Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Vũ Thiên giận. Tuyệt đối là tên đầu đất kia bị lãnh cảm chứ không phải y không có sức quyến rũ. Y ngồi trên sofa cào cấu. Tại sao không nổi thú tính, nhào đến ăn sạch y a? Cái tên đầu đất chết tiệt này! Đang vô cùng giận dữ thì Lăng Dương bước ra, vô tình giẫm trúng quả bom to nhất.

"Lăng Dương! Có phải anh 'đứng' không nổi không hả? Anh nói đi! Anh bị lãnh cảm đúng không?" Ngự Vũ Thiên xù lông, xưng hô thường ngày cũng ném lên chín tầng mây.

Lăng Dương biết mình đã làm con mèo nhỏ này tự ái nên không dám cãi lại. Hắn ôn nhu nói:

"Thực xin lỗi!"

"Xin lỗi là xong sao? Nói đi! Tại sao đã đến bước này rồi mà anh còn không nhào tới hả?"

Ngự Vũ Thiên cầm cổ áo Lăng Dương lắc lắc, vô tình cọ xát bộ vị quan trọng của hắn. Hô hấp Lăng Dương nhất thời trở nên nặng nề, khàn giọng nói:

"Đừng nháo! Anh vừa mới tắm nước lạnh."

"Tắm nước lạnh làm gì?"

Hắn bất đắc dĩ cười cười, kéo tay y đặt ở bộ vị quan trọng đang có xu hướng ngẩng đầu.

"Không phải anh không có cảm giác với em. Nhưng Vũ Thiên, em còn quá nhỏ."

Mặt Ngự Vũ Thiên xoát một cái đỏ bừng. Hóa ra nãy giờ là y hiểu lầm! Nhìn nơi bị mình cọ đến cọ đi đang 'chào cờ', y do dự một chút, vẫn dùng tay chuyển động lên xuống.

"Vũ Thiên!" Lăng Dương thở hổn hển đè tay y lại "Đừng làm vậy! Anh đi tắm nước lạnh là được."

"Em muốn giúp anh." Y nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, hắn không cản nữa. Hắn chỉ không muốn làm y mệt, nhưng nếu y nguyện ý, thì còn gì hơn nữa. Một lúc lâu sau, hắn xuất ra trên tay y. Ngự Vũ Thiên đỏ bừng mặt nhìn đống nhớp nháp trên tay, có chút không biết làm sao. Lăng Dương nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của y, yêu thương hôn lên. 

"Vũ Thiên thật giỏi!"

"Giỏi gì chứ!" Y thẹn thùng quay sang một bên.

Hắn say đắm hôn y. Thật muốn cứ như vậy cùng người này, thiên trường địa cửu.
Buổi tối, hai người vui vẻ ăn cơm, không khí thẹn thùng lúc trưa hoàn toàn biến mất. Ngự Vũ Thiên nhìn lịch, có chút không nỡ, nhưng y không muốn cuộc đời xảy ra biến động quá lớn. Y sắp phải xa Lăng Dương rồi.

Hai người nằm trên một chiếc giường, y ôm Lăng Dương thật chặt.

"Làm sao vậy? Từ lúc ăn cơm đã thấy em là lạ."

"Lăng Dương!" Y nghiêm túc gọi tên hắn, sau đó thì thầm "Ngày mai em muốn về nhà."

Cả người hắn lập tức cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro