Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến dưới ánh mắt lo âu của 2 thằng bạn mà lên bục phát biểu. Bắt đầu bài phát biểu của mình. Giọng thanh thoát từng chữ bắt đầu vang lên.
  Tiêu Chiến thấp thỏm lo sợ, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Trong lúc cậu phát biểu, ngoài ánh mắt của 2 thằng bạn mình còn còn để ý thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình. Tú Linh cũng nhìn cậu. Làm ơn tha cậu dùm, cậu không có đụng chạm ai cả.
  Nhanh chóng phát biểu và lập lời thề, cậu không giấu vết mà đi về chỗ cũ của mình.
_Mày như bị ma đuổi ấy.- Trác Thành nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu mà nói. Tay không rảnh giang mà đưa cậu chai nước.
_Tao bị cái kinh khủng hơn đuổi cơ.- Lấy một hơi uống cạn nửa chai nước cậu nói.
  Kế Dương lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cậu mà cười to.
_Lẽ nào mày gặp quỷ?
_Tao nhìn thấy Diêm Vương.
_Mẹ khiếp, mày bị say nắng hay thiếu máu lên não?- Trác Thành không nhịn được mà miệng nhanh hơn não.
  Tiêu Chiến đột nhiên giơ chân lên không báo trước đá vào đùi Trác Thành. Bị ăn đau Trác Thành giận dữ nhưng nghĩ tới bản thân nói ra lời như vậy liền ẩn nhẫn. Miệng ngạo kiều mà nói:
_Tao không chấp nhặt mày.- Vừa mới dứt miệng đã nghe tiếng Kế Dương bên cạnh cười phá lên.
_Nói thật đi, là mày không đánh lại nó hay mày lo nó mệt?
  Lần này Trác Thành chính thức câm nín.
  'Cộc' 'cộc' đột nhiên có tiếng gõ. Cả 3 người đồng loạt quay ra nhìn người đang đứng ở hướng ghế nãy họ ngồi.
_Nếu không phiền thì cho tôi nói chuyện nhé.- Nhìn người trước mắt, Tiêu Chiến hốt hoảng, cúi đầu xuống cắn chặn môi.
Tại sao Vương Hạo Hiên lại ở đây? Không phải chỉ cần một đại diện thôi sao? Tiêu Chiến càng nghĩ càng sợ hãi sắc mặt cũng trắng bệch.
  Cũng đâu thể trách Vương Hạo Hiên? Nếu không phải biết mèo nhỏ cũng học ở đây thì hắn đã không mất mặt mà kêu  gào đòi anh hắn cho đi bằng được. Mà anh trai hắn đâu phải loại dễ chọc, Vương Nhất Bác thẳng tay đem 3 cái hợp đồng lớn cho hắn giải quyết làm hắn đến cả tóc cũng muốn bạc hết đầu rồi.
_Anh có chuyện gì?- Trác Thành vừa bị chọc tức liền nhìn thấy chỗ phát tiết.
_Tôi thì có chuyện gì chứ, chỉ muốn lại gần nghe mọi người nói chuyện.
_Chúng ta cũng không quen biết nhau.- Kế Dương đứng chắn trước mặt Trác Thành, đẩy cậu ta về sau.
  Hạo Hiên cười lưu manh, giơ tay muốn vuốt tóc Kế Dương, cậu nghiêng mặt tránh.
_Cậu muốn gì?- Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhíu mày, muốn giang tay đẩy Hạo Hiên ra.
_Ô kìa tôi chỉ muốn mượn người.- Hạo Hiên giơ 2 tay ra cười vô tội.
_Mượn ai?- Tiêu Chiến ánh mắt phòng bị, cố gắng nhớ lại quanh đây chỗ nào có thể có lợi cho mình.
  Không nghĩ tới Vương Hạo Hiên trực tiếp đưa tay qua người Tiêu Chiến kéo Kế Dương về phía mình.
_Người này.
  Kế Dương vẻ mặt hoang mang, Tiêu Chiến trợn tròn mắt mà nhìn còn Trác Thành trực tiếp bốc hỏa.
_Anh...
_Xin lỗi, đã làm phiền.
  Đột nhiên bị ngắt lời làm Trác Thành thật sự bùng nổ. Quay ra định mắng người, nhìn thấy người tới liền câm nín. Vì cái gì mà người đến là Lưu Hải Khoan? Vì cái gì mà 3 người đồng loạt tiếp đón từ bất ngờ này đến bất ngờ khác? Cái này là ông trời muốn bọn họ phải tiếp đón 2 tên này à? How? How? How?
  Lưu Hải Khoan mỉm cười lễ độ, gật đầu với Tiêu Chiến.
_Xin lỗi nhưng tôi muốn mượn vị bạn học này một lúc.
  Tiêu Chiến vẫn đang đơ. Hôm nay ra ngoài cửa bước chân gì đầu tiên vậy?
  Lúc lấy lại tinh thần đã không thấy bóng dáng Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đâu nữa. Chỉ còn Trác Thành đang giãy giụa lầm bầm miệng. Lưu Hải Khoan vẫn gương mặt mỉm cười với cậu nhưng tay đang nắm lấy cổ tay Trác Thành.
_Tôi không...
_Cứ như vậy đi.
  Đánh gãy lời Tiêu Chiến,cưỡng chế đem Trác Thành kéo đi. Lưu Hải Khoan kéo Trác Thành về hướng tòa nhà nội bộ A.
  Tiêu Chiến xoắn xuýt lo lắng cho Kế Dương và Trác Thành gặp chuyện, điên cuồng suy nghĩ điên cuồng huy động trí nhớ xem rốt cục là phạm phải bước gì. Cậu chạy theo hướng đi của Kế Dương và Vương Hạo Hiên.
  So với Lưu Hải Khoan cậu càng lo lắng Vương Hạo Hiên làm gì Kế Dương. Vương Hạo Hiên bản năng là một tên nguy hiểm, Lưu Hải Khoan sẽ không đụng người giữa thanh thiên bạch nhật như này.
  Dừng lại đoạn ngã ba, cố gắng tìm dấu vết của hai người kia. Ngó xung quanh không có một bóng người. Điều này làm cậu càng sợ hãi Kế Dương sẽ xảy ra chuyện, cắn chặt môi, cậu căng thẳng đến cơ thể căng chặt. Bắt đầu tập trung phân tích tình hình. Mồ hôi chảy từng giọt chảy xuống, dính vào áo, mặt bị hun đến đỏ nhưng cậu nào để ý.
  Tiêu Chiến quá tập trung dẫn đến  không để ý thấy sau lưng mình có thêm một người. Người đó từ từ tiến đến, giơ tay muốn chạm vào tóc cậu, ngừng một chút liền đem tay bỏ xuống, lén thở dài. Tiêu Chiến nhận thấy có người đang nhìn mình, quay lại.
  Nay ra đường mình quên không xem lịch? Vì cái gì Vương Nhất Bác sẽ ở đây, tại đây ở sau lưng cậu, ở sau lưng cậu mà nhìn cậu chăm chú? Cậu loạn cả lên dẫn đến đã bỏ qua ánh mắt yêu thương xen lẫn bi thương tột cùng mà Vương Nhất Bác nhìn cậu.
_Cái đó, tôi có việc muốn hỏi em.
------------------------------------------------------------
Chương này tôi đánh trong 3 ngày, mỗi ngày đánh một ít sửa một tẹo.
Tôi phải hoàn nó trước năm mới. Cố lên✊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro