Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trái tim trong lồng giam” là cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm có những tình tiết vô cùng kinh điển đối với thể loại ngược văn. Không biết có phải do kích thích quá hay không mà đã thu hút được vô số thiếu nữ đọc cuốn tiểu thuyết này.

Vậy nhưng Yến Di Giai thì lại hoàn toàn không nằm trong số này. Đang yêu đời thì sao phải ngược tâm ngược thân làm cái gì! Cô chỉ hảo ngọt thôi!

Mà việc đọc phải “Trái tim trong lồng giam” chỉ đơn giản vì bị bạn thân hố nặng.

Tất nhiên, kết quả sau đó thì không ngoài dự đoán! Điện thoại của Yến Di Giai xuất hiện thêm hai vệt nứt ngay sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này. Nguyên nhân vì không kiểm soát được cơn giận mà ném luôn điện thoại trong tay.

Truyện kể về mối tình đầy sóng gió giữa nam chính Lục Ý Hiên và nữ chính Lâm Dao Dao. Như bao ngược văn khác, nam chính dù có một gia thế hiển hách đến mức nào thì cũng sẽ có một tuổi thơ đầy bất hạnh. May là tác giả ở đây vẫn còn một chút lương tâm nên chỉ cho Lục Ý Hiên sống với áp lực nặng nề. Cả gia tộc chỉ trông đợi đến kết quả chứ không hề quan tâm đến cảm xúc cậu ta. Cả một hệ thống giáo dục cứ thế đổ ập xuống đầu khiến Lục Ý Hiên cảm thấy nghẹt thở. Cả tuổi thơ của cậu ta như muốn chìm vào trong băng giá. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Lục Ý Hiên gặp được tia nắng ấm áp sưởi ấm cuộc đời mình là nữ chính Lâm Dao Dao. Hai người gặp nhau khi học đại học, nói chính xác là quan hệ tiền bối và hậu bối. Bằng sự xinh đẹp và tốt bụng của mình, nữ chính Lâm Dao Dao đã cảm hóa được Lục Ý Hiên. Hai người nhanh chóng tiến đến mối quan hệ yêu đương nhưng chưa nếm ngọt ngào được bao lâu thì sóng gió lại đến. Lâm Dao Dao vì tin tưởng lời nói của bạn thân bạch liên hoa mà xảy ra xung đột với nam chính. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Hai người cứ thế kết thúc trong không vui. Lâm Dao Dao cũng vì vậy mà ra nước ngoài biệt tích mất mấy năm. Còn Lục Ý Hiên vì mất đi ánh sáng của đời mình mà triệt để hắc hóa, trở thành người đàn ông tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán. Sau đó là một màn em chạy anh truy. Tưởng đâu đến lúc tìm được người rồi là khoảnh khắc bón đường cho độc giả, nào ngờ bà tác giả cho luôn cảnh giam cầm play, ngược càng thêm ngược. Đợi khi nữ chính dần cảm nhận được tình cảm thực sự của nam chính, quyết định lần nữa đến với nhau thì lại đến âm mưu gia tộc, dây dưa mãi không thôi. Rồi kết truyện cho luôn nữ chính chết vì bảo vệ nam chính, nam chính suy sụp, trả thù xong thì quay sang tập trung vào sự nghiệp, cuối cùng lao lực mà chết.

Đúng là sôi máu mà! Nhớ lại thời điểm đọc xong cái kết đó, cả người Yến Di Giai cứ như ở trong hố lửa vậy, muốn phát hỏa mà không được. Đã ngược thì cũng thôi đi, ít nhất cũng phải cho HE đi chứ?! Đây lại cứ thích cho tất cả chết hết mới chịu!! Không hiểu sao mấy người kia lại có thể thích thể loại truyện như vậy được?! Điên cả đầu!!!

.
.
.
Cái lúc mà Yến Di Giai biết được sự thật rằng mình sống lại trong cuốn tiểu thuyết “Trái tim trong lồng giam”, cô đã sốc đến độ bất tỉnh ngay lập tức. Đúng vậy, ngay trên bàn ăn luôn!

Nhớ lại những ánh mắt kinh hoảng mà gia đình dành cho mình trước khi mất ý thức, Yến Di Giai cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng thực sự không lo không được! Mặc dù cô đã không còn nhớ được phần lớn cốt truyện do thời gian qua quá lâu rồi nhưng Yến Di Giai vẫn có thể khẳng định những lần nam chính quá tay vì vợ yêu khiến nền kinh tế của toàn thành phố phải chao đảo, hay mấy cảnh chém giết vì các thể loại xung đột, từ trong gia tộc cho đến kẻ địch! Đúng là đang ở trong tiểu thuyết mà!

Ai lại yên tâm mà sống được khi việc giết người có thể diễn ra ngay dưới mí mắt của cảnh sát chứ?! Cứ có tiền là muốn làm gì thì làm sao?! Yến Di Giai là người sống trong thời kì hòa bình, công dân ba tốt tuân thủ pháp luật đấy!

Phải mãi đến khi hoàn toàn chắc chắn không cái tên nào trong gia đình cô xuất hiện trong tiểu thuyết thì Yến Di Giai mới yên tâm hơn một chút. Coi như có thể ảnh hưởng đến kinh tế thì ít nhất cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình như vậy thì tạm chấp nhận được!

Suy nghĩ như vậy đã khiến Yến Di Giai cảm thấy tốt hơn. Nhưng dưới ánh mắt của gia đình mình, Yến Di Giai khi ấy đã trở thành một đứa trẻ yếu đuối, ăn cơm thôi cũng có thể ngất, nếu không thì chính là nghe tin kích thích chút cái là ngất!

Chẳng biết từ đâu mà gia đình cô kết luận được như vậy nhưng cũng nhờ thế mà từ đó Yến Di Giai chưa bao giờ phải nghe đến những chuyện “lớn” bao giờ. Tất nhiên là cô rất vui vì điều này. Không biết thì sẽ đỡ bị cuốn vào rắc rối hơn mà. Phải không?

Tuy nhiên, chỉ có một điều duy nhất chính là mức độ chăm sóc Yến Di Giai của cả gia đình đã đạt đến một cảnh giới mới. Họ trông coi cô như động vật quý hiếm luôn, nhìn chằm chằm 24/7. Đúng kiểu cô ra gió một cái là cũng có thể lăn đùng ra ngất. Cả nhà quan tâm, săn sóc tới mức chỉ thiếu điều nhốt cô tại gia để trông coi nữa thôi!

Nhưng cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng (nói chính ra là ăn vạ) mà hiện tại Yến Di Giai vẫn có thể tự do làm điều mình muốn, đi bất cứ đâu mà không cần có người đi theo. Vui đùa gì chứ? Còn mấy tháng nữa là cô 18 tuổi rồi, cộng thêm tuổi đời trước thì đã chẳng khác nào bà cô già rồi! Còn cần người phải trông coi nữa sao?!

Buồn cười! Yến Di Giai đây sẽ tự bước trên đôi chân của chính mình đi đến đỉnh cao của nhân sinh!

Đúng vậy!

Và bây giờ bắt đầu từ việc đi ăn cái đã!

.
.
.
Nơi Yến Di Giai dừng chân dùng bữa hôm nay chính là một nhà hàng đồ Tây siêu nổi tiếng trong thành phố. Muốn ăn ở đây thì phải đặt chỗ từ sớm, có khi phải đặt trước vài ngày thì mới có bàn. Yến Di Giai cũng đã cố gắng tự mình đặt trước vài lần rồi nhưng đều không được. Lần này vào được đây đều là nhờ cha Yến Hạo. Không biết ông đã dùng cách gì mà cô đã có thể đến đây ngay lập tức. Khi hỏi đến vấn đề này, Yến Di Giai cũng chỉ nhận được ba chữ: “mối quan hệ”.

Ý là cha cô có nhiều mối quan hệ xã giao chứ gì?

Xì! Cô biết thừa rồi! Nhà giàu nào mà chẳng có các mối quan hệ của riêng mình để mở rộng mối làm ăn chứ.

Không phải khoe đâu nhưng gia đình Yến Di Giai cô thực sự rất giàu nha! Giàu nứt đố đổ vách luôn! Nếu không phải cha mẹ cô một thân một mình lập nghiệp, không có họ hàng nào hết thì Yến Di Giai có khi còn nghĩ rằng họ là hào môn từ đâu đến trải nghiệm cuộc sống bình dân ấy!

Lại nhớ mấy món đồ cả nhà tặng cô từ ấu thơ đến giờ khiến Yến Di Giai xanh hết cả mặt. Không thể hiểu mấy người nhà giàu có suy nghĩ gì nữa!

Tiện nói luôn, gia đình Yến Di Giai cũng mở một nhà hàng truyền thống tên là Thịnh Huy. Và nó cũng siêu nổi tiếng đấy nhé, chẳng kém gì nhà hàng đồ Tây này đâu! Chẳng qua là do cô ăn mấy món đó từ bé đến giờ nên mới muốn đổi khẩu vị chút thôi chứ không phải vì đồ ăn không ngon đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn cái từ “mối quan hệ” mà cha cô bảo được dùng ở chỗ này chứ gì! Nhưng sao hai cái nhà hàng cách nhau nửa thành phố lại có mối liên hệ với nhau được nhỉ? Đã vậy lại còn là một đồ Tây, một đồ truyền thống nữa chứ? Lạ ghê!

Mà kệ đi! Có ăn là tốt rồi! Yến Di Giai cô đây cũng không phải là người để ý mấy chi tiết nhỏ đó.

Vừa bước vào nhà hàng, Yến Di Giai đã bị ấn tượng bởi không gian sang trọng và hào nhoáng mang đậm phong cách phương Tây. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên những bức tường kính và tiếng đàn piano du dương vang lên khắp không gian.

Hoàn toàn trái ngược với bên gia đình cô luôn!

Nhìn cách nhân viên nhà hàng dẫn dắt cô đến bàn hẹn lại làm Yến Di Giai phải trầm trồ một phen. Chất lượng dịch vụ cũng tốt ghê! Riêng điểm này cô đánh giá 5 sao luôn!

Cơ mà... sao chẳng có mống khách nào thế?! Chẳng lẽ cô đến nhầm giờ?!

Hay cha cô lại muốn giở trò bao cả nhà hàng như trong mấy phim truyền hình tám giờ tối rồi?! Không thể như thế được!!

Đương lúc Yến Di Giai định gọi điện thoại ‘thăm hỏi’ ông cha già của mình thì hai vị khách khác bước vào.

...

Ờm... Còn may! Còn may! Vẫn có khách tức là không phải do cha cô rồi.
Xin lỗi vì đứa con ngu muội này đã trách lầm cha rồi! Về nhà rồi con sẽ bồi tội sau! Chắc chắn luôn!

...

Yến Hạo đang ở nhà: ...*hắt xì*
‘Là bảo bối Giai Giai đang nhớ mình sao?’

...

Vừa mới bước vào là một đôi nam nữ. Có vẻ như bọn họ cũng đã đặt trước nên được nhân viên ra đón dẫn vào bàn ngay lập tức. Bàn của hai người chỉ cách chỗ ngồi của Yến Di Giai 2 cái bàn. Chỉ cần cô nhìn sang là vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cặp đôi này.

Và sau đó, cô cảm thán: ‘Đúng là không có đẹp nhất mà chỉ có đẹp hơn mà!’

Cứ nghĩ các anh trai đã là cực phẩm nam sắc rồi chứ? Không ngờ vẫn còn có người đẹp như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro