Chương 1: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay khá tốt, nhiệt độ vừa phải.
Nắng nhẹ ấm áp, từng cơn gió đung đưa qua từng kẽ lá khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Là thời điểm cực kì thích hợp để ra ngoài thư giãn, buông thả bản thân.
Yến Di Giai ngẩn người nhìn về phía chân trời xa tắp. Khuôn mặt thanh tú vì nhuộm phải nắng trời mà trở nên rực rỡ. Cô cứ thơ thẩn mà nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mặc kệ mọi cái nhìn tò mò đang hướng về phía mình.
Khung cảnh này chính là cuộc sống Yến Di Giai đã trải qua được gần 20 năm. Đây không phải cuốn tiểu thuyết ngược tâm ngược thân gì hết, mà chính là cuộc sống thực tại của cô – cuộc đời thứ hai.
Nhớ lại thời điểm mình được sinh ra, bản thân Yến Di Giai có biết bao hoang mang.

.
.
.
Cuộc sống trước kia của cô cũng được tính là viên mãn. Trên có cha mẹ cùng một chị gái hiền dịu, dưới có em trai ngoan ngoãn, gia đình tuy không có nhiều của cải nhưng vẫn luôn hòa thuận hạnh phúc. Bạn bè cũng thân thiết, tốt bụng. Yến Di Giai cũng chưa hề phải trải qua một biến cố lớn nào cả. Mọi thứ có thể coi rằng đều thuận buồm xuôi gió.
Có lẽ, điều tiếc nuối duy nhất chính là cô chết quá sớm. Vừa thi tốt nghiệp xong, còn chưa kịp trải qua cuộc sống đại học mà Yến Di Giai đã ngỏm củ tỏi rồi. Cô đã rất trông chờ vào tương lai của mình mà!
Vào khoảnh khắc xảy ra tai nạn ấy, Yến Di Giai tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, còn đang thầm nguyền rủa ông trời bất công thì đột nhiên cô lại mở mắt ra lần nữa.
Tầm nhìn khi ấy có chút mờ ảo. Yến Di Giai phải giật mình khi đã thấy rõ phía trước có bốn cặp mắt xa lạ đang chăm chăm nhìn mình. Cô hoảng hốt, theo bản năng hét lên một tiếng. Vậy mà âm thanh phát ra chỉ có một chữ “Oe”!
Yến Di Giai ngớ người, muốn đưa tay lên kiểm tra cổ họng mình. Ai ngờ lại chỉ thấy được bàn tay bé xíu, mum múp, da vẫn còn chút đỏ.
Cô trực tiếp chết máy. Suy nghĩ trong đầu đã loạn thành một đống: ‘G-Gì đây?! Tay em bé hả?! Không phải mình đã bị xe tông chết rồi sao?! Đây không phải là bệnh biện sao?! Nhà xác?! Thiên đường?! Địa ngục?!...’
‘Chẳng lẽ nào... t-tái sinh?!’
Không thể trách Yến Di Giai lại đi đến suy nghĩ đó. Dù sao thì trước đây cô cũng là fan ruột của mấy cuốn tiểu thuyết tình tiết kì ảo này mà. Chỉ là ai ngờ chính mình lại được trải nghiệm cơ chứ!
Còn chưa kịp thoát ra khỏi cú sốc do việc chuyển sinh mang lại, Yến Di Giai đã nghe thấy tiếng lầm bầm bất mãn từ bên cạnh.
“Xấu quá đi! Mặt em ấy cứ bị nhăn nhúm ấy! Đây thực sự là em gái của con sao?!”
Người vừa lên tiếng là cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi nhất ở đây. Đôi mắt to tròn, đen láy lộ rõ vẻ non nớt đang chăm chú nhìn cô, chiếc môi nhỏ nhắn chu ra cho thấy sự không hài lòng của bản thân. Dù nhìn từ góc độ nào thì Yến Di Giai cũng chỉ có thể tổng kết bằng một từ: Đáng yêu!
Thậm chí còn đáng yêu hơn nhiều so với em trai thúi của cô ở đời trước! Chỉ là... lời vừa ra khỏi miệng lại không đáng yêu chút nào!!
Cho dù bây giờ Yến Di Giai có thể chỉ là một em bé sơ sinh thì cũng tuyệt đối không cho phép có người nói mình xấu! Đây chính là động chạm vào lòng tự tôn của phụ nữ ( dù mới chỉ vừa trưởng thành được mấy tháng) đấy!! ‘Nhóc con đã không biết nói chuyện thì đừng có nói! Rốt cuộc nhóc trông đợi gì từ một đứa bé vừa mới sinh ra thế hả?!’
Nghĩ là thế nhưng Yến Di Giai cũng chỉ phát ra được vài tiếng ơ a nhẹ như muỗi kêu.
Điều này trông có vẻ giống lời đáp lại, cậu nhóc lớn hơn chút đứng bên cạnh cũng bắt đầu mở miệng:
“Yến Huy, không được phép nói em gái như vậy! Dù có xấu thì đây cũng là em gái của chúng ta! Không được nói xấu em gái!”
“Nhưng em ấy xấu thật mà! Chẳng đáng yêu chút nào hết!” Cậu nhóc tên Yến Huy chỉ biết nhỏ giọng oán trách trước lời răn dạy của anh trai.
Đến lúc này thì Yến Di Giai cũng chỉ biết vô ngữ. Nói ba câu thì hai câu vẫn ám chỉ cô xấu. Di Giai buồn nhưng Di Giai không nói (thật ra thì có muốn cũng không nói được). Thật khổ quá mà!
Nghe cuộc đối thoại của các con mình, người phụ nữ có vẻ là mẹ mới của Yến Di Giai cũng phải bật cười. Cảm nhận được sự rung động truyền đến, cô mới chuyển sự chú ý lên người đang ôm mình nãy giờ. Gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi nhưng không che được niềm hạnh phúc hân hoan trong ánh mắt.
Người phụ nữ ấy chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: “Em gái vẫn còn nhỏ. Qua một thời gian nữa là sẽ trở nên xinh đẹp thôi. Yến Thịnh, Yến Huy không được ghét bỏ em gái đâu nhé?”
“Vâng! Mẹ yên tâm! Cho dù em ấy không xinh đẹp thì con cũng không ghét em ấy đâu! Đây là em gái mẹ đã sinh cho bọn con mà!” Cậu nhóc tên Yến Thịnh cam đoan.
“Nếu mẹ đã nói vậy thì con cũng sẽ không ghét em ấy đâu.” Yến Huy cũng bắt đầu thề thốt.
Mỉm cười nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của mình, Lâm Nguyệt Thiền lại đưa mắt về phía chồng mình, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng:
“Anh đã nghĩ xong tên cho bé con chưa?”
Người đàn ông được điểm danh thì giật mình, lập tức nhìn xuống đứa bé đang được ôm trong lòng vợ mình. Mắt lớn mắt nhỏ cứ thế nhìn nhau không rời.
Yến Di Giai thì chỉ đơn giản là tò mò về gia đình mới này của mình nên mới muốn quan sát thêm chút ít. Còn đối với Yến Hạo, chủ gia đình này, bé con đang tròn mắt nhìn ông lại như một điều kì diệu.
Hai vợ chồng ông luôn muốn có một đứa con gái, từ trước đến giờ vẫn vậy. Khổ nỗi hai lần trúng thưởng lại đều ra oắt con. Không phải là Yến Hạo không thích, mà chỉ là... người đàn ông nào lại chẳng muốn có cho mình một tiểu công chúa để cưng chiều!
Vậy nhưng sức khỏe của Nguyệt Thiền không quá tốt, muốn sinh tiếp thì thực sự phải tính toán nhiều điều, Yến Hạo vốn đã định từ bỏ. Nào ngờ lần đó quá đà thì nay lại được ngay một bé gái đáng yêu. Yến Hạo vui muốn chết!
Nhìn đôi mắt linh động của bé con, cái tên vốn được chuẩn bị từ lâu lại được thay thế bằng cái tên khác.
“Di Giai.”
“Gọi con bé là Yến Di Giai đi.”
Yến Hạo mỉm cười: “Xinh đẹp, phóng khoáng. Mong bé con luôn vui vẻ thong dong, ung dung tự tại mà sống.”
Lần này không chỉ Lâm Nguyệt Thiền ngạc nhiên, mà cả Yến Di Giai cũng vậy.
Đối với Lâm Nguyệt Thiền, cái tên này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Từ lúc biết mình mang thai con gái, chồng cô đã cho ra cả một danh sách dài những cái tên dành cho bé con. Mãi đến ngày cận sinh, Yến Hạo mới quyết định được ba bốn cái tên khiến bản thân hài lòng nhất. Còn lại sẽ tùy thuộc vào việc bé con trông giống ai để quyết định tên gọi cuối cùng. Vậy mà lạị là Yến Di Giai – cái tên chưa hề được nhắc đến trước đó?
Thôi thì Lâm Nguyệt Thiền cũng sẽ không nghi ngờ quyết định của chồng mình. Miễn anh ấy vui là được. Hơn nữa cô cũng rất thích cái tên này, thậm chí còn cảm thấy cái tên này vốn dĩ là để dành cho bé con của cô.
Lâm Nguyệt Thiền phải bật cười vì suy nghĩ của chính mình. Đúng là kì lạ mà!
Còn Yến Di Giai... đây vốn chính là cái tên đời trước của cô!
Là trùng hợp sao? Hay là... có chủ đích? Mà... Kệ đi! Càng tiện cho mình!’
Suy nghĩ thêm cũng chẳng được gì, Yến Di Giai quyết định vứt vấn đề này ra sau đầu. Không phải tại cô vô tâm hay thảnh thơi gì đâu mà chỉ là cái cơ thể em bé này dễ gây buồn ngủ quá. Đảo mắt hai ba lần đã làm cô mệt muốn chết rồi. Bây giờ cô chỉ muốn lăn ra ngủ thôi.
Đằng nào cũng chẳng quay về cuộc sống cũ được, thế thì cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc đời mới này đi. Nghĩ là làm, Yến Di Giai nhắm mắt ngủ ngon lành trước ánh nhìn chăm chú của gia đình hoàn toàn mới này.

.
.
.
Phải mãi đến vài năm sau, Yến Di Giai mới nhận ra mình sống lại trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Đó là lúc cô 5 tuổi, lần đầu tiên nghe được cái tên của... nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro