Chap 4: Á á á, có ma!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, Kem Dâu!

Huyền Dương đứng đợi Tống Nhược Thủy trước cổng Thiên Tú Học viện, nơi học tập của giới danh gia quý tộc. Sáng nay cô đã nhận được đồng phục, tan học xong cô thay luôn rồi dùng Phi Hành Thuật đi tới Thiên Tú học viện chỉ chưa đầy năm phút.

- Huyền Dương, cậu đi bằng gì sao mà tới trước cả mình vậy? - Tống Nhược Thủy vui vẻ bước tới chỗ cô.

- Căng hải chứ bằng gì? Kem Dâu hỏi đến lạ. - cô và Tống Nhược Thủy cùng rảo bước vào trường.

- Căng hải? Kem Dâu?

- Căng hải là hai cẳng, tức đi bằng chân tới. Kem Dâu vì tóc cậu màu hồng.

- Biệt danh của mình à? Để coi, gọi cậu là Mi Lô đi, tại mắt cậu có màu nâu rất đẹp.

- Mi Lô với Milu khác nhau ở đâu?

Tống Nhược Thủy nghe xong liền ngẫm nghĩ. Khi hiểu ra bèn nhanh chân chạy trước.

Khác nhau một chữ là cả một vấn đề đó chứ đùa à? Milu là ai thì quá rõ ràng rồi. Giờ Kem Dâu lại đặt cô là Mi Lô, cô còn làm vệ sĩ của Kem Dâu. Gọi nhầm là hỏng đó!

- Xin lỗi Mi Lô, mình không cố ý! Mi Lô đừng đánh chị.

Tống Nhược Thủy cố tình vừa chạy vừa gọi.

- Có bản lĩnh thì đứng lại đó cho bà! I am not a dog which is in your mind!

- Lè lè, Mi Lô lại bắt ta đi!

Trên sân trường, dưới trời nắng, nữ sinh đeo khẩu trang đen cầm mấy hòn sỏi vừa đuổi vừa ném theo Tống tiểu thư.

Đến giờ vào lớp, Huyền Dương trốn trên cây bạch đàn gần lớp của Tống Nhược Thủy. Cô dùng Vô Hình Thuật nên chẳng ai thấy được cô.

Học sinh trong lớp Nhược Thủy làm gì cô nhìn thấy hết.

Ngủ, nhắn tin, xem phim 18+, vẽ nghịch, ăn quà vặt,... Duy chỉ có Kem Dâu của cô là ngoan ngoãn nghe giảng chép bài.

Tốt lắm, cứ như hoa nhài cắm bãi phân trâu, à, hoa sen nở giữa đám bèo.

May mà cái balo cô đeo để trá hình có đút cái gối với ít đồ ăn vặt không thì cô ngồi xem đến chán chết mất.

Huyền Dương chợp mắt được nửa tiếng mà ê ẩm hết người, quả không phải giường thì cô khó mà ngủ được.

Cô ngáp ngáp vài cái, vô tình thấy hai kẻ cô "ngày nhớ đêm mong" gặp được.

Hồng Tố Tố, cháu gái họ ngoại của cô, phải gọi Huyền Dương cô đây một tiếng dì dù bằng tuổi.

Lăng Cẩm Phi, em gái của nam thần băng lãnh trong Thiên Tú học viện Lăng Khúc Chiêu.

Lăng gia là một trong ngũ đại danh gia. Nếu nói Lăng Cẩm Phi kiêu kì không ai ưa được thì Hồng Tố Tố chính là cái đuôi bám theo con nhỏ họ Lăng.

Mà toàn bộ Thiên Tú học viện, chỉ có nữ sinh họ Hồng mới chơi được với nữ sinh họ Lăng và ngược lại.

Ồ, cô có lời khen cho tình bạn này, tình bạn đến cả nhân loại cũng lười không cần biết.

Hai bạn này luôn dẫn đầu trong việc nói xấu sau lưng, thêu dệt đủ điều ngay trước mặt cô. Cô khi ấy đều mặc kệ hết thảy, thứ gì cũng không thiết làm nên càng cho họ thừa dịp nhiều lời.

Đúng là trời giúp ta mà, nên để hai ngươi thưởng thức tiết mục gặp ma ban ngày chút nhỉ?

- "Hồng Tố Tố...~~~".

Hồng Tố Tố đi sau Lăng Cẩm Phi, nghe tiếng gọi nhẹ liền quay đầu lại. Người Hồng Tố Tố tự động nổi một cơn ghê người thoáng qua.

- Cậu nhìn gì thế? Mau nhanh chân chứ? - Lăng Cẩm Phi ngoái đầu lại gọi.

- Tớ cảm thấy có... Á á á, ma, có ma!!!

Hồng Tố Tố đáp lời Lăng Cẩm Phi, vừa quay mặt lại thì gương mặt của Huyền Dương lù lù bên trái mặt của Lăng Cẩm Phi. Một gương mặt trắng bệch, mắt chảy huyết lệ, bờ môi đen sì cười hình bán nguyệt.

- Cậu bị điên à? Ma quỷ gì ở đây, tớ là Lăng Cẩm Phi!

Hồng Tố Tố tay đang ôm mặt, mắt nhắm tịt từ từ mở ra, thấy là gương mặt của bạn mình mới dám từ từ đứng dậy.

- Thật là, thanh thiên bạch nhật làm gì có...! Huyền, Huyền, Huyền Dương?

Lăng Cẩm Phi cau có quay người bước tiếp, gương mặt Huyền Dương ban nãy đập thẳng vào mắt. Huyết lệ như nước rỉ ra từ vòi, rơi thẳng xuống mũi giày trong con ngươi đang mở to của Lăng Cẩm Phi.

- Á á á, có ma, có ma, cứu mạng!!!

Đáp lại cái cười của gương mặt Huyền Dương là tiếng hét thất thanh của hai nữ sinh ba chân bốn cẳng từ khoảng sân trước canteen chạy ra.

Trời chưa tắt nắng nên ít người ở sân trường, ngồi trong lớp cùng lắm là nghe thấy tiếng hét nhưng chỉ có vài người chạy ra hóng.

Hồng Tố Tố và Lăng Cẩm Phi chạy thục mạng vào lớp nhưng Huyền Dương cô đâu dễ gì tha cho. Lăng Cẩm Phi sau khi chống hai tay lên đầu gối mà thở, ngẩng mặt lên lại nhìn thấy bóng dáng của gương mặt vừa rồi đang nở nụ cười quỷ quái với mình ở ngoài cửa sổ.

- Á á á!!!

Lăng Cẩm Phi hét rồi bỏ chạy trước bao nhiêu con mắt trong lớp.

Hồng Tố Tố nhìn theo hướng chạy của bạn mình, vừa hay chạm phải ánh nhìn của hình bóng mờ ảo nào đó đang đứng khoanh tay nhưng hai hốc mắt sâu thẳm.

- Á á á, đừng ám tôi mà, cầu xin cô!!!

Thêm một lần nữa, có nhiều người khó hiểu về nữ sinh họ Hồng vừa nằm ôm đầu vừa hét giữa lớp.

Chính chủ họ Huyền tên Dương ngồi trên cây cười đau cả bụng.

Hai con nhỏ này bị dọa đến thế, vậy chị gái à, chị và anh rể sẽ thế nào đây? Tôi thật sự nóng lòng mong đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro