Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Cẩn đứng ngoài cửa, không thể tin nhìn hai người trong phòng. Cậu run rẩy quát lên:

"Sao... Sao hai người có thể? Đội trưởng! Anh có biết anh vừa làm gì không? Anh sẽ bị kiện đó. Anh sẽ phải ngồi tù." Mấy câu cuối gần như dùng hết khí lực gào lên. Cậu đứng ở ngoài, chỉ có thể nhìn thấy đội trưởng đè thằng nhóc kia xuống, không rõ họ đang làm gì.

"Ai kiện? Chú kiện sao?" Ngự Vũ Thiên cố ra vẻ trẻ con liếc La Cẩn, bĩu môi nói "Bọn tôi yêu nhau, ôm ấp là chuyện bình thường."

Hai chữ "yêu nhau" như hai con dao sắc nhọn, đâm cho tim của La Cẩn máu chảy đầm đìa. Cậu cố gắng không để ý y, quay sang Lăng Dương khuyên nhủ:

"Đội trưởng! Em biết anh chỉ nhất thời hồ đồ. Anh đừng ở bên cạnh cậu ta nữa. Cậu ta chưa thành niên, gia đình cậu ta nhất định sẽ kiện anh."

Lăng Dương cười khẽ, không để ý nói:

"Chuyện này ngoài hai người bọn tôi chỉ có cậu biết. Cậu định đi nói cho người nhà của Vũ Thiên?"

"Em đương nhiên sẽ không nói."

"Vậy không phải là không ai biết rồi sao?"

La Cẩn cứng miệng. Đúng là tự lấy đá đập chân mình. Lăng Dương thu dọn đồ xong, bỏ lại một câu:

"Còn nữa, tôi yêu em ấy, không phải nhất thời hồ đồ."

La Cẩn dại ra, sững sờ nhìn Lăng Dương ôm Ngự Vũ Thiên ra về. Lát sau, cậu ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc rống:

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em yêu anh như vậy! Khốn kiếp! Họ Vũ kia! Tôi nhất định không tha cho cậu."

Mặc kệ La Cẩn có bao nhiêu thương tâm, bây giờ Ngự Vũ Thiên đang rất là vui vẻ. Y trêu chọc hỏi Lăng Dương:

"Lăng! Lăng không phải shotacon chứ?"

Hắn lập tức đen mặt, vỗ một cái lên mông y xem như trừng phạt.

"Em đã mười ba tuổi. Quá lớn để làm trẻ con."

"So với ông chú 28 tuổi như Lăng, Thiên đúng là trẻ con nha." Y giả bộ ngây thơ chớp chớp mắt.

"Chê anh già, hửm?"

Tiếng 'hửm' kia nghe nguy hiểm vô cùng. Ngự Vũ Thiên lắc đầu như trống bỏi, lấy lòng nói:

"Không già! Không già!"

Lăng Dương hài lòng sờ sờ tai cậu, như thì thầm mà nói:

"Hi vọng em không nhớ lại..."

"Nhớ gì cơ?"

Lăng Dương đặt y vào xe, hắn thích cảm giác được người khác hoàn toàn ỷ lại, được họ xem là cả thế giới. Nhưng Vũ Thiên còn nhỏ, lại còn mất trí nhớ, hắn như thế này rõ ràng là tiểu nhân đê tiện lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

Về đến nhà, Lăng Dương tự nhốt mình vào phòng để suy nghĩ.

Lời tác giả: Giải thích chút ở chỗ La Cẩn gọi họ Vũ kia. Ở trong cục cảnh sát, Lăng Dương gọi là Vũ Thiên, Chiêu Hà chỉ gọi Tiểu Thiên nên La Cẩn cứ nghĩ Vũ Thiên họ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro