Chap 10: Tôi có người yêu rồi, mong không gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào chị đại.

- Em chào chị.

Chị đại của trường ngồi vắt chân trên ghế đá, học sinh đi qua nhìn thấy tự động cúi chào.

Lúc nhìn qua, họ hơi bị ngạc nhiên. Chị đại trên mặt bị thương? Tin hot nha!

Là ai dũng cảm đánh bật cả chị đại vậy?

Chị đại liếc nhìn mấy đứa đang xì xào về mình, khuôn mặt vốn đã tức giận lại thêm tức giận.

Huyền Dương đang bước vào trường, dĩ nhiên là nghe lỏm được điều này.

Đánh cả chị đại mà giờ chưa bị chị đại tính sổ? Khẳng định không phải người trong trường!

Sống lại trong một thân thể khác, tiếp xúc với những người không thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc khiến cô thay đổi, khám phá, mở rộng tầm mắt hơn rất nhiều. Cho nên, máu hóng hớt chuyện thiên hạ của cô tăng lên không kém.

- Chào buổi sáng chị đại!

Huyền Dương ngậm kẹo mút, chạy đến trước mặt chị đại cúi đầu chào.

- Mày hớn hở muốn đến xem mặt tao bị đánh chứ gì? - chị đại lừ mắt.

- Đúng một nửa. - Huyền Dương cười.

- Mày...! - nữ sinh đứng bên cạnh chị đại túm cổ áo cô, giơ nắm đấm lên.

- Chị giỏi chị đánh được tôi chi bằng chị đi đánh thằng con đánh chị đại đi. - Huyền Dương mở to mắt nhìn thẳng nữ sinh kia nói, biết chắc lời này không ai phản kháng được.

- Mày nhìn ra cái gì? - chị đại liếc mắt, mũ sinh kia lùi về.

- Người đánh chị là người ngoài trường.

- Còn gì nữa?

- Hết rồi.

Chí ít thì nghe Huyền Dương, tâm tình của chị đại cũng bớt đi phần nào.

Tại sao con bé này không có vẻ gì là sợ mình thật? Nó cứ như hổ giả heo, lại không làm mình ngứa mắt được.

- Mày tên gì?

- Nguyệt, nhìn xem, là con nhỏ hôm qua đánh mày kìa!

Chị đại liền nhìn ra, Huyền Dương cũng nhìn theo.

Chỗ cổng trường, tiến vào hai nam một nữ. Nam đi giữa tóc màu đỏ rượu vang, nam đi bên cạnh tóc màu đen khói, nữ đi bên cạnh tóc màu mơ.

Mắt của Huyền Dương bị cận nên chỉ thấp mấy màu tóc mờ mờ, không nhìn ra được nét cười tự tin trên mặt ba người này.

Đợi đã, vừa rồi nói người đánh chị đại là nữ sinh tóc vàng đang đi vào trường kia?

- Nó là học sinh mới của trường mình à? - nữ sinh đứng bên cạnh chị đại.

-  Đi!

Chị đại cắn môi, đứng phắt dậy khỏi ghế, hướng tới ba người đang đi vào trường.

Huyền Dương nhìn rồi chạy theo xem. Ôi, có drama mới, hóng ngay kẻo nguội!

- Em chào chị đại!

Những học sinh đang đứng lại để ngắm ba gương mặt mới đồng loạt cúi chào khi nhóm chị đại bước đến chặn đường.

- Hóa ra cưng là chị đại của trường này à? - gương mặt có mái tóc mơ nói, tay vân vê lọn tóc, tiện khoe bộ móng màu đỏ mới làm.

- Lớp mười hai? Hơn em một tuổi đấy Kim Anh! - nam sinh tóc đỏ liếc qua phù hiệu trên áo chị đại.

- À, vậy là chị đại bại dưới tay một học sinh lớp mười một à?

Nữ sinh tên Kim Anh cười khinh, không hề có ý nhường đường mà đi thẳng.

Gần tới chỗ chị đại thì bị Huyền Dương ném đá giấu tay, Kim Anh rất đẹp mắt ngã chúi về trước, đúng chỗ mũi chân chị đại.

- Nhưng vào trường này vẫn phải cúi đầu trước chị đây.

Chị đại thừa cơ lấy lại khí thế. Huyền Dương kéo dài một bên miệng.

Tiếng trống vang lên, học sinh tản ra, về lớp.

***
Tan học, Huyền Dương chuẩn bị về nhà thì nhóm chị đại xuất hiện. Chiều nay Tống Nhược Thủy về quê ngoại, cô không tiện đi theo.

Chị đại khoác vai cô, nói:

- Này nhóc, chiều nay rảnh không?

- Để làm gì à chị? - Huyền Dương có dự cảm không lành.

- Chiều nay chị mày đi trả thù con nhỏ Kim Anh đó. Mày đến xem đi.

- Có gì hay ho mà phải đi xem?

Huyền Dương buột miệng nói ra, phát hiện mình lỡ lời, vội nói lại:

- À, ý là... Chiều nay em bận ngủ. Nhưng chị đã có lời mời thì em xin...nhận.

- Thế còn được, năm giờ chiều nay, chỗ khu nhà cao tầng xây dở. Mày không đến mai chị tìm mày tính sổ.

Chị đại vỗ vỗ mặt cô rồi đi.

Huyền Dương thở dài một tiếng. Mấy người tìm nhau trả thù thì kệ mấy người, lôi tôi đi xem làm gì? Nhỡ sau này gia đình tôi có gặp biến thì khổ.

Muốn ngủ một giấc cũng không xong!

***

Đúng năm giờ chiều, chị đại và Kim Anh dẫn người đến.

Trừ chị đại và Kim Anh là nữ, còn lại đều là nam.

Người của chị đại đa phần là thanh niên đã không còn đi học.

Mà người của Kim Anh tuy mang dáng dấp học sinh nhưng trình độ đánh nhau chưa chắc đã kém.

Cả chị đại và Kim Anh đều xông đến. Chị đại không nương tay, Kim Anh chơi tới cùng.

Huyền Dương dùng Vô Hình Thuật đứng một góc chứng kiến trận chiến này.

Đều là tại cái tính hóng chuyện thiên hạ của cô không kìm được nên cô mới đến.

Tuổi trẻ tài cao, người của Kim Anh có vẻ nhỉnh hơn người của chị đại.

Tiếc quá, cô xem chán rồi, nên giúp chị đại chấm dứt cuộc chiến dường như không hồi kết này thôi.

- Chào anh bạn, không phiền cho tôi gia nhập chứ?

Người của chị đại bị đạp ngã, người của Kim Anh tính vung gậy giáng xuống thì một người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt màu trắng đỡ lại.

Người đàn ông cười, nhẹ xoay tay một vòng, cậu học sinh cầm gậy nào đó liền đập người xuống đất.

Sau đó, người đàn ông từ từ hạ gục từng tên mặc đồng phục học sinh. Hai bàn tay đeo gang tay cao su màu trắng linh hoạt uyển chuyển tiếp đón từng đòn tấn công dùng lực mạnh.

Hắn giữa đám hỗn độn này như một thiên thần sa ngã thiếu đi đôi cánh chẳng ai có thể kháng cự.

Ánh mắt Kim Anh nhất thời không rời được chàng thiên thần sa ngã này.

Đôi mắt tỏa ra sắc tím của hắn cứ như thể đang cuốn sâu Kim Anh vào, mà Kim Anh khó lòng muốn thoát khỏi.

Đến khi ý thức được, người của Kim Anh đã bị hạ hết.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Người đàn ông hỏi han chị đại, Kim Anh ngỡ ngàng.

- Anh là ai? Tại sao giúp tôi?

Chị đại bỗng cảm thấy...ngại ngùng.

- Vô tình đi qua, thấy một đống tuổi trẻ tài cao đánh hăng quá nên nhúng chân vào giúp.

Lời này của người đàn ông ám chỉ Kim Anh ỷ mạnh hiếp yếu.

- Có điều, người của cô tinh thần rất tốt, quyết tâm đánh cùng chủ tới cùng. Tôi ngưỡng mộ tinh thần này. - người đàn ông tiếp lời.

- Ân tình này tôi nhận. Nói đi, anh tên gì, sau này báo đáp. - chị đại nói.

- Tiện đường thôi, không cần. Sau này cô không đánh nhau nữa là được.

- Tôi hỏi anh tên gì.

- Tà Thần.- người đàn ông nói rồi quay sang Kim Anh. - Mau đưa người của cô đi.

Người đàn ông chẳng còn cười nữa mà mắt sắc lại, giọng trầm xuống.

Kim Anh liền đỡ người của mình đi.

Trước khi rời khỏi đó, người đàn ông để lại một câu cho chị đại:

- Tôi có người yêu rồi, mong không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro