Chap 10: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh, mau dậy. Anh giờ đã là sinh viên rồi đấy. Nay là ngày đầu tiên đến trường. Mau dậy đi.
_Ưm, bảo bối, mấy giờ rồi?- Xoay người, lấy gối bịt vào tay, hiển nhiên tình trạng này là không muốn dậy.
_9 giờ rồi ạ.-Tiêu Lạc mặt tỉnh bơ mà nói.
  Tiêu Chiến vừa nghe xong liền bật dậy.
_Gì cơ???- Tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng mà xuống giường.
_Hahahah.- Tiêu Lạc ôm bụng cười phá lên.
  Nghe tiếng Tiêu Lạc, cậu nghi ngờ quay qua nhìn đồng hồ. 6 giờ 40 phút. Được rồi, tôi bất lực. Gương mặt thể hiện ra sự bất lực của bản thân. Tiêu Lạc thấy thế không đùa nữa.
_Dậy nào, dậy nào. Mẹ vừa gọi điện, phải tầm 3 ngày nữa mới có thể về hoặc là lâu hơn. Kêu chúng ta nhanh đến môi trường mới làm quen.
  Thu gọn chăn gối, cậu đi vào nhà tắm. Đang đánh răng bông nhiên nghe thấy tiếng của Tiêu Lạc kêu lên, ngó mặt ra ngoài.
_Tối nay chúng ta phải thay ba mẹ đến Vương gia dự tiệc. Ba bảo chũng ta phải chọn quà rồi mang đến.
Tiêu Chiến động tác đánh răng cứng lại, không đúng, kiếp trước không có vụ này. Rốt cục mình đã bỏ qua cái gì. Không phải lần đầu gặp nhau là năm mình 20 tuổi sao. Sớm hơn 2 năm, lẽ nào do hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết?
_Là tối nay đấy, em không ngờ tới người mở tiệc lại là Vương Nhất Bác đâu. Sớm nghe danh người này lãnh cảm, biết nhìn người, hầu như không tham gia những loại tiệc tùng như này. Aaa, mong chờ tối nay quá đi.
  Không thể nào, biết nhìn người mà còn bị Tú Linh lừa, hay là Tú Linh diễn quá giỏi? Không,Tú Linh diễn kém như vậy ai cũng nhận ra. Ít tham gia tiệc tùng? Kiếp trước sau khi Nhất Tiêu phá sản, cậu đầu quân về Vương Nhất Bác. Lúc đó cùng hắn tham gia đủ loại tiệc tùng, kể cả ở bar, nào có ít tiệc tùng. Rốt cục thì hiệu ứng cánh bướm lớn thế nào chứ?
_Mà em nghe nói Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi từ 2 năm trước. 2 năm trước thì thường xuyên vào bar, là người dễ bốc đồng nổi nóng mà sau khi tai nạn thì á trầm tĩnh, lạnh lùng, khó nắm bắt như một con cáo già trên thương trường. Thủ đoạn lại tàn nhẫn, phát triển Vương gia còn tiến xa hơn trước. Thế lực phía dưới cũng rất lớn mạnh, dựa vào thủ đoạn với bản lĩnh mà trở thành một nhân vật cao thâm trong truyền thuyết. Thật sự em thật sự hâm mộ. Hay là... em cũng thử bị tai nạn nhỉ?
  Vừa nói xong liền nhận được cái lườm cháy mặt đến từ vị trí của anh trai nhà mình.
_Em dám thử?
_Không dám, không dám.- Tiêu Lạc lắc đầu nguầy nguậy. "Lúc trước đã bị một lần rồi, ai còn dám thử tiếp."
  Cậu rửa mặt suy nghĩ. Không đúng tất thảy mọi việc đều không đúng. Rốt cục 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào anh ấy cũng giống mình. Mình có thể biết đâu anh ấy cũng...
  Đứng ngoài cửa một lúc thì xe của bọn Kế Dương cũng tới, cậu cúi người nhìn vào cửa ô tô tạm biệt Tiêu Lạc, rồi quay người lên xe của Trác Thành.
  Trương Ninh khởi động xe không quên nhìn Tiêu Lạc một cái, thấy Tiêu Lạc đang mở cặp. Đột nhiên từ trong balo lòi ra 1 cái đầu nhỏ, Trương Ninh nghe thấy tiếng thắng xe gấp, tâm hồn tổn thương.
_Lạc nhi, trường học không cho phép mang động vật vào.
  Trương Ninh thể hiện mặt quyết tâm phải bảo vệ an toàn cho cô chủ nhỏ nhà mình.
_Ninh ca, Lạc Lạc muốn mang nó vào không được sao?- Tiêu Lạc ra vẻ đáng thương hề hề nói.
  Không được mềm lòng Trương Ninh, phải cố lên, không được đồng ý ngay.
_Được rồi, để Ninh ca nghĩ cách.
  Không phải, ý mình không phải như này. Trương Ninh nhỏ bé đau lòng vì sự thỏa hiệp nhanh chóng của mình.
  Bỗng đằng xa xuất hiện hình ảnh của một người rất quen thuộc. Trương Ninh giảm tốc độ đến sát bên người đó. Chen qua người Tiêu Lạc để mở cửa xe. Hiển nhiên Tiêu Lạc cũng nhìn thấy người phía trước, trong lòng âm thầm khinh bỉ:" Cứ thấy chồng là ai mắt cũng sáng cả lên." Thuyền do chính mình làm thuyền trưởng, chính mình hợp lực đẩy, Tiêu Lạc ra vẻ không quan tâm bọn họ nữa.
_Bạch Thiển, sao anh ở đây?
Bạch Thiển đang trên đường đến công ty bằng cách đi bộ. Trong lòng liên tục khinh thường ông chủ mình. Vì vợ mà đẩy cậu về nước lại còn bắt đi đến Vương gia dự tiệc thay. May mắn là dẫn dắt Tiêu Chiến. Bạch Thiển tỏ vẻ vì tương lai của Nhất Tiêu và Tiêu Chiến mình phải cam tâm tình nguyện. Thực ra trong lòng cũng xiu xíu nghĩ đến tương lai của mình và Trương Ninh (😃đây mới là trọng điểm của anh đi)
  Nghe thấy tiếng của Trương Ninh liền lập tức quay người lại nhìn.
_Tiểu Ninh, sao cậu ở bên này? Sếp có trong nước đâu.
_E hèm, Bạch Thiển anh nhìn em chút.-
Tiêu Lạc giả vờ ho tay đẩy đẩy Trương Ninh về chỗ ngồi. Bất lực, lẽ nào ai thấy vợ cũng hớn hở quên mất sự tồn tại của người khác?
_A, hóa ra là đưa Lạc nhi đi học.
  Không vậy thì sao? Trường học của lão tử là do anh đăng ký đấy.
_Tỏa, bình tĩnh.- Là giọng trầm ấm kia vang lên trong đầu nhắc nhở Tiêu Lạc.
_Cậu lại kết nối qua đây rồi?- Tiêu Lạc nhịn lại lơ đãng hỏi sang chuyện khác.
_Dễ nói chuyện hơn.
_Nhiệm vụ gì đây? - Tiêu Lạc có vẻ mong chờ.
_Giúp Vương Nhất Bác tìm thêm chứng cứ để lật đổ Brewn.
_Ok, đã hiểu.- Tiêu Lạc ra dấu ok.》
  Gì chứ, cái dòng họ Brewn kia cậu đã chướng mắt nó từ mấy kiếp trước, giờ muốn lật đổ nó đương nhiên là cậu đồng ý 2 tay 2 chân. Chỉ là điều tra có chút sâu còn dễ để lộ dấu vết, cần phải có thời gian và một kế hoạch cẩn thận.
  Bạch Thiển rất tự nhiên bảo Trương Ninh mở cửa bên ghế lái phụ. Thuận tay bế Tiêu Lạc ra thả ra ghế sau ngồi. Rồi lại chui lên ghế phụ ngồi cùng Trương Ninh.
Lần đầu tiên Tiêu Lạc muốn Trương Ninh có bạn gái ngay bây giờ.
_Ninh ca, đi thôi kẻo muộn.
  Bên chỗ Tiêu Chiến.
_Chúng mày đều nhận được lời mời dự tiệc của Vương tổng?
  Đột nhiên Trác Thành dí mặt vào mặt của 2 người. Theo phản xạ, Tiêu Chiến đưa tay lên cốp một cái vào đầu Trác Thành, chỉ thấy cậu ta la oai oái.
_Mày làm tao giật mình mà mày hỏi làm gì?
  Xoa xoa trán, Trác Thành tỏ vẻ mình đã quen.
_Nghe nói tối nay Vương Nhất Bác sẽ công bố một việc quan trọng.
_Chuyện gì quan trọng đến mở cả tiệc thế? Lẽ nào... Vương Nhất Bác chuyển bị lấy vợ???- Kế Dương bị chính lời nói của mình dọa sợ.
_Sẽ không đâu.- Tiêu Chiến lập tức phủ nhận. Kiếp trước, Vương Nhất Bác và Tú Linh yêu nhau nồng nhiệt nhưng lại chưa tính đến cưới xin ít nhất cho đến khi cậu chết.
_Sao mày biết?- Trác Thành nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Kế Dương cũng liếc mắt nhìn cậu.
_Cái này...tóm lại là tóm lại là sẽ không. Thôi, đến nơi rồi kìa.- Liếc mắt thấy xe đã tới nơi, cậu liền đổi chủ đề đánh lạc hướng. Quả nhiên Trác Thành và Kế Dương đã vứt chuyện này qua sau đầu mà hớn hở nhìn vào môi trường học tập mới mà họ phải tiếp xúc trong thời gian tới. Nơi đánh dấu một quá trình và bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình.
------------------------------------------------------------
Đậu Phộng Yêu Đời: gợi ý cho mọi người. Kết sẽ là OE nhưng sẽ không làm mọi người thất vọng bởi vì trước khi OE thì sẽ HE, tuyệt đối sẽ không có cái trường hợp chia cắt nhau của Bác Quân Nhất Tiêu. Tôi đi gặm lại đường đây😗~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro