Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi dưới tán cây, nhìn lên trên, cậu hơi run rẩy. Vương Nhất Bác đang phát biểu, là cổ đông lớn nhất của trường đại học A, Bác Quân đương nhiên sẽ tham dự.
Dưới cái nắng nhẹ buổi sáng mùa thu, hắn ta mặc một bộ vest đen nghiêm chỉnh, tóc đen hớt ra sau đầu lộ ra gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta bất giác bị hút vào.
  Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hình như trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất là cảm giác cho thấy hắn không còn sự nổi nóng bất chấp hoàn cảnh nữa.
  Kế Dương huých vai Trác Thành, cậu ta khó hiểu quay mặt lại nhìn. Hếch hếch mặt về phía Tiêu Chiến, Trác Thành nhìn theo.
  Đắm chìm trong suy nghĩ, Tiêu Chiến không biết 2 thằng bạn chí cốt của mình bổ não cái gì.
_Tiêu Chiến, hình như mày tẹo nữa có bài phát biểu đúng không?
  Tiêu Chiến dường như không nghe thấy.
_Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.
_A, hả gì, làm sao?- Tiêu Chiến mặt mày ngơ ngác quay ra nhìn Kế Dương.
_Mày làm sao ấy, từ lúc Vương tổng phát biểu cứ nhìn chằm chằm vào người ta, không đâu tao còn tưởng mày thích người ta ấy.- Trác Thành cực kỳ không thích Tiêu Chiến tập trung quá nhiều vào một việc gì đó.
  Giống lúc thi đại học, Chiến của bọn hắn quá lo việc học dẫn đến liên tục chảy máu cam, 2 ngày trước khi thi còn học đến ngất, lúc đụng vào người thì bỏng rát cả tay.
   Đó là lý do vì sao mọi người đều không thích Tiêu Chiến quá tập trung mục tiêu, sẽ khiến cậu ấy căng thẳng, áp lực tâm lý dẫn đến lo lắng phát bệnh.
_Tao hỏi là tẹo nữa mày có bài phát biểu đúng không?
_Mày không nói tao cũng quên mất, bài phát biểu của tao đâu rồi?
  Tiêu Chiến sờ tìm tờ phát biểu của mình. Không thấy! Đâu rồi, chết rồi làm sao đây?
  Hiển nhiên là Kế Dương và Trác Thành cũng lờ mờ đoán ra được. Cả 3 người hốt hoảng liên tục tìm quanh người bản thân.
_Cậu đang tìm này hả?- Đột nhiên có giọng nữ từ sau lưng hỏi họ.
Cả 3 người quay lại, Trác Thành tay nhanh hơn não. Nhìn liếc qua tờ giấy liền vồ lấy.
_Cảm ơn cậu.- Kế Dương liền vội cảm ơn.
  Huých vai Tiêu Chiến bên cạnh, thấy cậu không có phản ứng, quay qua nhìn.          
  Kế Dương kinh hoảng khi thấy Tiêu Chiến mặt mày trắng bệch, sợ hãi.
_ Chiến, mày không sao chứ?
  Trác Thành vội nói xin lỗi với người đối diện.
_Không sao, đột nhiên hơi choáng thôi.
_Vậy có cần lên phát biểu không?
_Khỏe một chút liền lên.
  Tú Linh thất thần nhìn người con trai trước mặt. Sao nhìn thấy mình thì như nhìn thấy quỷ, lẽ nào mình đã làm gì khiến anh ta sợ hãi? Không phải chứ, đây là con mồi đầu tiên của cô ta ở cuộc sống đại học, đại thiếu gia của Tiêu thị. Nhưng mà đã gặp anh ta bao giờ đâu? Chỉ cần bám được vào anh ta thì cuộc sống sau này ở Phương gia không bị chèn ép nữa. Cô ta nghiến răng, vì cái thá gì từ lúc sinh ra đã bị gắn mác con hoang? Cha không yêu mẹ không thương, người hầu còn không coi cô bằng 1 con chó mà đối xử. Cuộc sống ở Phương gia chính là địa ngục, cô ta muốn thoát khỏi đây.
(Từ từ, thấy hơi vô lý, bị đối xử như thế mà nhan sắc vẫn lên hương được à? Tác giả tự thấy bản thân mình vô lý, để tác giả cầm bình xịt chữa cháy.)
  Mặc dù vẫn được ăn cơm nhưng so với cơm của người hầu còn thua xa. Không bị đánh đập nhưng lúc nào cũng nghe những lời nhục mạ, tấn công tinh thần khiến cô ta sắp phát điên.
_Chúng mày đừng lo, tao khỏe rồi.
_Mày thì khỏe nỗi gì?- Trác Thành giận dữ. Quay đầu không thèm nhìn Tiêu Chuến. Nhưng...mẹ nó, ai nói cho cậu biết tại sao Vương tổng lại nhìn về phía bên này chằm chằm không? Lại còn ánh mắt thù địch. Là do mình xoay người sai cách đi.
  Từ từ quay người lại phía Tiêu Chiến, lại quay lại về phía Vương Nhất Bác, không còn ánh mắt đó nữa, Vương Nhất Bác cũng không nhìn về phía này. Quả nhiên lúc nãy là hoa mắt. Trác Thành tự an ủi mình như thế.
  Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng một hồi. Sao em ấy ở cùng với ả ta rồi? Sao ả lại tiếp cận em ấy? Chiến tốt như thế sẽ không bị lừa chứ? Tiếp nhận tiếng vỗ tay dưới khán đài, Vương Nhất Bác mang tâm trạng lo âu đi xuống phía dưới. Gương mặt lạnh tanh bắt tay với người đối diện. Trong lòng ngoài mặt như hai kẻ không liên quan đến nhau.
  Tú Linh quay người rời đi, vẫn không thể hiểu vì sao lại thế.
  Tiêu Lạc ngồi trong lớp, xung quanh là những đứa trẻ ồn ào bắt chuyện với nhau.
_Hàn, tôi nghi ngờ.
_Hửm?
_Cậu không thấy sao? Tôi cảm thấy rất quen thuộc. Giống như... đã từng qua rồi.
_Tôi không thấy.
_Vậy sao? Hoạt động gần đây của dòng họ Brewn sao rồi?
_Tiwa Brewn mới nhập một lô vật phẩm đen tại cảng. Gia chủ của Brewn hình như rất thích cách làm việc của Tiwa.
_Tên Tiwa đó... hình như là con riêng đúng chứ? Tôi đoán tên Hwan Brewn ngứa mắt Tiwa rồi.
_Tỏa giỏi quá, đúng rồi. Hwan bắt đầu mất đi vị trí trong lòng gia chủ Brewn. Hình như muốn suy nghĩ lại việc nhường vị trí gia chủ.
_Kể cũng đúng. Tên Hwan đó ngậm thìa vàng quen rồi không giống Tiwa ăn đủ trái đắng. Xét về mưu tính, Hwan thua rồi. Lô hàng đó mới đi à?
_Ừm. Chúng ta hành động luôn sao?
_Không, để baba tôi giải quyết. Chúng ta chỉ đứng ngoài cho thêm ít kích thích  thôi.》
Tiêu Lạc cười ma quái dọa sợ bạn nữ bên cạnh. Tiêu Lạc cười rộ lên, xòe tay:
_Cho cậu kẹo.
  Trẻ con mà, cho cái kẹo là quên hết mọi việc.
------------------------------------------------------------
Tác giả lười lắm, tại tiêm mũi 2 sốt nên mới ngồi viết chương mới.
Thật lòng muốn nhảy cách lắm rồi
Câu hỏi: Mời các độc giả đoán, ai sẽ là người tổn thương nhất truyện?
A. Tỏa
B. Tiêu Chiến
C. Vương Nhất Bác
D. Ý kiến khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro