Chap 9: Hôn lễ (3) - Làm phiền Lý tổng trả tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Dương trở lại hôn lễ. Cửa vào chợt đóng làm cô thấy kì lạ. Cô dùng Xuyên Nhãn Quyết, thấy đằng sau cánh cửa là họ hàng hai nhà cùng cô dâu chú rể đều đang hướng về phía cửa chờ đợi.

- "Lý phu nhân, hình như chưa có người chạm vào khóa cửa" - phục vụ đứng bên cửa nói.

- "Không vội, chúng ta chờ thêm đi. Cô ấy sẽ là người cầm hoa cưới tiếp theo mà". - Huyền Chi cười.

Huyền Dương nghe xong thì bỏ đi, hướng nhà vệ sinh để ngụy trang.

Hóa ra là chờ cô gái tiến vào thì tặng hoa cưới, nhanh thật đấy.

Trước khi nhận bó hoa đấy, tôi cho chị chút náo nhiệt đã.

***

- Cốc cốc cốc!

Sau vài phút gắng chờ thêm đợi, tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người hồi hộp xem là ai vừa gõ cửa.

-...!

Cửa từ từ được người phục vụ mở ra nhưng lại không có ai. Mọi người nhìn nhau khó hiểu.

Đột nhiên, một trận gió lớn từ đâu ập đến. Để ý kĩ, sẽ nghe ra trong tiếng gió còn mang theo tiếng rít gào vọng lại. Nội tâm của quan khách đều cảm thấy, hình như họ nghe được tiếng trái tim mình đang đập.

Gió lớn chưa có dấu hiệu dừng thổi, tiếng rít gào vẫn vờn quanh tai người, thậm chí còn gợi lên chút âm u.

Không biết đã qua bao lâu, khi không còn nghe tiếng gió bên tai nữa, khách mời dự hôn lễ với cô dâu chú rể mới mở mắt ra. Mọi thứ đều bình thường, gió không làm vỡ thứ gì hết.

Gió chỉ làm tóc của mấy anh chị em nhà giàu rối xù lên, ngay cả cô dâu chú rể cũng không ngoại lệ.

Tấm ảnh cưới bị đổ, nhân viên phục vụ dựng ảnh cưới lên.

- Á á á!

Nghe tiếng hét phát ra từ vị khách ngồi hàng ghế gần tấm ảnh nhất, ai nấy đều quay lại. Đập vào mắt họ là gương mặt Huyền Chi và Lý Hiểu Minh trên tấm ảnh xuất hiện vài đốm máu đang từ từ kéo dài xuống theo đường thẳng.

Bất chợt, tất cả đều nhìn nhau, trong bụng bắt đầu bồn chồn.

- "Ngươi gặp qua thiên sứ, nhưng chưa gặp ma quỷ...".

Bên tai mọi người có một giọng thầm thì, không trừ một ai.

- Là ai đang giở trò? Mau bước ra đây!

Lý Hiểu Minh lên tiếng, sự chịu đựng của hắn vào ngày cưới khác thường ngày.

Xung quanh im lặng.

Trận gió vừa rồi lại ập đến, mọi người lại nhắm mắt.

Cánh cửa "Rầm!" một tiếng, gió cũng đi luôn.

Trên ảnh cưới cũng không thấy vệt đỏ nào nữa.

- Chuyện này là sao?

- Tôi cảm thấy nơi này không ổn chút nào. Hay là nên về nhà thì hơn.

- Cứ như có...

Tiếng xì xào nổi lên. Gia đình họ Tống, Giang Tử Quân, Lăng Khúc Chiêu là những người vẫn im lặng chờ xem tiếp theo còn xảy ra chuyện gì.

- Bên trong có người không? Sao lại đóng cửa vậy? Mau mở cửa cho tôi vào.

Cô gái vừa gọi vừa đập cửa. Ai nấy tự dưng hoàn hồn, tinh thần dần ổn định lại.

Cửa mở ra, Tống Nhược Thủy thấy đó là Huyền Dương.

- Mọi người...không sao chứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Huyền Dương diễn xuất tự nhiên, đúng biểu cảm của người không hề biết gì.

Tất nhiên, trong bụng cô hả hê tới cỡ nào khi tận mắt chứng kiến khung cảnh một đám cưới bị cô tác quái.

Ai da, Kem Dâu của cô vẫn tỏa sáng nhất trong đám,vì mái tóc vẫn khá nguyên vẹn.

Nhưng nói đến người đẹp nhất hiện giờ? Xin chào, là tôi đây!

- Tiểu thư, cô vừa rồi không ở đây sao? - người mở cửa cho cô hỏi, cũng là thắc mắc của nhiều người.

- Không, tôi vừa đi vệ sinh về mà.

- Tiểu thư, xin hãy tiến tới đây. Chúc mừng cô đã trở thành người tiếp theo cầm lấy bó hoa này.

Huyền Chi lên tiếng đánh dấu sự có mặt của mình.

Huyền Dương làm bộ hít một hơi rồi tiến tới.

- Cảm ơn cô, bó hoa rất đẹp.

Huyền Dương mỉm cười nhìn bó hoa cưới trong tay, đầu cô nảy ra một ý tưởng mới.

Hoa còn nguyên à? Xem tôi biến nó thành hoa tàn đây.

- Xin chú ý một chút! Hôm nay là ngày đại hôn của Lý tổng, Lý tổng rất hào phóng tặng ngay mười triệu cho ai bắt được bó hoa cưới trong tay này.

Huyền Dương cầm bó hoa trong tay, bắt đầu...quảng cáo.

- Nhưng bó hoa đã được tặng cho cô. - Lăng Cẩm Phi bên dưới nói.

- Cô đang làm trò gì? - Lý Hiểu Minh nhíu mày, Huyền Dương chỉ hơi nghiêng mặt về sau, nhếch mép.

- Có nghĩa là cô không còn muốn bó hoa này? - Huyền Dương liếc Lăng Cẩm Phi, Lăng Cẩm Phi bất khả gật đầu.

- "Không hưởng ứng à? Thế rắc thêm tí thính nữa vậy"- Huyền Dương nghĩ.- Kèm thêm một tấm hình chụp riêng với Lý tổng.

- Tiểu thư, cô đùa quá trớn rồi đó! - Huyền Chi cười.

- Tự nhìn đi!

Huyền Dương bỏ qua lời của Huyền Chi.

Bên dưới, một đám đông hội chị em nghe được chụp riêng với Lý tổng liền lập tức hưởng ứng. Mấy cô phục vụ cũng muốn, nhưng sợ nhỡ bị quản lý nhìn thấy sẽ bị đuổi việc.

Huyền Dương mặc cho Lý Hiểu Minh mặt dần tối đi vị bị cô đem ra đấu giá, nói:

- Đứng sang hẳn một bên đi các cô gái. Nghe rõ đây, chỉ khi hoa trong tay mà không dập nát một bông nào mới tính là người chiến thắng.

- Cô dám ném xuống...

Lời chưa nói hết, hoa đã bị quăng xuống cho đám cá bên dưới bắt.

Huyền Dương nói:

- Đại hỉ mà, làm phiền Lý tổng trả tiền rồi.

Huyền Dương trơ mắt nhìn đám cá bên dưới. Huyền Chi, đây là minh họa cho việc hoa đã có chủ, cây đã có chậu nhưng chỉ cần được thời, khó thoát xâu xé.

Hơn nữa, bà đây chẳng thèm nhận hoa cưới của chị. Hoa cưới của ai tặng bà đây sẽ chân thành đón nhận, còn riêng của chị thì chỉ thêm vướng tay.

Nói thẳng ra, so với những cây cỏ ven đường, bà đây thấy chúng còn đẹp gấp trăm lần bó hoa cô dâu kia.

- Ông xã, lâu lắm rồi em mới thấy có một cô gái không nghe theo anh. Hôm nay ngày vui của hai ta, anh đừng cau có như thế mà. - Huyền Chi nói.

- Hừ! - Lý Hiểu Minh.

- Tiểu thư, cô tên gì vậy? Tôi thật sự muốn biết tên cô.

Dự đoán của Huyền Dương đã đúng, cô thành công khiến Huyền đại tiểu thư tò mò về tên mình.

Huyền Dương mong chờ câu này. Cô xoay người lại, rất chậm rãi nói:

- Huyền Dương. "Huyền" trong "Huyền Vũ", "Dương" nghĩa là mặt trời.

Nụ cười trên môi Huyền Chi tắt ngấm giữa đáy mắt tím mê người của Huyền Dương.

Chẳng để cho cặp vợ chồng trẻ nói thêm chữ gì, Huyền Dương xoay người, trở về chỗ Tống Nhược Thủy.

- Huyền Dương, con nói gì với hai người họ thế? - Tống phu nhân hỏi.

- Họ nói gan của con quá lớn, họ ăn không nổi.

- Vì con đem chồng người ta ra đấu giá còn gì. - Tống tổng cười, ông quả nhìn không nhầm người.

- Bố, biết đâu con sắp được làm phù dâu đấy. Có rất nhiều nam nhân nhìn Huyền Dương. - Tống Nhược Thủy thêm vào.

- Hoa cưới quăng cho cá xơi rồi, khỏi cưới xin.

Ba người nghe xong cùng cười.

Tống Nhược Thủy nói đúng, Huyền Dương đã rơi vào tầm ngắm của vài người nhưng cô không quan tâm.

Lại nói về bó hoa cưới. Kết quả là hoa do giành giật nên...tan rồi. Bông nào bông nấy không dập nát thì cũng cành ra cành, lá ra lá, hoa một nơi.

Hội chị em thành ra một đám chí chóe như cãi nhau ngoài chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro