Chap1: đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Không, mau dừng lại, VNB mau kêu họ dừng lại...hức...làm ơn, hức...
Trong một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Nó sẽ là một căn biệt thự cực kì đẹp nếu chúng ta không thấy cảnh một đám người áo đen đang đánh liên tiếp vào 4 người nằm dưới đất. 2 người đàn ông đang giữ 2 cánh tay của 1 câu thanh niên đang khóc nức nở hướng đến có 2 người một nam một nữ cầu xin. Người con trai ấy ôm người con gái vào lòng vỗ về, an ủi, người con gái ấy đang úp mặt vào lồng ngực người con trai run rẩy. Ai cũng nghĩ người con gái đang sợ hãi nhưng không cô ta chính xác là đang nín cười. Người con trai tức giận quay qua quát người thiếu niên bị giữ 2 tay:
_TC, cậu im miệng lại cho tôi. Cậu làm
Linh nhi sợ rồi kìa.
Không sai, người vừa nói là VNB chủ tịch tập đoàn Bác Quân, là người có máu mặt trong giới kinh doanh, hơn nữa còn là thế lực lớn nhất trong hắc đạo. Còn người vừa bị quát là TC - người thừa kế Tiêu gia. TC đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đó chỉ là "đã từng" còn bây giờ tập đoàn Nhất Tiêu phá sản, Tiêu gia táng gia bại sản. Người con gái trong tay VNB tên Tú Linh. Ý nghĩa của cái tên Tú Linh này là mong muốn sự tươi tốt, mưa gió thuận hòa, nhìn đâu cũng là cái tên đẹp. Nhưng mà ý nghĩa cái tên thì cũng chỉ là cái tên chứ nó không thể quyết định tính cách, suy nghĩ của con người. Nói thẳng ra thì cô ta chính là sói đội lốt cừu.
_ Xin anh...hức, hức... mau bảo họ dừng...hức...tay lại...hức.-TC giãy giụa van xin.
_ Dừng...umm...không thể.-Liếc về phía 4 người đang bị đánh phía dưới.- Thôi, các ngươi dừng lại.
Hắn tiến về phía 4 người, có 2 người đàn ông trung niên, 1 người phụ nữ trung niên và một đứa bé tầm 10, 11 tuổi. Đây chính là Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân, ông quản gia và em gái TC.
_ Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân~. Các người thật không biết dạy con. Suốt ngày để cậu ta ở trước mặt tôi và bảo bối, thật là làm tôi ngứa mắt.-Nói rồi hắn rút súng ra chĩa vào đầu Tiêu lão gia và ĐOÀNG. Máu từ trên đầu Tiêu Phong chảy xuống tạo thành một vũng máu đỏ tươi.
_ VNB, anh bị điên à?-TC hét lên.
_ Tôi điên?-Hắn nhếch mép cười khinh.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
3 viên đạn được bắn ra. Tú Ảnh, Tiêu Lạc, Tủ Văn cả 3 người đều ngã xuống, máu chảy lênh láng.
_ KHÔNG!!! Mama!!! Lạc nhi!!! Bác Trương... hức, hức.
Hắn dần dần đi đến chỗ cậu.
_TC, món quá tôi tặng cậu, cậu thấy thế nào Hửm?
_Vương.Nhất.Bác, cậu đã làm cái gì vậy HẢ?-Cậu gằn từng chữ.
_Làm cái gì à?-Hắn túm tóc cậu, bắt cậu đối mặt với hắn.-Tôi giết gia đình cậu. Chắc giờ cậu cũng muốn gặp họ nhỉ. Để tôi tiễn cậu.-Nói đoạn hắn lấy con dao trong túi áo ra.
Phập!
_Aaaa!!!-Hắn đâm vào bụng cậu, cậu ngã xuống.
_Tạm biệt! À quên nhắc cậu một chuyện Nhất Tiêu phá sản là do tôi làm đấy. Đúng là món quá ý nghĩa nhỉ.-Hắn quay đi dắt tay cô người yêu bé nhỏ- Rút- Hắn ra lệnh cho đám áo đen.
Tách! Tách! Mưa! Đã thế còn mưa rất nặng hạt.
   "Ha...ha..hahahahaha, TC mày đã làm cái gì thế này hả. Mày hại chết bố mẹ mày rồi, mày hại cả Tiêu ra rôi"-Cậu ôm bụng nói trong trí não.
Cậu ngửa đầu lên trời, cất giọng thều thào nói:
_Nếu có kiếp sau...hộc hộc...tôi...mong 2 chúng ta...không bao giờ...hộc...gặp nhau...nữa...khụ- Cậu nôn ra ngụm máu rồi nhắm mắt trên nền đất lạnh giá.
  Trời lại mưa to hơn như xót thương trước cảnh ngộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro