Chap 3: Làm vệ sĩ riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Dương thông báo bữa trưa sẽ không về nên Trương Ngọc đành ăn một mình.

Ngồi trên xe, nghe Kem Dâu nói bữa trưa sẽ có cả ba mẹ của Kem Dâu ăn cùng bởi muốn gặp ân nhân cứu lấy cuộc đời của con gái hai vợ chồng họ.

Hình như cô trở nên vĩ đại rồi?

- Ừ. - trái lại với suy nghĩ sẽ phản đối của Kem Dâu thì chỉ cô chỉ ừ một tiếng.

- Kem Dâu, cậu tên gì? Sao lại bị bọn buôn người bắt? - cô nhớ ra chuyện này.

- Mình tên Tống Nhược Thủy, mười sáu tuổi. Mình lẻn ra ngoài chơi, lạc đường rồi bị bắt, may là có cậu cứu mình.

- "Tống Nhược Thủy? Con gái Tống tổng?".

Huyền Dương nhíu mày, cô trước ngoài mặt có vẻ không quan tâm nhưng cô vẫn biết mặt mũi tên tuổi người khác. Tống gia so với Huyền gia cứ gọi là ngang nhau, nhưng Tống gia còn có liên hệ với Giang gia- gia tộc của nam nhân nguy hiểm hay giấu mặt Giang Tử Quân. Thật là, sao lúc Kem Dâu hỏi tên cô, cô lại không nhận ra thân thế của Kem Dâu chứ?

Đợi đã, chuyện này có khi lại là chuyện tốt đấy.

Suy nghĩ của Huyền Dương vụt qua như hàng cây bên đường khi xe đi qua. Cô nắm lấy tay Tống Nhược Thủy, mắt sáng lên tựa tìm thấy kho báu:

- Kem Dâu, mình có một giao dịch với cậu, muốn nghe không?

- Tất nhiên rồi, ân nhân.

***

Ngồi ăn cùng Tống tổng và Tống phu nhân, Huyền Dương âm thầm đánh giá hai người họ. Tống tổng đúng chuẩn một người đàn ông tốt, tài sắc có đủ, yêu vợ thương con. Tống phu nhân ở bên cạnh Tống tổng tạo thành một tổ hợp hoàn mĩ, dung mạo có, hiền đức có, đáng ngưỡng mộ. Họ rất vui vẻ chào đón cô tới gặp họ.

Cô giới thiệu tên mình là Huyền Dương, vợ chồng hai người hơi sững người nhìn nhau.

Kể cả Tống Nhược Thủy cũng vậy khi mới nghe tên cô mà.

Huyền Dương vội giải thích:

- "Huyền" trong "Huyền Vũ", "Dương" nghĩa là mặt trời, tên của con viết như vậy.

- Tên của con thật kì lạ. Nào, mau ngồi. - Tống phu nhân nói.

Huyền Dương ngoan ngoãn ngồi xuống. Kì lạ là đương nhiên rồi, bởi Huyền gia nhị tiểu thư vừa tạ thế mà.

Nhưng Huyền Dương của Huyền gia khác, "Huyền" nghĩa là trăng non, "Dương" nghĩa là biển cả thôi.

Khi được hỏi muốn báo đáp như nào, Huyền Dương thẳng thắn nói muốn làm vệ sĩ riêng cho Tống Nhược Thủy.

Thoạt đầu, vợ chồng Tống tổng hơi bất ngờ. Vì họ nhìn cô bé bằng tuổi con gái họ không có chút dáng vẻ nào của một vệ sĩ cả.

Thêm nữa, hai người có vẻ đã nghĩ tới mục đích ẩn sâu của cô.

Huyền Dương biết ý, nói thẳng luôn:

- Tống thúc thúc không cần phải lo. Con chỉ là muốn dựa vào việc làm vệ sĩ riêng cho Tống tiểu thư để kiếm tiền phụ giúp gia đình thôi. Tống gia của chú nằm trong ngũ đại danh gia, con đoán cũng hẳn nhiều kẻ nhắm tới con gái chú để giở trò bất lợi cho chú.

- Kiến thức của con thật nhiều. - Tống tổng bỗng nghiêm túc. Cô bé này biết khá nhiều chuyện đấy.

- Tống thúc thúc, Tống cô cô, thay vì một vệ sĩ công khai thì một vệ sĩ ngầm sẽ bảo vệ con gái cô chú tốt hơn. Những kẻ có dã tâm sẽ nhìn ra được một nữ sinh nhỏ người như con lại là vệ sĩ được sao? Cô chú có nghĩ giống con không?

- Ông xã, em thấy con bé nói cũng có lí. - Tống phu nhân thì thầm với Tống tổng.

- Được rồi, cô chú tối nay sẽ thương lượng thật kĩ, con nhớ để lại số điện thoại để chúng ta tiện liên lạc. Giờ thì mau ăn thôi.

- Vâng.

Trong lòng Huyền Dương đã biết, họ tám, chín phần đã đồng ý.

Kiếm tiền với cô là thật, mà ngồi trong bóng tối chơi đùa với mấy người trong cái trường danh gia quý tộc đó cũng không hề giả.

Hồng Tố Tố, Lăng Cẩm Phi, đợi chị đây trở về sẽ cho hai đứa bay nếm mùi của người chết về ám ảnh, he he he!

Ba người nhà họ Tống ngồi xung quanh không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh người.

***

Huyền Dương trở về nhà, trên tay còn xách theo túi đựng thức ăn gọi ra nhưng còn nguyên từ nhà hàng cô dùng bữa trưa với Tống gia.

Trong bữa cơm tối, cô đem chuyện cô sẽ làm vệ sĩ riêng ra nói với chú dì. Chú dì không đồng ý, nhưng cô nài nỉ, thuyết phục mãi hai người mới gật đầu.

Gần mười giờ tối, Tống tổng gọi đến cho cô, trao đổi thời gian làm việc và tiền lương.

Tống Nhược Thủy học ca chiều, cô thuận lợi làm vệ sĩ được vì cô học ca sáng. Tiền lương một tháng của cô bằng toàn bộ học phí của một học sinh trung học phổ thông nếu cô không nghỉ quá ba lần, tăng ca ắt được trả thêm.

- Tống thúc thúc, trường của Nhược Thủy đâu có cho vệ sĩ theo vào. Con cũng cần...

- "Một bộ đồng phục nữ sinh đã chuẩn bị cho con. Tùy theo con làm, miễn không để bản thân bị phát hiện".

- Con rõ rồi, mai con sẽ tới làm luôn, con biết trường Nhược Thủy học ở đâu nên chú cứ yên tâm. Chúc chú ngủ ngon.

- "Con cũng vậy".

Chiếc điện thoại bàn phím Nokia C2 đặt xuống, Huyền Dương kéo dài miệng bởi những hình ảnh có hai nữ sinh tên Hồng Tố Tố và Lăng Cẩm Phi bị cô chơi xỏ.

Và đáng xem nhất, đám cưới của Huyền gia đại tiểu thư Huyền Chi cùng Lý tổng của Lý thị Lý Hiểu Minh.

Đó chắc chắn là một đám cưới khó quên, cũng là quà cưới mà cô em gái đã chết dành tặng Huyền gia đại tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro