Có lẽ buông tay là điều anh muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô :Lãnh Hàn Tuyết Băng, yêu hắn :Hạo Phong, một tình yêu kinh doanh, thương mại, yêu anh cô chưa bao giờ nghĩ mình thế nhưng yêu một người vô tâm đến vậy, tình yêu của cô hèn mọn, cô chỉ muốn cầu xin anh có thể một lần nhìn cô dù chỉ một chút thôi cũng được. Anh đi làm, cô nấu đồ ăn mang đến không quản nắng mưa, nhưng cô biết anh một chút vẫn không muốn động đến đồ cô làm, cô biết, nhưng cô vẫn không nói gì, cô chỉ muốn lấy lí do này để nhìn thấy anh. Hôm ấy anh nói anh muốn về nhà, cô đã rất vui, cô chạy đi mua đồ ăn anh thích ăn nhất, rồi đợi anh về ăn. Tiếng cửa mở cô muốn ra cầm đồ hộ anh vào thế nhưng đập vào mắt cô là anh đang mở cửa cười dịu dàng che đi những vết nước mưa cho người con gái ấy. Anh chưa từng làm thế với cô, anh coi cô như một người ôsin chính hiệu, thì ra anh hận cô như vậy, không yêu cô một chút cũng bởi vì anh có người khác. Cô lên mắng mình vô tình hay nên mắng mình ngốc đây, cô không hận anh bởi vì cô là người sai. Có lẽ cô nên buông tay, thật đau, là cô đặt sai tình cảm rồi,có lẽ một lần mếm qua vị tình yêu sẽ nhớ đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro