Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, cả gia đình Yến Di Giai đang dùng bữa tối.
Dù cô có chứng minh rằng bản thân có thể tự ăn được biết bao lần thì cha mẹ và hai anh trai cũng nhất quyết phải chăm cô ăn cho bằng được. Cái gì mà:
“Con vẫn còn bé lắm! Cha mẹ không yên tâm!”
“Hai tay bé tẹo của em thì làm ăn được gì! Để anh đút cho!” hay “ Giai Giai không muốn anh cả đút ăn chẳng lẽ vì ghét anh sao?! Anh cả buồn quá!”...
Thế là Yến Di Giai mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Cả nhà cứ thế chiều chuộng cô đến mức đôi khi Yến Di Giai còn có cảm giác rằng mình chính là bà hoàng của cái gia đình này luôn, thích gì được nấy.
Yêu thương đến vậy nên vấn đề an toàn đôi khi cũng làm cô phải cảm thấy nhức đầu. Có lần Yến Di Giai ngã một cái mà cả nhà cứ như muốn loạn cả lên. Cha mẹ thì cứ xuýt xoa hỏi cô có sao không, anh cả cùng anh hai thì còn chốt luôn câu: “Lần sau không cần đi trên đất nữa! Giai Giai, anh bế em!”
Giọng điệu y như mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình làm cô buồn cười không thôi. Nhưng từ đó Yến Di Giai cũng chú ý đến bản thân nhiều hơn để không xảy ra tình trạng hỗn loạn như thế một lần nào nữa.
Vậy mà bây giờ cô đang nghe thấy cái gì đây?
Bắt cóc ấy hả?!
Quả nhiên, tin tức vừa phát ra là cả nhà đã chăm chăm nhìn vào cô. Sau đó là liên hoàn câu nói mang đậm tính chất bảo vệ, không dừng lại được:
Yến Hạo: “Giai Giai, dù ở đâu con cũng không được đứng một mình, nghe chưa? Phải luôn đi cùng cha mẹ hoặc hai anh đấy!”
Lâm Nguyệt Thiền: “Bé con, từ bây giờ ra ngoài phải luôn nắm tay của mẹ nha? Tuyệt đối không được buông tay! Được không nào?”
Yến Thịnh: “Giai Giai ngoan, muốn ra ngoài chơi thì phải gọi anh cả đi cùng nha? Không được đi một mình! Đã nhớ chưa?”
Yến Huy: “Có tên nào lạ mặt đến gần thì cứ hét thật to lên cho anh! Anh hai đến đá bay hắn cho em xem!”
Yến Di Giai: ... ‘Nhóc con như anh mà muốn đá bay ai?!’
Yến Di Giai câm nín. Nhưng vì không muốn gia đình lo lắng hơn, cô vẫn “Vâng” một tiếng. Dù sao thì ở độ tuổi này nếu như thực sự gặp được phần tử nguy hiểm thì cũng chỉ còn cách gọi người lớn thôi, chứ cơ thể bé tẹo này của cô thì chống trả được cái gì. Phòng còn hơn chống mà.
Yến Di Giai vẫn đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên Lâm Nguyệt Thiền lên tiếng:
“Nhưng mà... cậu nhóc đó đúng là tội nghiệp thật! Hình như cũng chỉ bằng tuổi Yến Huy nhà mình thôi đúng không anh?”
“Mới 12 tuổi thôi...”
“Phải không?” Yến Hạo đáp lại mà không thèm suy nghĩ, nhưng sau đó khựng lại một chút rồi lại tiếp tục dùng bữa như không có gì, chỉ lẩm bẩm trong cổ họng: “Dù sao cũng là gia tộc hào môn, ai biết được có thực sự là bắt cóc hay không?”
“Vâng?”
“Không có gì đâu!”
Yến Hạo vội lắc đầu rồi quay sang chỉ vào mặt Yến Huy:
“Em cũng đừng để tâm quá. Vụ việc đã lớn đến mức bọn họ phải đưa lên truyền thông thì chắc cũng sẽ sớm tìm được thôi. Có lo thì lo thằng nhóc này đây!”
“Cùng là 12 tuổi mà còn chẳng trưởng thành được như tiểu công chúa nhà mình thì lấy gì đi so với con nhà người ta! Không biết lớn lên giống ai nữa! Suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm thôi!”
Yến - nằm không cũng dính đạn - Huy: ... ‘Sao tự nhiên lại nói lên đầu con rồi??’
Lâm Nguyệt Thiền đang đăm chiêu suy nghĩ cũng phải bật cười khúc khích khi nghe được câu nói ấy của chồng mình. ‘Còn không phải phải đúc từ một khuôn của anh ra hay sao? Từ ngoại hình đến tính cách luôn kia!’
Thấy chồng mình ngơ ngác không hiểu gì, Lâm Nguyệt Thiền nói đùa: “Nghe anh nói thế người ta còn tưởng rằng mình đang đùa cợt họ đấy! Rõ ràng là bản sao thu nhỏ của anh mà?”
Yến Hạo: ...
Muốn cãi lại nhưng không biết cãi lại cái gì...’
Thấy mọi người có vẻ không bàn về chủ đề kia nữa, Yến Di Giai lại bắt đầu tò mò. Ban nãy, do mẹ cô ngồi phía đối diện nên mới không nghe rõ cha nói gì, chứ cô nghe rõ rành rành luôn.
Hào môn? Không phải bắt cóc? Vậy chẳng lẽ là tranh đấu gia tộc?’
Máu tò mò của Yến Di Giai nổi lên. Dù sao, đâu phải lúc nào cũng có thể ăn dưa của giới hào môn đâu. Huống chi, người thật việc thật thì luôn kích thích hơn đọc tiểu thuyết mà!
Nghĩ vậy, Yến Di Giai liền quay sang hỏi người anh cả trưởng thành của mình. Giọng nói mềm ngọt như ngậm kẹo: “Anh ơi, người mà mẹ vừa nói là ai vậy? Người mà bằng tuổi với anh hai ấy?”
Yến Thịnh, người tuyệt đối không bao giờ ngó lơ cục cưng của cả gia đình, liền trả lời ngay lập tức: “Là Lục Ý Hiên, tiểu công chúa của anh tò mò sao?”
Hửm? Lục... Ý Hiên? Sao thấy quen quen? Trước đây mình có nghe qua cái tên này rồi hả? Không được, phải moi thêm thông tin?’
“Vâng! Anh cả kể thêm cho em nha?” Cái đầu xinh xinh của Yến Di Giai nghiêng sang một bên, ngón tay nhỏ nghe theo bản năng của lũ trẻ con mà đưa lên khóe miệng; tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ tượng trưng cho sự siêu cấp đáng yêu có thể đánh gục mọi thứ.
Và tất nhiên, anh cả Yến Thịnh của chúng ta cũng không ngoại lệ. Vốn còn đang thắc mắc tại sao em gái lại tò mò về một người lạ như thế thì sau khi nhìn thấy hình ảnh kia, Yến Thịnh liền vứt luôn cái thắc mắc kia ra sau đầu, rồi tự động trả lời mọi thứ mà mình biết cho Yến Di Giai luôn.
Cậu thiếu niên bị bắt cóc đưa tin trên tivi là Lục Ý Hiên – con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nhất Thiên, cái tập đoàn mà ngành nghề nào cũng phải ngó mặt gọi tên? Rồi còn là cháu trai của Lục lão gia tử Lục gia – Lục Vân Thiên?? Là cái người mà tự tay tạo ra cái đế chế thương nghiệp tại Nam Tinh này ngay từ khi còn trẻ, tự mình đưa Lục gia sắp suy tàn đi đến đỉnh cao của nhân sinh, không ai dám khinh nhờn???
Cái gia thế kinh dị gì thế này?!!
Mà hơn hết, cái thiết lập hình tượng ảo ma này đã quá quen thuộc với Yến Di Giai, người luôn đam mê đọc tiểu thuyết! Còn không phải chính là của nam chính trong cuốn tiểu thuyết ‘Trái tim trong lồng giam’ cẩu huyết vô cùng nổi tiếng trong đời trước của cô đây sao?!
Nam chính tên gì?! À, phải rồi! Chính là... Lục Ý Hiên!!’
‘Khoan đã! Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi! Làm gì có chuyện vô lí như tái sinh vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã từng đọc kia chứ?!!’
Đúng vậy! Chỉ là trùng hợp thôi!’
Khi Yến Di Giai còn đang tự thôi miên bản thân, không muốn tin vào những gì mình vừa mới nghĩ đến thì Yến Thịnh lại tiếp tục lên tiếng, quay đầu nhìn sang cậu con trai thứ hai của gia đình:
“À đúng rồi! Hình như cậu ta còn học cùng trường với em nữa đúng không, Yến Huy?  Trung học cơ sở Hoa Tinh?”
“Anh đừng có nhắc đến cậu ta nữa! Phiền chết!”
Vừa bị so sánh với người mà mình còn chẳng quen biết, Yến Huy đã tức muốn bốc khói. Giờ lại còn phải trả lời câu hỏi của anh cả về cậu ta nữa, Yến Huy này chẳng lẽ không có lòng tự trọng hay sao?! Nghĩ vậy, cậu chàng liền quay phắt đi, tiếp tục ăn đồ ăn trong bát mà không để ý đến vẻ mặt đen thui của anh cả.
“Yến Huy, là Giai Giai muốn biết, ăn nói cho cẩn thận vào!”
Vốn còn đang thư thả, lại nghe ra từng câu chữ như muốn úp sọt mình, Yến Huy đánh rùng mình một cái rồi thành thật trả lời:
“Thì ra là Giai Giai hả? Sao em không hỏi thẳng anh?” Vội quay sang nhìn Yến Di Giai, Yến Huy còn không quên lén lút bĩu môi một cái. ‘Cả nhà này đều đang bắt nạt mình! Chỉ có mỗi em út là ngoan ngoãn đáng yêu nhất thôi!’
“Đúng vậy đó, cậu Lục Ý Hiên kia thực sự học cùng trường với anh. Dù sao Hoa Tinh cũng là ngôi trường bậc nhất ở đây mà. Cậu ta không học ở đấy thì mới là bất hợp lí!”
“Mà Giai Giai à! Để anh kể cho em nghe!” Yến Huy đột nhiên nhào sang bên chỗ Yến Di Giai làm cô giật bắn mình. Yến Thịnh thấy thế thì nhíu mày, đưa tay ra gạt phăng cái móng heo đang nhăm nhe chuẩn bị ôm lấy Di Giai.
Yến  Huy bất mãn “Xì” một tiếng rồi lại lủi thủi quay về chỗ cũ tiếp tục nói chuyện:
“Mặc dù anh chưa thấy Lục Ý Hiên bản người thật bao giờ nhưng nghe nói cậu ta đáng ghét lắm!”
“Mỗi đi học thôi mà lúc nào cũng phải đem theo cả đống vệ sĩ! Mặt ai nấy cũng hằm hằm cứ như muốn đòi nợ người ta vậy! Có lần bọn họ còn dọa mấy bạn lớp anh phải khóc thét luôn!”
“Mà bản thân cậu ta cũng chẳng thân thiện gì. Cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh ấy, bảo sao chẳng có nổi một người bạn! Đúng là đáng đời!”
Yến Di Giai: ...
‘Lục Ý Hiên... Hoa Tinh... Vệ sĩ... Không có bạn bè...’
‘...!!!’
‘Đến mức này rồi thì còn trùng hợp cái khỉ gì nữa?!!’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro