TỎ TÌNH LÚC SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh bình mình nhoi lên tại xứ sở mặc trời mọc này. Ánh nắng ấm áp cùng tiếng chim hót riếu rít bên khủng cửa sổ tầng 3 tại gia tộc Uchiha có một cậu thiếu niên đang say giất nòng bỏng thức dậy vươn người.

Obito thường có thói quen mọi khi thức dậy đều đi tắm nó đã hình thành từ khi cậu mối sinh ko pk là giống ba hay giống mẹ.

Buổi sáng là buổi mà cậu thích nhất, ánh nắng buổi sáng ấm áp vô cx như đc ai đó ôm trong lòng mà tưng tiu.

Bước ra khỏi phòng tắm cậu mặc lên mình bồ đồ tấm đi ra, vừa mới ra cậu đã tá họa khi thấy quản gia là Masuda trong phòng mình.

Dù gì đi nữa cậu cx là thụ đồng nghĩ với Việt cậu mang linh hồn của một người con gái, chẳng có cô gái nào mà ko cảm thấy khi trên mình là áo chòan tấm mà đứng trước một người đàn ông đc. Cậu đỏ mặt nói năng lấp bắp.

-Anh Masuda! Sao anh vào mà ko gõ cửa z?

Vì cậu và Masuda cx cách nhau có vài tuổi với lại từ nhỏ cậu và hắn rất thân nên cx thường kêu bằng họăc bằng tên Hanaru cx z chỉ riêng Itachi và Sasuke.

-Obito sama tôi lên đây để mời cậu xuống dùng cơm hai thiếu gia và nhị tiểu thư đang chờ!

Hắn cũng kính nói với cậu mặt cuối xuống đất ra vẻ ko để ý Việt câu đang mặt áo tấm, nhưng ai pk đc bên trong hắn rạo rực vô cùng muốn vô lấy cậu nuốt vào bụng ko chừa lại một mảnh xương nhỏ nào.

-Vâng! Em pk rồi lát em xuống!

-Z tôi xuống trước đây!

Hắn bước ra khỏi phòng cậu đôi mắt hắn đã lỗ ra vẻ hám muốn, muốn tóm lấy cậu bằng mọi giá.

-Mồ! Obito chan! Sao anh ấy lâu xuống z em đói quá.

Một cô gái ngồi trên bàn kêu gào đói bụng muốn ăn, chắc các bạn cx pk đó là ai nhỉ Hanaru đó. Khác với cô chị đứa bé tóc xanh đen khỏang chừng 8-9 tuổi điềm tỉnh lên tiếng.

-Ni chan! Chị bớt cầu nhầu đc ko quản gia mới lên kêu anh ấy xuống, chờ lát nữa anh ấy xuống liền j mà gặp gáp thế!

-Mô! Sasuke à em ko hiểu đc cảm giác cái bụng của con gái mỗi khi đói lên là cảm thấy khó chịu đến dường nào pk ko?

-Em thua chị rồi!

-Hai đứa bớt nói lại đi Obito xuống rồi kìa!

Một chàng trai 27 tuổi tay cầm tờ báo đang đọc bắt đầu hạ xuống.

-Itachi sama! Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu.

Người đàn ông ấy ko ai khác là anh Itachi con trai trưởng của gia tộc Uchiha và hiện đang điều hành công ty cx như Hắc đạo thay cha mình. Hiện j ông Fugaku đang ở nước ngoài để cx cố lại ăn ninh và để mắt đến Asumo.

-On chan anh xuống lâu đó(Hanaru than thở)

-On chan lần sau tấm nhanh nhé(Sasuke điềm tỉnh nói)

-Obito đợt đây em để cho mọi người chờ lâu đó(Itachi nói)

-Em xin lỗi mọi người do em có một số rất rối nhỏ mà!

Sao mà ko xuống lâu đc chứ cậu còn phải phi tần chứng cứ phạm tội của mình ngay tại giường chứ. Ko hiểu tại sao đêm qua câu mơ thấy cậu và anh làm tình, trong mơ anh làm rất mãnh liệt như một còn giã thú nhưng cx có phần ôn nhu với cậu, và cx ko hiểu tại sao cậu lại xuất tinh thiệt khi mơ về anh.

Đúng là cậu yêu anh đến hết thuốc chữa.

-À! Tối nay em đến nhà Hàng Konoha này để gặp đối tác ký hợp đồng đó!

Itachi đưa cậu một danh thiếp có địa chỉ nói với cậu

-Vâng em pk rồi!

Sau khi kết thúc bữa ăn cậu cx nhanh chóng thây đồ đến công ty để chủng bị một ít có j tối màu còn bàn.

Lúc đó Rin gọi cậu tối nay đi chơi ko nhưng cậu từ chối vì có Việt bận và bảo cô hãy rủ Hanaru đi cùng

---------------7h: 30s tại nhà Hàng Konoha------------------

Trong lúc đan bàn bạt và dùng cơm với khách cậu có một linh cảm chẳng may tốt lắm, ông khách này thường mời cậu uống, còn đụng tay đụng chân với cậu làm cậu vô cùng khó chịu sau khi vừa ký sống hợp đồng vì muốn lẫn tránh lão ta mà vô ý rượu đổ vào người cậu xin đi WC, vừa bước ra khỏi cửa cậu thở dài móc điện thoại ra

-Alo! Temari à cô sấp sếp người đến nhà Hàng Konoha đi!

Đầu dây bên kia quan lên một giọng chán nãn vô cùng.

-J chứ Obito à cần người đến chi bộ mình cậu giải viết ko đc à?

-Bảo thì làm đi nói nhìu quá! Phòng 202 ak

Nói rồi cậu cúp máy tính đu về thì thấy anh đang tựa lưng vào cửa mà nói

-Sao z ký song hợp đồng rồi tính kêu người đến sử hả?

Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên vì thấy anh nhưng rồi nhanh chóng cười nói

-Ko phải đâu! Lão ta muốn chơi tôi kêu người đến chơi cùng thôi

-Z sao! Ký đc hợp đồng rồi đi uống với tôi vài lý ko?

-Uống sao! Nếu z thì cx đc, nhưng ở đâu?

-Quán ba của gia tộc Hatake!

-Quán KĐV à?

-Đúng rồ!

-Z đi thôi!

Cậu vẫn vui vẻ đi cùng anh lên xe tới quán. Cảm xúc khi ấy làm cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nó ấm áp lắm khi ngồi chung xe với anh.

Nhìn nghiêm anh đang lái xe trong ánh đèn của chiết xe cộng với màu tóc bạch kim tôn lên vẻ đẹp và quyến rũ của anh rất nhìu. Bổng cậu nhớ lại giấc mơ đêm đó làm cậu ko sao phải đỏ ửng mặt lên tựa hồ như cà chua chín.

Khi đến quán anh và cậu bước vào tiếng nhạc xập xìn cùng với ánh đèn màu của quán làm cậu có chút choán quán. Cậu và ẳng ngồi bàn VIP cùng nhau uống rượu cùng nhau tâm sự, thấy gương mặt ưởng đỏ của cậu cộng thêm phần trẻ con khi ngà ngà say làm tim ẳng lỡ nhịp nhưng anh đã cố gắn lấy lại tinh thần vẫn kì quên nhiệm vụ của mình.

Lần lần cậu cùng anh uống một chai hai chai ba chai và rồi cậu đã hòan tòan say, lựa chọn thường cậu như một người gia giáo luôn điểm tỉnh ấy z mà khi say cậu hòan tòan khác rất trẻ con và ngây ngô khuôn mặt cậu bây j vữa đỏ ửng mà phúng phính làm ai cx muốn nhéo một cái. Bổng cậu đứng dậy cầm tay anh kéo ra sàn nhảy bắt anh nhảy cùng cậu. Bởi sự ngây Ngô của cậu và độ dễ thương khi cậu đang say làm anh phải điên đảo theo có lẻ lúc ấy anh đã quên mất nhiệm vụ của mình anh cùng câu hỏi hòa vào những giai điệu du dương của quán.

Khi cậu hòan tòan say ko pk trời trăng mây gió j anh bế cậu vào xe ân cần giúp cậu nói rộng đồ để dễ chịu bổng cậu cửa quậy rồi mở mà ra nhìn anh với đôi mắt hồn nhiên cậu nói

-Lại gặp anh trong mơ rồi! Kakashi chỉ trong mơ em mới giám nói em yêu anh yêu nhìu lắm!

Anh ngạc nhiên vì lời nói của cậu, anh pk cậu yêu anh nên mới lợi dụng cậu nhưng khi nghe điều này chính miệng cậu anh vân ko khỏi ngở ngàn và ko hiểu tại sao tim anh lại đập nhanh đến z nhanh đến mức khiến anh phải khó chịu.

-Z sao! Em tôi bao lâu rôi?

-Hức 13 năm rồi!

Lại một lần nữa anh lại ngạc nhiên hơn cái j 13 năm nếu đóan ko lằm là lúc đó cậu 10 tuổi anh thì 17 chưa hề gặp sao cậu yêu anh.

-Sao lại yêu tôi?

Anh lấy hết dũng khí để hỏi lý do thì cậu gật gù đỏ mặt nói ra sự tình vào ngày hôm đó. Ki hiểu lý do vì sao sau khi nghe đc cậu chuyện hôm ấy anh đã ôm cậu ôm rất chặt còn đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn, câu ngơ ngát hỏi

-Anh trong mơ hôn em sai?

-Ngốc ạ là thật anh cx yêu em!

-Thật sao!

-Thật

-Hihi z em đơn phương anh ko vô ích rồi!

Cậu lần dần chìm vào trong mọng đẹp với cảng tưởng hồi nãy, nếu đây là mơ cậu ko muốn tỉnh dậy chút nào.

Thấy cậu an giất anh dịu dàng bế cậu ra ghế sau xoa đầu cậu như một người yêu z, có lẽ khỏang khắc ấy anh đã quên mất đang lợi dụng cậu mà thây vào đó lại sự yêu thương ko thể nào mà tả đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro