Chap 5: Tạm biệt, mẹ của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như vậy đã tới ngày chủ nhật. Tống Nhược Thủy vào ngày chủ nhật thường không có dự định ra ngoài nên Huyền Dương tất nhiên sẽ ở nhà.

Kem Dâu với cô đều không thích ra ngoài vào ngày mưa. Nhưng chủ nhật này, trời có mưa to cô cũng bất chấp ra ngoài để tới nơi an nghỉ của người đã khuất.

Huyền gia nhị tiểu thư đã chìm vào giấc ngàn thu được ba ngày rồi.

Hẳn là sẽ gặp được Huyền gia đại tiểu thư đi. Vậy nên tạm bỏ qua lễ cưới, chị gái à, tôi tặng chị chút "khai vị" bất khả từ chối trước đã.

***

Nghĩa trang nằm ở phía bắc thành phố vào ngày mưa quá ít người.

Huyền Dương kiếm cớ để Tống Nhược Thủy giúp mình tìm ra vị trí mộ phần.

Dưới tán cây, ngôi mộ khắc tên Huyền Dương bị từng hạt mưa nặng hạt xuyên qua kẽ lá đậu xuống.

Một thiếu nữ che ô màu đen, áo khoác xám cứ đứng lặng trước ngôi mộ mới.

Nghĩa trang xây theo hình bậc thang. Có người thăm mộ thân nhân ở hàng dưới đi qua chỉ nhìn thấy bóng lưng của thiếu nữ ấy. Có người đi thắp nhang tưởng nhớ ở hàng trên hay cùng hàng đi qua đều chỉ nhìn thấy lớp vải đen bóng của ô.

Huyền Dương đứng nhìn mộ phần, từng giọt nước mắt nhẹ rời mi mắt, qua kẽ miệng đang mỉm cười như từng hạt mưa rơi xuống rồi thấm vào mộ.

Mưa đến vì trời kéo mây đen, còn cô rơi lệ và cười do đâu đây?

À, cô đoán ra rồi. Cô luôn muốn một đời này của cô sẽ luôn tươi cười dù có chuyện gì xảy ra.

Huyền gia nhị tiểu thư kết thúc bởi lựa chọn của cô, cô tuyệt đối không hối hận.

Vì vậy, nước mắt có chảy thành sông như mưa to làm thành lũ, cô vẫn sẽ mỉm cười.

- Yên nghỉ nhé, tiền thân. Tôi mãi nhớ về thời gian hai ta từng gắn bó. Mỗi tháng đều đến thăm cô mặc trời nắng ấm hay mưa rét. Mỗi lần đến thăm đều mang đến món hai ta yêu thích do tự tay tôi làm. Không cần chờ đến sinh nhật, chỉ cần thích tôi đều mua quà đến tặng cô. Nếu trên đời này thật đã hết chỗ để tôi dựa vào, tôi tự khắc tìm đến chỗ cô để dựa.

Huyền Dương ngồi xuống, tay không cầm ô đặt lên khoảng đất đã được quây tròn đẹp đẽ tâm sự đủ điều.

Giọt lệ nóng từ đôi mắt tím trôi nhẹ xuống, thấm vào đất, mọc lên những nhúm cỏ ba lá màu xanh mát mắt. Chúng như thể là sinh vật tỏa sáng nhất nơi nghĩa trang ảm đạm này.

Khi thiếu nữ cầm ô đen chuẩn bị rời đi, Huyền Chi chưa quên được em gái lại đến thăm mộ phần. Từ xa đã nhìn thấy thiếu nữ, tới gần thì người đang tính rời đi. Huyền Chi không kìm nổi thắc mắc:

- Xin dừng bước, cho hỏi cô là ai? Sao lại dừng chân trước mộ em gái tôi?

Người nào đấy dừng bước, gương mặt chưa hẳn quay ra sau vẫn bị tán ô màu đen che đi.

Chị gái à? Tôi nói tôi là em gái chị, chị dám tin không?

Người cầm ô đen nhếch mép, bước chân lại di chuyển.

- Đợi đã, cô...!

Câu hỏi đưa ra chưa được hồi đáp mà người được hỏi đã tính rời đi. Huyền Chi đưa tay với lấy, với trúng chiếc ô. Chiếc ô rơi xuống, trước mắt Huyền Chi chỉ còn những ngôi mộ lát đá trải đều và chạy dài theo hàng ngang. Có ngó trước nhìn sau hàng nghìn lần thì hình ảnh mà Huyền Chi nhận được vẫn bất biến.

- Không thể nào, không thể nào.

Huyền Chi thẫn thờ lùi về sau vài bước. Nhúm cỏ ba lá vô tình rơi vào mắt Huyền Chi càng khiến những suy nghĩ mơ hồ hiện lên.

Cuối cùng, Huyền Chi đành quay đầu chạy đi.

Một cơn gió thổi tới, cuốn theo chiếc ô nằm trên mặt đất lên không trung rồi đáp đất vừa in để che mưa cho tấm bia khắc tên Huyền Dương.

Thiếu nữ mặc áo khoác xám đứng sau thân cây nháy mắt hóa thành khói đen bay đi.

Huyền gia đại tiểu thư, mong chị sẽ bình thường khi về tới nhà.

***

Huyền gia chưa hết được đau buồn bởi sự ra đi của cô con gái út.

Huyền phu nhân suốt mấy ngày nay đều nằm trong phòng của con gái út mà khóc.

Nội tâm bà tự vấn hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Con gái ơi sao con lại bỏ mẹ mà đi? Tại sao con dại dột như vậy? Mẹ xin lỗi vì đã nặng lời với con. Con đi rồi mẹ biết làm gì đây? Sao con lại để người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Con ơi, mẹ nhớ con, về với mẹ có được không con?

Huyền lão gia đôi mắt cũng đỏ hoe vì thương tiếc sinh mệnh của con gái không kém. Dù ông có lau bao nhiêu lần, nước mắt vẫn chưa hết khô trên gò má ông.

Vợ ông hiện giờ như thế, ông đành ở nhà trông vợ, để con gái lớn ra thăm mộ con gái út một mình.

Huyền Chi về đến nhà, kể lại chuyện đã gặp ở nghĩa trang.

Huyền phu nhân nghe xong liền bật dậy, liên hồi nói muốn đến nghĩa trang.

Huyền lão gia lực bất tòng tâm. Vợ ông nằm liệt giường mà khóc mấy ngày nay, ông có bị bà đánh hay chửi thế nào cũng cắn răng chịu miễn là giữ bà được ở nhà. Ông sợ bệnh cũ tái phát rồi bà lại ốm một trận thì khổ thân bà.

Có một thiếu nữ, hóa thân thành chú bướm đen đến đậu bên cửa sổ, nước mưa xối không được vào người chú bướm.

Cánh cửa sổ khép hờ, chú bướm nghe hết từng lời, thấy hết từng hành động của một nhà ba người bên trong.

Con tim nhói lại, chú bướm vẫn cố chấp đậu ở đó. Đợi người đàn ông và cô gái trẻ đi rồi, chú bướm mới lẳng lặng hóa nguyên hình.

Trong góc tối, sau bóng lưng khó lắm mới ngủ được của Huyền phu nhân, Huyền Dương càng nhìn càng thấy tim đang đau nhói.

Cô không hối hận, nhưng cô nhận ra, lựa chọn ra đi của cô quá ích kỉ.

Phút giây đó, cô chỉ chọn bản thân, vứt bỏ tình thân.

Chỉ đơn giản muốn tận mắt thấy chị gái phát hoảng, lại trùng hợp nhận ra nỗi sầu của ba mẹ.

Rất muốn gọi mẹ một tiếng, rất muốn chạy tới ôm mẹ, rất muốn ăn đồ ăn mẹ nấu,...

Rất muốn, lại chẳng thể.

Rất muốn, nhưng tình mẫu tử đó đối với thân thể này vốn chẳng can hệ.

Việc duy nhất cô có thể làm được, chính là gửi lời vào giấc mộng của người cho cô tới thế giới này.

- " Đừng buồn vì con nữa, hãy để con ra đi thanh thản. Tới thế giới bên kia là con chọn lấy, con chưa từng hối hận. Mẹ đừng tự trách bản thân nữa".

- Dương, Dương ơi,...

- "Đều là con nhất thời dại dột, xin mẹ đừng vì con mà đau lòng thêm nữa".

- Con ơi...

- "Con yêu mẹ, con vẫn muốn làm con của mẹ nếu có thể".

- Đừng bỏ mẹ mà con ơi...

- "Bên này rất tốt. Tạm biệt, mẹ của con!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro