Chap 2: Em chào chị đại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ngồi xe cảnh sát về nhà, Huyền Dương tranh thủ tiếp nhận kí ức của thân thể mới.

Thân thể này theo họ mẹ, cũng tên Huyền Dương. Vừa sinh ra thì người mẹ đã bỏ đi, để một tay vợ chồng người dì nuôi lớn. Tuy chú dì nghèo nhưng vẫn cố gắng nuôi cháu và con của họ ăn học tới nơi tới chốn.

Thân thể mới, gia đình của bạn cũng hạnh phúc đó chứ? Dẫu nghèo mà tin tưởng nhau, còn hơn khá giả mà làm nhau đau lòng.

Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thân thể của hai ta thật tốt, cũng thay bạn báo hiếu cho chú dì.

- Cô bé, đến nhà cháu rồi.

- Cảm ơn chú cảnh sát. Chào chú cháu đi.

Huyền Dương bước khỏi xe cảnh sát. Cô nhìn một khu nhà cấp bốn nằm xa những con phố phồn hoa bên kia cây cầu, có một sự bình yên trong cô đến lạ thường. Cô vui vẻ bước qua từng vầng sáng phát ra từ ánh đèn của nhà hàng xóm, điểm dừng của cô là ngôi nhà cuối cùng ở ngõ nhỏ này.

Cánh cổng sơn đỏ rỉ sắt, khoảng sân bằng một phần tám sân cỏ để đá bóng, mảnh vườn bé tí nằm bên phải cổng,... Đây chính là nhà mới của cô.

- Chị Dương, chị đứng ngây ở cổng làm gì thế?

Trương Ngọc, con gái của dì vừa đi học về thấy chị mình đứng như trời trồng trước cổng liền hỏi.

- Chờ em về thôi.

Huyền Dương mỉm cười, bước tới khoác tay cô bé học lớp chín cùng vào nhà. Dựa theo kí ức, chú và dì đều là công nhân, hàng ngày hai chị em nấu cơm chờ người lớn về ăn cùng.

Trương Ngọc biết nhà gia cảnh không có điều kiện, nên em không đòi hỏi, chăm chỉ học hành và luôn đạt kết quả như mong đợi.

Còn Huyền Dương cố chủ của thân thể này ngoài giờ học sẽ đi làm thêm để bớt mối lo ngại cho chú dì.

Quả thật, rất hạnh phúc.

Nhớ lại thì, thứ hạnh phúc bình dị này đã đến với cô thời thơ ấu. Mỗi khi ba mẹ rảnh rỗi sẽ dẫn hai chị em cô đi công viên chơi, mỗi lần đi chơi, hai đứa trẻ ngày đó sẽ nắm tay nhau thật chặt cùng đi chơi hết các trò trong công viên mới chịu về.

Chỉ là, hiện tại đã không thể nữa rồi. Nhị tiểu thư Huyền gia đã chết, sớm muộn cũng thành dĩ vãng của Huyền gia mà thôi.

Không phải cô không chấp nhận từ bỏ, là họ không cho cô thêm thời gian, là người ngoài không thể dừng được cái miệng nói sau lưng cô.

Từ bỏ một người, chẳng dễ dàng gì cho cam.

Huyền Dương cô bây giờ đã khác, nếu có gặp lại những người đó hoặc là tuyệt tình mà lướt qua, hoặc là đem họ biến thành con rối trong tay cho cô tha hồ tiêu khiển.

Muốn mạnh mẽ, muốn không thương tâm, đối với cô thì phải như vậy.

- Chị Dương trông siêu nước đang đun nhé, em tranh thủ học nốt bài văn.

- Ok girl!

Trương Ngọc nhanh nhảu vào nhà học bài, cô tiếp tục cho củi vào bếp đun nước.

Tại sao một tiểu thư như cô có thể làm bạn với củi lửa à? Đều là những lần đi cắm trại qua đêm do trường tổ chức nhằm nâng cao kĩ năng sống của học sinh đấy. Học sinh phải tự mình làm những việc như nhóm lửa, đun nước, nấu ăn,...mà giáo viên thì đứng bên cạnh để chỉ bảo, hướng dẫn cách làm.

***

Một ngày mới lại đến, Huyền Dương tới trường, mà trường học của thân thể mới đang học cách nhà chỉ một chuyến xe buýt.

Tuy rằng là trường công lập nhưng trong trường vẫn tồn tại một chị đại khiến học sinh toàn trường khi gặp không phải bỏ chạy thì cũng là cúi đầu chào.

Nghe nói chị đại là con gái của trùm xã hội đen nên hầu như chẳng ai dám động vào.

Huyền Dương cô có nên khiêu chiến tranh chức chị đại không nhỉ? Cô là Huyền Tôn Tà Thần cơ mà, đảm bảo thắng chắc chị đại hiện giờ.

Thôi dẹp đi, cô không rảnh để ngày ngày đi đánh nhau với xã hội đen đâu, vừa mệt vừa phiền phức!

Huyền Dương vừa đi vừa suy nghĩ. Khi gần tới trường thì một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại bên lề đường cô đi. Cô có linh cảm chiếc xe này dừng lại vì cô.

Cửa xe mở ra, một thiếu nữ bước xuống. Hóa ra, là Tóc Kem Dâu hôm qua.

- Huyền Dương, chào buổi sáng.

- Good morning, Kem Dâu.

- Sau khi cậu tan học, nếu cậu không bận thì đi ăn trưa với mình nhé?

- Ok.

- Vậy mình đi trước, bye bye.

Dứt lời, Tóc Kem Dâu trở lại xe, xe lăn bánh rời đi.

Huyền Dương tiếp tục bước vào trường học.

Đừng hỏi vì sao cô không từ chối. Người ta có lòng thì mình nên nhận, đỡ khiến người ta khó xử.

Vả lại, ngại là cái gì? Ăn được chắc?

***

Tránh để đảo lộn cuộc sống mới, Huyền Dương từ xa nhìn thấy chị đại của trường dựa theo kí ức liền cúi chào.

Cô rất tự hào về khoản hổ giả heo này đấy, diễn xuất chuẩn tự nhiên luôn. Có thể nói, cô mà nhận thứ hai, chưa chắc có ai dám nhận thứ nhất, ka ka!

- Em chào chị đại!

Huyền Dương vui vẻ hô to gập người chín mươi độ khi chị đại đi đến chỗ cô đang đứng gập người.

- Biết điều đấy nhóc!

Chị đại cùng nhóm bạn vỗ vai cô rồi đi.

- Vâng!

Đợi chị đại đi rồi, cô mới ổn định lại tư thế hiên ngang bước vào lớp.

Lớp từ giờ cô học cùng là lớp có ba mươi chín con người, tỉ lệ nam nữ là 20:19. Các thành viên hòa thuận, đoàn kết với nhau, tạo nên một đại gia đình 10A3 tình cảm không lớp nào sánh bằng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro