Chap2: trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau, đau quá!". Cậu mở mắt "Đây, đây là phòng mình mà."
TC từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường. Tự nhiên, đầu đau như búa bổ.
_Thật đau đầu.- Cậu giật mình-Khoan, sao lại đau đầu, phải là đau bụng chứ?- Cậu vạch chăn lên, vạch cả áo-Không có  vết thương. Sao lại vậy?
_Ưm~-Có tiếng trẻ con kêu lên. Cậu ngó sang sang bên cạnh. Mắt trợn tròn"Tiêu...Tiêu Lạc phiên bản trae con sao".- Caca-"Thiên a! Gi9ngj dễ thương hết sức"-Caca! Ca sao vậy. Huhu. Ca ốm một trận nên quên mất muội rồi. Hic... hic...oa oa.- Cậu giật mình, đưa tay lên xoa đầu Tiêu Lạc." Không có vết đạn bắn".Suy nghĩ của con thỏ ngốc họ Tiêu. -Caca, ca sao thế?
_Không có j. Mà Lạc nhi cho ca biết, muội năm nay...bao nhiêu tuổi rồi?
_Em kém anh 12 tuổi, mà năm nay anh 18 tuổi vậy thì trừ đi 12 thì sẽ có...6. Caca, muội năm nay 6 tuổi rồi.- Dơ 6 ngón tay bé xíu lên.
_ Lạc nhi, muội ra ngoài trước được không?
_ Không thể được, em chưa đánh răng. Mama sẽ mắng.
_ Vậy muội vào đánh răng trước rồi ca vào sau nha.
_ Vâng. Da hây!- Nhảy xuống giường chạy vào trong nhà tắm.- Mà sao hôm nay anh lạ vậy?- Tự nhiên lòi cái đầu nhỏ ra.
_ Lạc nhi. Ca bảo muội làm sao? Khi đánh răng không được nói chuyện. Sặc giờ.
_ Vâng.- Bĩu môi, mặt cúi xuống ỉu xìu quay đầu vào nhà tắm.
TC chồm dậy lấy cái điện thoại.
_Năm 2020. Không phải là năm 2025 à. Chả nhẽ,...mình vậy mà lại sống lại 5 năm trước. Được, ông trời đã cho cơ hội mình sống lại mình phải bảo vệ gia đình này thật tốt.- TC nắm chặt quyết tâm, tự nhiên mặt cậu rũ xuống.- Vậy mà anh ấy lại giết mình bằng chính con dao đó. Đến lúc chết anh ấy cũng không nhìn mình...dù chỉ một cái sao hức,hưc- Cậu gục mặt xuống đầu gối nức nở.
Bỗng nhiên có một bàn tay bé xíu đặt lên đầu cậu. Theo bản năng cậu ngẩng đầu lên.
_ Ca,sao ca khóc? Ca còn đau ạ?-Là Tiêu Lạc. Trong lòng cậu đột nhiên ấm áp, cậu khóc to hơn. Tiêu Lạc lúng túng liền không biết làm thé nào nên đành dúi đầu cậu vào lồng ngực nhỏ nhắn, vừa vuốt lưng cho cậu vừa nói:
_ Ca, không đau, không đau, không khóc nữa nè.
Cậu mỉm cười nhẹ. Tiêu Lạc vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm cậu, vậy mà kiếp trước cậu luôn né tránh nhóc này.
  (TC: TC,cậu,y,Chiến nhi, Chiến Chiến, Chiến,tiểu Tán,Tán Tán, thỏ con
   Tiêu Lạc:Lạc Lạc,Lạc nhi,tiểu Lạc, bảo bối, nhóc, cà rốt nhỏ
   VNB:NB, anh hắn, Bác nhi
   VHH:HH,Hiên nhi,anh,hắn
   LHK:HK,anh,hắn
   UTT: cậu, y, Trác Thành, Thành nhi, tiểu Thành, A Thành, Thành Thành
   TKD:cậu, y, Kế Dương, tiểu Dương, Dương nhi, Dương)
_ Không sao, ca không sao, Lạc nhi ngồi đây nha, ca vào vệ sinh.-Cậu ôn nhu nói, tranh thủ xoa đầu.
_Vâng!- Khá bất ngờ trước hành động của y nhưng nhóc vẫn trả lời. Phải nói là mọi ngày TC rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nên chuyện bất ngờ cũng không có j là lạ.
_ Ngoan!- Mỉm cười ôn nhu." Đẹp quá" nhóc con nghĩ.
Đừng thắc mắc tại sao hành động của đứa bé 6 tuổi lại phát triển sớm như vậy. Chỉ đơn giản là họ được sinh ra là ở các gia tộc lớn, phải chiến tranh trên thương trường mới có thể sống. TC và Tiêu Lạc cũng vậy, từ khi họ được sinh ra thì họ đã phải học võ, lễ nghi, kinh doanh các kiểu con đà điểu nhưng 2 người này lại khác, mặc dù được học mọi thứ nhưng họ vẫn suy nghĩ không trưởng thành hơn độ tuổi của mình ngoại trừ một só trường hợp ra.
TC vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau trở ra, đến trước tủ quần áo lấy ra 2 bộ yếm. Một của cậu, một của nhóc kia.

( không có hình thỏ con, áo phông trắng không có chữ)

(Lấy tạm hình jungkook, tay áo dài đến khuỷ tay, áo màu trắng không có hình, áo cổ tròn)

Thay quần áo cho cả 2 rồi bế nhóc xuống nhà. Xuống dưới nhà, ai cũng nhìn 2 người. Cậu hơi ngại, mặt cả 2 bất giavs đỏ lên. Trong mắt mn bây giờ là 2 con thỏ khả ái đang ngai ngùng a~, mn giờ đơ cả rồi.
_ Tiểu Tán, con khỏe chưa mà xuống đây?- Tiêu phu nhân- Tú Ảnh là người tỉnh mộng đầu tiên, giọng nói ôn nhu cất lên, khiến mn tỉnh mộng.
_ Hì hì, con khỏe rồi mama.- Cậu đưa tay ra gãi đầu. Mn đồng loạt có ý nghĩ muốn mất máu trước con thỏ này.
_ Phu nhân, lão gia, thiếu gia, tiểu thư vào ăn sáng.-Trương quản gia nói thành công kéo mn về hiện thực.
_Được, mau vào trong đi.- Tiêu lão gia-Tiêu Phong lên tiếng.
_VÂNG!- cậu và nhóc đồng thanh.
Cả nhà đang rất vui vì sự thay đổi của cậu. Trước đây mặc dù quan tâm đến họ nhưng cậu rất ít khi thể hiện biểu cảm ra bên ngoài, nói chung là mặt lạnh, giờ thì cuối cùng họ cũng nhìn thấy rồi, nụ cười của cậu.
.
.
.
    Ai đọc thì cho xin ít ý kiến! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro