Chap 8: Hôn lễ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú rể có thể hôn cô dâu được rồi.

Lý Hiểu Minh cũng như Huyền Chi rất mong chờ thời khắc này. Khách mời bên dưới vừa vỗ tay vừa hô "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!".

Huyền Dương ngồi chống mắt chờ trò vui.

- Huyền Dương?!

Lý Hiểu Minh thốt lên. Rõ ràng hắn hôn là Huyền Chi cơ mà? Sao chỉ nhắm mắt một cái, mở mắt ra đã thấy... Gương mặt trắng bệch, đôi mắt rỉ máu, hai môi thâm sì. Huyền Dương cô ta muốn phá hắn?

Quan khách bên dưới nhìn nhau, xì xào.

- Ông xã, là em, Huyền Chi.- Huyền Chi nhắc.

- Được rồi, mọi người hãy nghe chàng trai hạnh phúc nhất ngày hôm nay của chúng ta chia sẻ đôi lời nào.

MC tinh ý chuyển đề tài. Lý Hiểu Minh lấy lại tinh thần, nhận mic từ tay MC.

- Hôm nay, tôi hạnh phúc nhất, tôi và vợ tôi cuối cùng đã về một nhà. Cảm ơn mọi người đã tới dự đám... Huyền Dương?

Lý Hiểu Minh ôm Huyền Chi mà nói. Ánh mắt tràn ngập vui vẻ lướt qua quan khách bên dưới, vô tình lướt qua cái bóng mờ nhạt của Huyền Dương đang đứng bên tấm ảnh cưới.

Dưới tác dụng của mic, người ngồi dưới đều nghe thấy. Họ lại một phen khó hiểu nhìn nhau, có người nhìn ra chỗ tấm ảnh cưới nhưng chẳng có gì.

Lý Hiểu Minh nhăn mày nhìn lại, thế mà chỉ có tấm ảnh cưới.

Hắn có chút không tin vào mắt mình nữa nhưng ngay lập tức dập tắt đi.

Làm gì có chuyện ma quỷ ban ngày.

- Mọi người thông cảm nhé, chồng của tôi hôm nay có lẽ hạnh phúc quá nên hơi mất khống chế bản thân. Ông xã, cảm ơn anh, hôm nay được làm cô dâu của anh, em cảm thấy mình chính là cô gái đẹp nhất thế gian này.

Huyền Chi nhanh chí lấy mic từ tay Lý Hiểu Minh, nói đôi lời rồi nhón chân hôn lên môi hắn. Khách mời bên dưới ồ lên một tiếng. Không khí trở lại bình thường.

Huyền Dương nhếch mép, thu lại đôi mắt màu tím do sử dụng năng lực. Đột nhiên, có tiếng "tít, tít" từ đâu vọng vào tai cô khiến những âm thanh khác ù đi.

Trong lòng Huyền Dương có dự cảm lạ, liền dùng Viễn Âm Thuật và Xuyên Nhãn Quyết xác định xem âm thanh đó từ đâu tới.

- "Cái túi đen đó chứa bom?".

Huyền Dương giật mình khi nhìn thấy thứ đồ bên trong. Cô tính đứng dậy nhưng lại tiếp tục ngồi và bắt đầu suy nghĩ.

Cái miệng của mình cũng linh quá đi, nói có người muốn diệt gọn một mẻ liền có người muốn làm thật. May mà mình nhìn thấy cái túi đó trước, may mà mình chơi xấu cái người gọi là chú rể không thì thôi rồi.

Kẻ muốn diệt gọn một mẻ kia lẻn được vào đây cũng cao tay đấy, vệ sĩ dày đặc như thế mà không bị phát hiện. Hẳn là ngươi cũng tính toán kĩ rồi, và ngươi loại từ vòng gửi xe thứ mang tên phép màu thần thánh, à, trong trường hợp này... Khụ, thôi cứ gọi phép màu thần thánh đi. Muốn diệt gọn, chắc chắn không đem tới vỏn vẻn chỉ một quả bom nên trước tiên, cô cần tập hợp chính xác số bom có trong đám cưới này.

Ta chỉ muốn chơi đùa tí chứ không cần đám cưới nhuốm máu rồi thành đám tang đâu.

Quả như Huyền Dương dự liệu, xung quanh đã có hẳn bảy quả bom đang chờ phát nổ. Cô cười vào mặt tên muốn diệt gọn kia. Ngươi thích thì mua hẳn một quả bom nguyên tử cỡ mini có phải đỡ hơn không?

Tiếp theo, Huyền Dương trao đổi kế sách với Tống tổng, lấy cớ rằng lỡ có người muốn mượn việc diệt trừ Huyền gia để nhắm tới nhổ cỏ tận gốc Tống gia.

- Con cho rằng như vậy?

- Tống thúc thúc, cho dù không phải nhằm tới Tống gia của chú, cũng là muốn đem theo bồi táng, như thế lại càng có lợi cho thế lực thật sự đối đầu với Tống gia.

- Con nói rất đúng.

- Đúng rồi Tống thúc thúc, chú nghĩ thử xem. Hiện tại chúng ta rời đi, sau này có giữ được tính mạng cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ rằng Tống gia có ý muốn xưng bá chủ trong ngũ đại danh gia. Mà nếu cứu họ, nói không chừng báo chí biết được, Tống gia của chú nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu sống hàng vạn mạng người trong mắt người ngoài.

- Nha đầu con quả thật biết nhiều thứ khiến ta tò mò. Được rồi, chúng ta đi thực hiện kế hoạch làm vĩ nhân của con.

Huyền Dương gật đầu. Thực ra con nghĩ được gì, chú cũng sẽ nghĩ ra được như thế trong tình huống này. Chẳng qua con nhanh hơn chú một bước thôi.

Giang Tử Quân khẽ liếc mắt qua cô gái đang đi bên cạnh Tống tổng. Hắn chỉ cảm thấy, cô gái này có một sức hút gì đó khiến hắn phải tự mình liếc mắt qua.

Lăng Khúc Chiêu hoàn toàn giấu đi sự chú ý tới Huyền Dương.

***

Một đội vệ sĩ gồm bảy người cẩn thận xách những cái túi chứa bom nổ chậm sau khi đi thu thập theo lời chỉ dẫn của Huyền Dương tới nơi vắng người. Tống tổng đã sớm gọi thợ phá bom chuyên nghiệp đến. Trước lúc họ đến, cô dùng chút kĩ xảo nhỏ làm chậm lại thời gian phát nổ.

Bom phá xong thì được chuyển đến nơi an toàn. Huyền Dương thở phào nhẹ nhõm. Tống tổng nhìn cô rồi vỗ vai cô:

- Con còn giỏi hơn vệ sĩ được đào tạo bài bản. Chúc mừng con, tháng này tiền thưởng của con tăng lên nhiều.

- Cảm ơn Tống thúc thúc.

- Sắp tới ta sẽ có bất ngờ dành cho con.

- Vâng.

Tống tổng nói xong thì đi trước. Cô không hề nghĩ tới, Tống tổng có ý chọn cô vào làm người của Tống gia.

Nhân tài ẩn giấu này, ông bỏ qua có lẽ sẽ hối tiếc.

Tuy nhiên, ông không biết, con trai của chị gái ông đã ngắm đến nhân tài ẩn giấu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro