Chap 1: Huyền Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô muốn làm gì?" - chàng trai vừa nằm xuống giường, chợt mở mắt ra liền thẳng tay gạt mạnh cô gái xuống mặt đất.

- "Tôi chỉ đỡ anh nằm xuống giường!" - cô gái nhịn đau đứng dậy.

- "Tôi chỉ cần Huyền Chi".

*

- "Nói cho cậu biết, tối qua khi Lý tổng và Huyền Chi hôn nhau trong tiệc sinh nhật của chị ấy, tớ thấy Huyền Dương rơi nước mắt đấy".

- "Thật sao? Chẳng lẽ em gái cũng...!".

- "Bé miệng thôi, Huyền Dương đang đi tới kìa".

*

- "Dương, ai cho con cái lá gan đi yêu anh rể, hả?".

- "Mẹ, mẹ bình tĩnh, đừng trách Dương" - lại một cô gái khác xen vào.

- "Mẹ xem nhật kí của con?" - giọng cô gái bị chất vấn đã lạnh đi.

- "Nếu mẹ không xem th...! Dương, con xuống đây cho mẹ!".

*

- "Dương, chị biết em có cảm tình với anh Minh. Nhưng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người, cho dù em có cố gắng... đều không thể thành được".

- "Rầm!" - cửa bị đóng thật mạnh không thương tiếc.

*

- "Chúng ta thật sự không thể sao? Rõ ràng là em thích anh trước" - cô gái vừa tràn nước mắt vừa hỏi chàng trai.

- "Xin lỗi, tôi chỉ cần Huyền Chi" - chàng trai vẫn lạnh lùng.

-... - cô gái mỉm cười rời đi, những giọt lệ vẫn còn long lanh trên gò má.

*

- "Đến cuối cùng, tiểu tam...vẫn không thắng nổi".

Lại một giọt lệ châu rơi xuống, nhẹ thấm trên lớp gối mềm.

Khoảng không trước mắt thiếu nữ Huyền Dương mờ đi rồi chìm vào tối hẳn.

Đối với cô, chết vì tình yêu là chuyện quá ngu ngốc của một đời người.

Nhưng hiện tại của cô cũng đủ thảm rồi. Người cô thương đi lấy chị gái cô, ba mẹ biết chuyện liền trách mắng cô, người ngoài nghe được liền nói cô không biết xấu hổ. Suy đi tính lại, cô không hề làm gì sai, đều là bọn họ thay phiên nhau làm cô đau lòng.

Vậy mà cô còn nghĩ, nếu cô chết rồi, bọn họ có khi sẽ thay đổi ý nghĩ về cô.

Đáng tiếc, cô biết rõ may mắn chẳng mấy khi đến với cô đâu. Không kể đến cô đang chiến tranh lạnh với gia đình, cửa phòng cô còn khóa trái thì dẫu cô đi rồi, sẽ có người biết ư?

Nói cho cùng, cô tốt hơn vẫn là im lặng mà buông xuôi, rời khỏi những đau buồn của một đời này.

- "Kiếp sau mở mắt ra, ta sẽ không để ai làm thương tâm nữa".

***

- "Huyền Dương!".

Giữa không gian vô tận của ánh sáng, tiếng gọi của một ông lão đáng thức linh hồn đang trôi lơ lửng.

Là linh hồn của Huyền Dương.

Huyền Dương chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử màu nâu đảo một vòng nhìn chung quanh, xong thì tay phải được đưa lên cách mặt không xa mà ngắm nghía.

Tay cô giờ có thể nhìn xuyên thấu qua rồi.

- Đây là địa phủ hay thiên đường?

Huyền Dương lãnh đạm hỏi ông lão giấu mặt vừa gọi tên cô.

- "Hai nơi đó ngươi chưa thể tới được. Ngươi vẫn còn sống".

- Ông đừng lừa người.

- "Kiếp trước ngươi tu ma đạo, lại giúp người tốt diệt kẻ xấu. Kiếp này để ngươi trải qua một đời yêu hận, khi sống lại, hãy tìm thấy chân ái của ngươi đi".

- Thật sao?

- "Chân ái của ngươi, ngươi đã bỏ qua ở kiếp trước. Hắn dù chuyển thế cũng không muốn quên đi ngươi".

- Cũng khá đáng tiếc.

- "Toàn bộ tu vi của Huyền Tôn Tà Thần trả cho ngươi. Huyền Dương, hãy sống thật tốt".

- Tôi chưa biết ông tên gì.

- "Chỉ là người nối tơ duyên thôi".

- Đa tạ, Nguyệt Lão.

Huyền Dương mỉm cười nhắm mắt lại.

Cô vẫn tin trên đời này thật sự có thần tiên như trong những bộ phim, những sách truyện thần thoại từng nói.

Kỳ tích, thật sự đã xuất hiện với cô rồi.

Vì thế, trời cao cho ta sống lại, ta nhất định không để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa.

Người làm ta đau lòng, kẻ mượn thời ức hiếp ta, ta sẽ biến thành tiểu quỷ ám lấy tâm trí các ngươi.

Để các ngươi nhớ rằng, ta, từng bị các ngươi đối xử như thế nào.

***

Ở một ngôi nhà hoang nào đó, một đám buôn người tạt những chậu nước lạnh vào mặt những cô gái mới bị đánh thuốc mê. Những cô gái khác toàn thân vẫn bị trói, chỉ biết mở mắt nhìn người sắp cùng chung số phận bị buộc làm gái làng chơi.

- Dậy, dậy hết cho ông đây!

Trong những cô gái mới bị bắt về, có đến vài người là học sinh.

Bị tạt nước lạnh vào mặt, một nữ sinh khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhòe nước cố mở ra.

- "Sao lại có nhiều con gái ở đây thế? Bị trói?".

Nữ sinh khuôn mặt nhợt nhạt quan sát một hồi, thấy trên người những cô gái kia bị trói liền cựa mình. Cảm giác chân tay bất động bởi sợi dây thừng truyền đến.

- "Bọn buôn người? Mình...bị bắt tới đây?".

Hình ảnh của mấy tên bặm trợn rơi vào tầm mắt, não của nữ sinh đã hoạt động ngay.

- Khóc khóc cái gì, hả? Bọn ông bắt chúng mày về là tìm cho chúng mày một cuộc sống mới, vừa giàu sang vừa sung sướng, khóc khóc cái quái gì?

- Ồn ào chết đi được, im ngay không tao đánh đấy!

Hết quát lại càng đe dọa, những cô gái đang khóc không dám phát thêm một tiếng thút thít nào.

- "Ôi đời! Đường đường là Huyền Dương nhị tiểu thư, vừa mới sống lại đã rơi vào tình cảnh bị bán đi".

Linh hồn của Huyền Dương trong thân thể mới không biết nên buồn hay vui.

Trước là nhị tiểu thư bị người ngoài gièm pha, sau là chuẩn bị trở thành tiểu thư bồi rượu cho mấy lão đại gia đầu hói bụng phệ háo sắc, cuộc đời của cô thật sự...ổn.

Cơ mà, Nguyệt Lão trong mơ đã nói, cô tu ma đạo, đem toàn bộ tu vi trả cho cô. Huyền Tôn Tà Thần à, cái tên nghe hay đấy.

Vậy thì để ta thể hiện một chút nào.

- Nhưng bà đây chả cần cuộc sống nhơ nhuốc đó!

Mấy tên buôn người nghe thấy giọng của cô, liền bỏ luôn chén rượu đang uống dở xuống.

- Mày to gan đấy, xem tao có đánh cho mày chừa không!

Một tên xắn tay áo lên tiếng tới chỗ cô. Những cô gái gần cô không hẹn mà cùng tự động nhích người ra xa.

- A, ặc, ặc, khụ khụ...lão đại cứu...cứu em!

Cái vòng cổ hình dây xích trên cổ tên đó bỗng thắt chặt cổ hắn, còn kéo người hắn bay lên.

Trừ cô ra, ai cũng kinh ngạc.

Ngay tức khắc, tên đó bị kéo mạnh về phía sau và đập cả người vào tường. Giây phút hắn nằm bịch trên đất cũng là lúc cô đứng dậy được, một tay thả sợi dây thừng đã bốc cháy xuống đất.

Chưa kịp kêu người lên, bọn buôn người đã bị từng bàn tay bằng khói đen bóp chặt cổ kéo lên cao. Từng tên từng tên giãy đành đạch như cá trên thớt. Khi tưởng chừng như tắc thở thì bị đập xuống đất, bất động.

Tất cả những cô gái ngồi chứng kiến đều há hốc mồm. Họ đều muốn hỏi: cô ấy là người sao?

Đôi mắt trở lại màu nâu thay vì màu tím như vừa rồi, Huyền Dương trước khi giải thoát cho họ, cô xóa đi những gì mà họ vừa nhìn thấy.

Sau đó, cảnh sát tới, áp giải mấy tên buôn người đi, các nạn nhân được đưa về nhà an toàn.

Có một người với mái tóc màu kem dâu, tin theo lời cô rằng cô đánh bọn buôn người cứu mình, hỏi tên cô.

- Huyền Dương. - cô đáp.

- ...Cảm ơn cậu Huyền Dương, mình nhất định báo đáp. - người con gái này nghe tên cô hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro