Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh và cô ta bước vào, anh quay sang cô ta rồi bảo cô ta lên phòng trước. Anh quay lại và nói với cô giọng lạnh băng :
-Cô kí giấy li hôn đi, tôi không muốn nhìn thấy cô trong nhà tôi. Cô kí xong có thể đi.
Cô nhìn anh cười khổ, anh không thấy trời tối và mưa không, cô không biết anh hận cô đến vậy, tình cảm của cô rẻ mạt đến vậy, cô không cầu xin anh, cô muốn giữ cho mình tôn nghiêm cuối cùng của mình, cô không muốn trong mắt anh cô ti tiện, rẻ mạt đến vậy. Cô bước lại bàn kí tên lên đơn, cô bước lên phòng thu dọn đồ của cô, đã bao lâu cô không trang điểm, không mua quần áo mới rồi, thì ra cô ngoảnh mặt lại đã thấy mình thật ngây thơ, chiếm được thể xác mà không lấy được trái tim. Cô thu dọn xong, bỏ vào vali, nhìn lại thì ra nơi này mãi không thuộc về cô, dù cô có ở đây hay không nó vẫn mãi không thay đổi. Cô bước ra ngoài, hoà mình vào cơn mưa thì ra cô nhỏ bé đến vậy, cô đi lang thang không mục đích, thế gian thật vô .Cô thuê nhà ở một khu đất trống, cô bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người khác, gieo hạt, trồng rau, cây ăn quả xung quanh nhà. Tiền ba mẹ trước khi mất đủ để cô sống một đời vô ưu. Hàng ngày cô bắt sâu, tỉa lá, tưới nước cho cây để vùi mình vào công việc để quên, tập cách quên đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro