MỘNG ĐẸP THÀNH HIỆN THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bình minh dân lên ám chỉ một ngày mới đến, buổi sáng là m gày khởi đầu cho một ngày zui zẻ mỗi sáng sẽ có người lười ko chịu nhanh chóng dậy mà còn nằm ình ra còn có người sẽ từ từ ngồi dậy đóan chào ngày mới, cậu là là người đc xếp vào hạng đó.

NHƯNG! hôm nay cậu nhanh chóng bật dậy ngơ ngát như con nai vàng nhìn khung cảnh xung vanh.........

Hôm nay cậu thức dậy với cái đầu đâu buốt, kèm theo dường như cậu ko mặt đồ, cậu từ từ say người lại và trước mà cậu một bộ ngực săn chắc sáu múi

1s
2s
3s
4s
5s
Và cậu nhanh chóng thót ra

"CÁI J KAKASHI CÒN MÌNH ÁO MÌNH ĐÂU"

Cậu luốn cuống ngồi dậy trên người có một dấu hôn nhỏ ngay ngực ngoài ra thì ko có điểm j khác thường, eo ko đâu với lại cx ko có vết tích khi làm tình cậu cố nhớ những Việt sảy ra vào đêm hôm qua thì, những ký ức như cuộn phim quay chậm.

*Kakashi em yêu anh*

*Yêu anh lần đầu khi anh cứu em khỏi bọn cô đồ*

*Đơn phương anh lâu rồi có pk ko*

Từng lời tỏ tình sến sẩm ấy lần hiện ra trong đầu câu rỏ mồn một ko nhanh ko chậm cậu phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng khổ nổi ko thấy áo cậu đâu đành phải lấy tạm áo sơ mi trắng của anh mặt vào lấy điện thoại gọi người định vị chỗ cậu rồi đến rước.

Khi cậu ra khỏi phòng vô tình dám mặt với cô. Thấy cậu ra khỏi phòng anh mình mà còn mặt áo của anh mình nữa mà chúng sáng sớm như z kẻ khờ cở nào cx có thể hiểu đc, nhưng Rin thì ranh ma muốn chọc cậu nên giả khởi nói

-Ủa Obito cậu làm j ở nhà mình mà còn trong phòng anh mình nữa?

-HẢ!

Cậu rất ngạc nhiên vì đây là nhà của anh, cậu có đến đây máy lần nhưng chưa bao giờ vào phòng anh nên ko pk

-Ừ... Ơ thì hô....m qua... Tớ say ........nên chắc senpai đưa tớ bề ak ko có j nữa tớ đi đây

Cậu luốn cuống giải thích và rồi đỏ mặt chạy đi. Cô cười trong bụng đúng là đã có chuyện rồi, cô vô phòng anh thấy ẳng người ko mặt j thì đầu cô lại hiện lên chút cảnh xấu xa nhưng khi nhìn kỷ thì anh còn mặt quần với lại giươdng cx ko cho dấu tích j về việt kia, cô rón lén đi lại đụng anh thì bất chợt bị anh chụt tay và ôm thẳng vào lòng miệng ú ớ mấy câu

-Bảo bối! Đêm qua tỏ tình rồi mà j muốn đi đâu?

Cô cười khúc khí cho bóp mũi cho giọng thêm chút trầm mà nói

-Ư! Lão công đêm qua lão công làm j mà ứ ko chịu đâu chịu trách nhiệm đi!

-Rồi rồi bảo bối........

Ủa j đây sao lạ như thế này tóc cậu đâu có dài đâu với lại mùi này ko phải mùi của cậu nửa anh bật dậy nhìn người mà nãy j anh ôm té ra là đứa em gái chết bẫm này.

-Hehehe sao z tưởng em gái mình là vợ mà ôm à ông anh của tôi!

Cô tinh nghịch mà nói, anh có chút đỏ mặt mà tiếp lời.

-Em ấy đâu?

-Em nào! À anh dâu hả!

-...........

-Hồi nãy thấy anh ấy mặt đỏ phường chạy về rồi

"Em đc lắm chưa j mà đã chạy rồi tôi chưa ăn em đc thì em đừng hòng đi"

-Nè anh hai hai người ABC chưa

-Con gái con lứa em hỏi chuyện này chi đi ra khỏi phòng anh nhanh lên!

-Hứ có vợ bỏ đứa em này à!

-----------------------Tại nhà Uchiha------------
Khi về đến cậu chỉ mong cầu trời khấn PHật đừng có ai ở nhà đặt biệt là con em chết bầm Hanaru nếu ko thì nó nghĩ bậy chết.

-Obito sama! Ngài vừa đi đâu về thế?

Đang rón rén thì bất chợt phía sau cậu có người đàn ông lên tiếng và đó là hắn Masuda

-Anh...em em! Hôm qua em.... Đi gặp đối tác và uống say quá nên.........ngủ lại khách sạn!

-Ngài chắc ko sao áo ngài......

-Cái đây là em mới mua do đồ cũ ước rồi nên.........!thôi ko có j em lên phòng trước ak!

Nói rồi cậu bỏ lên phòng để r bỏ lại đôi mắt phức tạp của hắn.

Đêm đó cậu ko tài nào ngủ đc những hình ảnh của tối hôm qua cứ lập đi lặp lại trong đầu cậu.

Cậu nghĩ liệu anh sẽ nghĩ j về cậu, có phải nghĩ cậu biến Thái nghĩ cậu ngê tởm đến phát kinh hay ko.

Cậu lo lắm, cậu sợ sẽ ko thể nào làm bạn đc với anh nữa và cô bạn thân Rin cũng xã lánh anh.

Những ý nghĩ đó nó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu làm cậu hoan mang và lo lắng. Cho đến khi thân thể cậu mỏi mệt mới miễn cưỡng chợp mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Do hôm qua thức khuya quá nên sáng cậu mệt mỏi muốn làm biếng nên ko chịu xuống giường máy mắn máy hôm nay Itachi cx Sasuke ra nước ngoài để thăm Fugaku sẳn thăm mộ mẹ của họ còn Hanaru thì đi du lịch với Rin từ trưa hôm qua nói chung chỉ còn cậu và một số người làm trong nhà. Quản gia Masuda cũng đi thêo Itachi ra nước ngoài.

Sáng đó cậu đang nướng thì nghe tiếng gõ cửa.

-Obito sama có người tìm cậu!

-Ừ.....gì Suma ơi nói họ bữa khác đi, hôm nay con ko muốn tiếp khách.

-Nhưng.... Mà......
nw
-Nói họ nếu có gì thì bữa khác chờ anh Itachi hay cậu Fugaku về đi!

Nói rồi cậu trùm mền lại ko nói ko rằng đánh thêm một giất, nhưng chưa đầu 5 phút sau lại có tiếng bước chân vào phòng cậu cứ nghĩ là gì Suma nên cậu cx chẳng lên tiếng.

Bổng nhiên bên phía giường cậu lúng xuống như có ai leo lên, nhận đc sự khác biệt cậu nhanh chóng mở màn ra và.

-Bảo bối trốn anh từ hôm qua tới giờ rồi, bây giờ người ta đến đây lại ko mún gặp sao
.1s
. 2s
. 3s
. 4s
. 5s
. 6s

Cậu ngơ ngát trước câu nói của anh mắt cậu trớt trớt đẩy anh ra nhẹ nhàng nằm xuống đắp lên lại miệng làm bẩm.

-Là mơ!là mơ phải dậy thôi!

-Bảo bối em làm sao z?

Lại nữa anh tiếp tục công kích cậu, cậu bất dạy tự đánh lên mặt mình máy cái, thấy z anh lập tức ngăn tay cậu lại. Nhìn cậu như z anh vừa đau lòng mà buồn cười, anh Ấn cậu xuông giường đặt lên môi cậu một nụ hôn sau, chiếc lưỡi tỉnh nghịch của anh nhanh chóng cậy mở hàm răng cậu ra để luồn vào khoan miệng cậu rút hết mật ngọt bên trong.

Ko pk qua bao lâu nhưng tới khi anh cảm nhận đc cậu khó thở đẩy anh ra, anh mới chịu buôn tay.

-Bảo bối ko phải mơ đâu!

Cậu vẫn ngơ ngát như con nai vàng

-Ngốc quá! Anh yêu em, nên từ giờ em ko cần âm thầm dõi theo anh đâu

-Thật sao!  Anh ko.........chán nghét em sao

-Ngốc quá nếu anh chán ghét em thì lúc đó anh đã ko chuốt rượu cho em say rồu rinh em về nhà để mà sờ sọn r

Anh gian tà nói mà tay lại luồn vào áo cậu sờ sọn lung tung.

Mắt cậu đỏ lên nước mắt bắt đầu rơi cuối cx người cạu yêu cũng yêu lại cậu rồi, nếu đây là mơ cậu muốn mình chìm đấm trong nó mãi mãi cx ko muốn tỉnh.

-Kakashi em yêu anh! Rất yêu!

-Anh pk mà bảo bối

Trong lúc anh và cậu Âu yếm thì nên ngoài có hai cô em gái cùi hai bên hí hửng mà cười tủm tỉm vì hai người anh của họ đã yêu nhâu, như z chẳng mấy chóc hai gia tộc có thể chở thành người một nhà đc rồi để cho cô và nó có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, đặc biệt là cô, cô vui lắm cuối cùng sau ngàn năm cô có thể nhẹ nhõm đc rồi.

Nhưng về phần của Masura à ko phải gọi là Madara mới đúng hân tả cx như coi nhớ tiền kiếp của mình liệu hắn sẽ giở cho j đây cô lo lắm môt nỗi lo ko mang tên đang ẩn hiện bên trong cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro