Chap 6: Đi chọn đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như chớp mắt, mới đó đã ba tháng kể từ ngày Huyền gia nhị tiểu thư qua đời.

Để tìm lại màu sắc của những tiếng cười cũng như hoàn thành hạnh phúc cho đôi trẻ, Lý gia và Huyền gia quyết định bỏ qua tiệc đính hôn, tổ chức đám cưới luôn.

Mọi cặp vợ chồng sắp cưới tất nhiên sẽ đi thử váy cưới rồi chụp ảnh cưới. Lý Hiểu Minh trực tiếp mời hẳn một nhà thiết kế chuyên nghiệp đến may váy cưới cho Huyền Chi. Huyền Chi hiểu được tâm ý của chồng mình nhưng sợ tốn kém.

- Anh muốn cô dâu của anh là người đẹp nhất.

Lý Hiểu Minh vuốt nhẹ mái tóc Huyền Chi, Huyền Chi gật đầu, ngoan ngoãn để nhà thiết kế lấy số đo.

Thiệp mời được gửi đi, bao gồm cả ba đại danh gia còn lại.

Tống Nhược Thủy cùng Huyền Dương ngồi ăn ở canteen học viện Thiên Tú trong giờ giải lao. Tin tức về việc kết thông gia của hai nhà Huyền và Lý được báo chí điểm qua nên cô nói Tống Nhược Thủy mang thiệp mời tới cho cô xem. Nhìn tấm ảnh cưới trên thiệp mời, cô nhếch mép, thảy nó lên bàn ăn.

- Sao vậy? - Tống Nhược Thủy hỏi.

- Vừa nghĩ ra trò hay thôi. - cô ngửa cổ lên thành ghế, nhắm mắt đáp.

- Trò vui? Đừng nói cậu tính náo một trận ở đám cưới người ta nhé?

- Mình có được mời tới đâu mà náo được?

- Lại bảo hôm đó không đi cùng tôi để bảo vệ tôi đi?

Tống Nhược Thủy lườm lườm Huyền Dương, cô tay che miệng, mắt mở to, nói:

- Ồ hố, bạn thông minh dễ sợ!

Tống Nhược Thủy nghe xong thì cười, cô cũng cười.

Từ ngày có Huyền Dương, Hồng Tố Tố và Lăng Cẩm Phi không còn dám bén mảng tới gần Tống Nhược Thủy nữa. Tống gia có quan hệ với Giang gia nhưng Giang gia chưa bao giờ ra mặt, Tống gia cũng chẳng cần cái uy thế của Giang gia mà dựa vào. Điều đó khiến Lăng Cẩm Phi mới dám bắt bạt Tống Nhược Thủy cũng như các học sinh khác trong trường mà không sợ hãi.

Huyền Dương bước tới, làm vệ sĩ riêng cho Tống Nhược Thủy, vừa giúp Tống Nhược Thủy tránh khỏi phiền phức vừa giúp các học sinh khác thoát khỏi nỗi ám ảnh bị Lăng Cẩm Phi bắt nạt.

Cho nên, Tống Nhược Thủy sớm coi Huyền Dương là bạn. Dù cô không có thiệp mời, dù cô chỉ vì thân phận vệ sĩ mới theo đến được, Tống Nhược Thủy đều muốn kéo cô đi cùng.

Huyền Dương, đã có được sự tin tưởng của Tống Nhược Thủy và ngược lại, Kem Dâu cũng có được niềm tin của Mi Lô.

- Vậy chiều mai chúng ta đi chọn đồ để mặc tới đám cưới Lý tổng nhé? - Tống Nhược Thủy đề nghị.

- Cô chú đồng ý là ok.

Huyền Dương đang mải suy nghĩ về quà cưới dành cho đôi uyên ương nào đó.

Hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên cho anh đấy, Lý Hiểu Minh.

***

Chiều nay là một chiều đẹp với gió nhẹ thổi qua dắt mây bay theo cùng. Ánh tà dương dần dần nhuốm màu lên những bia mộ bằng đá ở nghĩa trang.

Thiếu nữ cầm ô đen ngày nào lại đến thăm ngôi mộ nằm dưới tán cây.

Mỗi lần đến thăm mộ, nếu có ai bắt gặp thiếu nữ này vẫn đều không thấy được mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ dù mưa hay nắng đều che ô đen, dù mang bao nhiêu đồ tới tưởng niệm đều không thắp lấy một nén nhang cho ngôi mộ.

- Cháu đến đây thăm mộ à? - người thân của ngôi mộ nằm bên hỏi, mong có thể nhìn thấy mặt người.

- Ừm. - chỉ nghe thấy tiếng mà ô vẫn không hé ra chút nào.

- Hoàng hôn đẹp như vậy, cháu cũng cần che ô sao?

- Phải.

- Vậy cháu với người nằm dưới ngôi mộ này là...

- Bí mật.

Có gặng hỏi đến đâu thì ngoài những tiếng trả lời lạnh lùng, gương mặt vẫn ẩn giấu kĩ dưới tán ô.

Người gặng hỏi thiếu nữ thắp nhang xong thì nhanh chóng ra về, bà ta sợ thiếu nữ bất bình thường.

Thiếu nữ lại ngồi xuống, tay đặt lên mộ mà thủ thỉ.

- Cô thấy chưa, họ kì thị tôi đó.

- Cái đám cưới hai ta mong chờ, sắp tới rồi. Nên thanh toán nốt món quà này cho cặp vợ chồng đó nhỉ?

- Nay đi học về ngửi thấy mùi gà rán rất thơm. Tôi mua hẳn cánh gà và đùi gà cho cô, cũng mua thêm cho em gái với chú dì ở nhà. Cô thích chứ?

- Cô yên tâm, lần này tôi không mềm lòng nữa đâu.

Thiếu nữ ngồi đó nói chuyện với ngôi mộ, cho tới khi trên trời chỉ còn những tia nắng cuối ngày mới rời đi.

***

Đúng như đã hẹn, Tống Nhược Thủy đưa Huyền Dương cùng đi chọn đồ. Cô ưa thích những bộ đồ thiết kế đơn giản, mang tông màu lạnh. Còn Tống Nhược Thủy lại chọn những bộ đồ mang tông màu ấm, kiểu dáng toát lên vẻ nữ tính dễ thương.

Hai người chọn đồ cũng khá nhanh nhưng vẫn thích dạo chơi ở những shop đồ khác. Nếu cô thích bộ nào, Tống tiểu thư rất bình thản quẹt thẻ cho cô, báo hại cô có nguy cơ bị trừ tiền lương làm vệ sĩ trong mấy tháng tới.

- Cậu đừng lo, tiền trong thẻ này đều là của mình. Tiền lương vệ sĩ của cậu không bị ảnh hưởng gì đâu.

- Nhưng mình thấy ngại.

- Yên tâm, Kem Dâu đây rất rộng lượng với bạn bè.

- Thôi đưa mình xách đi.

Cứ thế, hai cô gái dắt nhau đi hết shop này đến shop khác.

Trùng hợp làm sao, lại gặp hai anh em nhà họ Lăng với Hồng Tố Tố cũng đang đi chọn đồ.

- Em sợ? - Lăng Khúc Chiêu thấy em gái mình hơi rụt lại khi Tống Nhược Thủy tới gần.

- Lăng ca ca, bởi vì... Nếu gần cô ta mà bọn em ăn hiếp cô ta sẽ...sẽ bị sỏi chọi vào người, hoặc, hoặc nhìn thấy Huyền, Huyền, Huyền Dương.

Hồng Tố Tố lén nhìn Tống Nhược Thủy rồi lại đánh mắt xung quanh nói.

Lăng Khúc Chiêu thoáng ngạc nhiên. Huyền Dương? Cô ấy...xuất hiện bên cạnh Tống Nhược Thủy?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro