Chap 7: Hôn lễ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mi Lô, bộ này nhìn đẹp không?

Tống Nhược Thủy ướm thử một bộ đầm cúp ngực màu hoa sen lên người.

- Tóc cậu đủ hồng rồi, nên chọn màu khác. Đây, bộ trễ vai màu biển này, giúp cậu tôn da trắng với tóc hồng của cậu.

Huyền Dương ngắm nghía một hồi rồi vớ lấy bộ váy màu biển đưa cho Kem Dâu.

- Vậy mình đi thử nhá.

Huyền Dương mỉm cười gật đầu. Tống Nhược Thủy vừa vào phòng thay đồ, cô liền liếc mắt sang chỗ Lăng Khúc Chiêu.

Tên họ Lăng kia ngươi nhìn cái gì? Tính cướp sắc Kem Dâu nhà ta à?

- Cô ta dám nhìn Lăng ca ca như vậy? - Hồng Tố Tố gắt lên, Lăng Khúc Chiêu liếc qua Hồng Tố Tố một cái liền im re.

Huyền Dương chuyển hướng sang mấy bộ đồ, không buồn đọ mắt thêm với Lăng Khúc Chiêu. Tay cô di chuyển lần lượt qua từng bộ đồ rồi dừng lại ở chiếc váy cỡ nhỏ kết hợp giữa áo tay bèo trắng với váy chữ A màu xanh ngọc.

Ngọc? Cỡ nhỏ? A, có vẻ hợp với Trương Ngọc muội muội bảo bối!

Con bé năm nay thi vào cấp ba, lại sắp tới sinh nhật nó rồi, mua tặng nó bộ này vừa mừng sinh nhật vừa khích lệ tinh thần cho con bé.

- Huyền Dương, mình thay xong rồi, đẹp không?

Tống Nhược Thủy bước ra, xoay xoay vài vòng trước mặt cô, cô giơ ngón cái đồng ý.

- Huyền Dương, cậu muốn mua bộ này sao? - Kem Dâu để ý bộ đồ trên tay cô.

- Ừ, mua cho em gái bảo bối nhà mình.

- Vậy mình có phải bảo bối của cậu không? - Kem Dâu dụi dụi đầu vào ngực cô.

- Có, cậu là rùa vàng bảo bối của mình.

- Hì, tụi mình ra thanh toán thôi.

Huyền Dương khoác tay Tống Nhược Thủy rời đến quầy thanh toán.

Lăng Khúc Chiêu từ lúc nào đã bước đến gần hơn một chút mà không rõ nguồn cơn. Chỉ biết, hắn đã nghe thấy hai từ Huyền Dương.

- Anh hai, anh sao vậy? - Lăng Cẩm Phi hỏi.

- Không có gì. Em chọn đồ xong rồi thì chúng ta mau về nhà.

- Vâng.

***

Đám cưới của Lý tổng và Huyền đại tiểu thư được tổ chức tại một khách sạn năm sao bên bờ biển. Nước biển xanh như màu trời, từng làn sóng theo gió mát xô vào bờ cát trắng. Khách tới dự lễ cưới ai cũng diện lên người những bộ trang phục và trang sức quý giá, gặp nhau tay bắt mặt mừng như lâu ngày không gặp.

Huyền Dương tới cùng Tống gia. Trong khi đợi Tống tổng, người lái xe chở ba người phụ nữ tới, đi cất xe thì cô hướng mắt về sự ồn ào xa xa.

- "Cuộc thi đọ hàng hiệu!" - cô cười lạnh.

- Mi Lô, đi thôi.

Tống Nhược Thủy gọi Huyền Dương, cô nhanh chóng bước tới. Tuy rằng đội vệ sĩ được cử tới đám cưới chắc hẳn tinh nhuệ nhưng cô vẫn giữ tinh thần cảnh giác cao.

Từng là người của Huyền gia, cộng thêm bốn đại danh gia cùng tới ngày hôm nay, cô hiểu rõ: kẻ muốn có thể một mẻ diệt gọn không ngu mà bỏ qua cơ hội này.

Nhưng phải là người có IQ vượt qua cả Giang thiếu chủ Giang Tử Quân nhé!

Xét theo đời thực, hắn nên gọi là Diêm Vương. Xét theo ngôn ngữ của thế giới game, hắn chính là Boss khủng.

Bản cô nương từng gặp qua hắn một hai lần. Cái cảm giác áp chế từ hắn, đến giờ cô vẫn nổi da gà.

Cần lắm bà thím hay chị gái, hay cô em có thể đứng cạnh hắn- người phụ nữ vĩ đại giúp nhân sinh bớt thêm một núi băng di động.~~~

Trước khi vào bên trong, khách mời phải đưa thiếp mời ra. Huyền Dương cô qua cửa thuận lợi.

***

Đám cưới của Lý tổng thật đáng ngưỡng mộ.

Không gian lộng lẫy ánh đèn, tiếng nhạc du dương phát ra từ các nghệ sĩ chuyên nghiệp, thức ăn đồ uống do đội ngũ đầu bếp và bartender lành nghề của nhà hàng làm ra cho mọi người tự chọn, đến cả nhân viên bưng bê cũng hoàn hảo.

- Thật sự không tệ đấy. - Huyền Dương cười, nhìn vào tấm ảnh cưới.

- Hey girl, come on!

Tống Nhược Thủy đứng bên dãy bàn chứa đầy món ngon gọi cô.

- Nào, cậu muốn ăn nón nào?

Tống Nhược Thủy hí hửng chuẩn bị gọi tên các món ăn cho cô nghe.

- Gà hấp lá chanh, bò Úc sốt tiêu đen, xôi ngũ sắc, salad, sườn nướng BBQ mật ong, bánh pudding mít, tôm cuộn Bắc Kinh, bánh tuyết thiên sứ, n...

- Cậu biết nhiều thế? - Tống Nhược Thủy ngạc nhiên.

- Đoán xem. - cô cười, lấy ly, rót vào một lượng nước ép dứa và uống. -"Ăn rồi thì biết chứ sao".

Tống Nhược Thủy thôi ngạc nhiên, tay tao nhã chọn món cho vào đĩa. Huyền Dương vừa nhâm nhi ly nước ép mới được lấy thêm, vừa chậm chạp đảo mắt qua từng món.

Toàn thân cô bỗng dưng nổi cơn ớn lạnh.

- "Đây là..?" - cô quay người lại, nếu cô không lầm, sẽ là Giang thiếu chủ vừa lướt mắt qua cô.

- "May thật, còn nhiều người nữa" - vài người xung quanh cô cũng đột nhiên ớn lạnh.

Lễ thành hôn bắt đầu. Huyền Chi trong bộ váy cô dâu tuyệt diễm khoác tay cha mình tiến vào lễ đường, dẫn trước là một bé trai một bé gái tươi cười tung những cánh hoa đỏ thắm. Phía bên kia con đường với hai hàng hoa trải dài hai bên, Lý Hiểu Minh trong bộ vest đen được may cắt tỉ mỉ đứng chờ.

Lời tuyên thệ chỉ vừa mới cất lên, Huyền Dương lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi để đi vệ sinh.

Ban nãy uống nhiều nước ép quá mà.

***

Khi trở lại đám đông, Huyền Dương thấy có bóng người vụt qua chỗ sảnh đặt ảnh cưới. Cô tính rời đi, vừa hay thấy một cái túi đen bị bỏ lại dưới chậu cây.

Cô đứng nhìn vài giây rồi đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro