ừ, bỏ đi.

Tôi ngước nhìn cô, ngoan cố, hỏi:

- Cô tên gì?

- Tôi ấy hả, mà nhỏ hỏi làm gì? Tôi không nghĩ chuyện này cần thiết đâu?

Từ đó đến giờ vẫn như vậy, cô ta không muốn cho tôi biết tên. Tuy hơi buồn nhưng...

TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH NGỪNG TÌM HIỂU CÔ TA. Đó là điều mà tôi chắc chắn, cô ta, một con người bí ẩn. Có lẽ, tại kiếp sống này, tôi muốn ở cùng cô ta.

Tôi cúi đầu, cũng dừng ăn lại. Tôi nghĩ tôi trông thật buồn rầu, tôi muốn cô ta thấy được. Biết đâu cô ta sẽ nói cho tôi biết thì sao?

Cô ta nhìn chằm chằm tôi, chỉ nhẹ nhàng hỏi câu lạc quẻ.

- Đồ ăn hôm nay tệ lắm ư?

Tôi bực bội, đúng phắc dậy, tôi còn tức giận đập bàn, ánh mắt tôi đăm đăm, chỉ duy nhất bóng hình cô ta. Bây giờ, tôi mới có thể nhìn cô ta thật kĩ, quả thật, tôi đã bỏ lỡ 5 năm cho việc chịu nhìn cô ta, quả thật, tôi chẳng biết gì vê cổ.

- Cả cái tên cô cũng không cho tôi biết! Làm sao tôi có thể tin cô??

Tôi không quát cô ta, nhưng tôi lại thấy ngại ngại, bởi vì giọng tôi nghe như tôi đang rất tủi thân, bực tức.

Không khí trong phòng thật ngượng ngạo và cô ta là người đã đi lên trước, đi đến gần tôi. Tôi chợt nhắm chặt mắt, đổi lại, tôi được một cái xoa đầu nhẹ nhàn, một cái ôm, trên hết, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

- Chị tên Luy, mừng em đã về.

Câu nói ấy như xoa dịu trái tim vốn đã bức bối từ lâu của tôi. Nhưng cũng thật kỳ lạ, tôi vẫn ở nhà cô ta xuyên suốt mấy ngày nay, tại sao lại mừng tôi? Thôi, tôi cũng không cần quan tâm, dù gì thì tôi cũng đã về, về với vòng tay của chị.

- Hôm nay đồ ăn chị nấu không ngon sao?

Chị ấy hỏi, lại là đồ ăn. Tuy nhiên, tôi thật lòng trả lời, một câu trả lời mà tôi luôn hối hận bởi vì trong 5 năm ấy, tôi không thể nói ra.

- Ngon lắm chị Luy ạ! Ngon nhất mà em từng ăn.

Tôi không "mẹ cha", ra đây là cảm giác gia đình à?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro