Chap 11: Tà Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, Huyền Dương lại đứng trước cổng Thiên Tú học viện đợi Tống Nhược Thủy cùng vào.

Khi Tống Nhược Thủy đến, nói mời cô đến tiệc sinh nhật tròn mười sáu tuổi.

Huyền Dương hiển nhiên gật đầu đồng ý.

- À đúng rồi, bố bảo tớ nói với cậu trong tiệc sinh nhật của tớ, cậu phải biểu hiện thật tốt vai trò làm vệ sĩ riêng của tớ.

- Tại sao chứ? Thường ngày tớ vẫn làm tốt mà.

- Cậu làm như tớ biết vậy.

Huyền Dương trong lúc đợi Tống Nhược Thủy tan học bắt đầu suy nghẫm. Tống thúc thúc muốn mình biểu hiện thật tốt? Là phải biểu hiện cái gì? Mà sao phải biểu hiện thật tốt?

Đợi đã, cái tình tiết này hình như trong phim có chiếu qua rồi!

Nhân vật thường khi "biểu hiện thật tốt" là vì muốn được người có thế lực hoặc là tài giỏi hơn chú ý đến, hoặc là nắm được điểm yếu sẽ hài lòng mà bỏ qua.

Ngược lại, gương mặt khủng bố hay có thế lực gì kia sẽ chú ý đến, cân nhắc xem nên hay không giao tiếp với nhân vật.

Huyền Dương ta mục đích chỉ muốn kiếm tiền, điểm yếu thì Tống thúc thúc chẳng có để nắm, vậy thì... Chẳng lẽ muốn cân nhắc dùng bản cô nương vào sự phát triển của Tống gia sau này?

Hừ, ta đâu có biết thiết kế trang sức hay trang phục, ta cùng lắm chỉ thỉnh thoảng ngồi vẽ cho thoải mái tinh thần thôi mà.

Hơn nữa, ngoài kiếm tiền, bản thân không muốn dính thêm bất cứ thứ gì tới ngũ đại danh gia.

Tóm lại, ngừng đoán già đoán non, giờ phải kiếm cớ để từ chối đã, nãy cô lỡ gật đầu rồi.

***
Lấy lí do sinh nhật của Tống Nhược Thủy trùng với ngày giỗ của...mẹ, Huyền Dương thành công rút lui.

Thực ra, người mẹ sinh ra thân thể này, cô vốn chẳng có chút kí ức nào chứ đừng nói là việc bà ấy còn sống hay đã thật sự đã sang thế giới bên kia.

Đôi khi cô muốn hỏi dì về bà ấy nhưng lại thôi.

Bà ấy tại sao lại bỏ con mình ngay từ khi sinh ra? Bà ấy hiện còn nhớ tới đứa con gái bé bỏng năm nào không? Nếu có, bà ấy sẽ cảm thấy như nào?

Thôi cứ tùy theo duyên số đi, cô tin một ngày nào đó sẽ gặp được bà ấy.

Vì cô nợ bà ấy một lời cảm ơn.

***

- Huyền Dương không đến sao? - Tống tổng hơi bất ngờ khi nghe con gái nói vậy.

- Có thể cậu ấy đã đoán ra được điều gì ạ. - Tống Nhược Thủy nói.

- Nhược Thủy, con nghĩ có nên bỏ lỡ một người như Huyền Dương? - Tống tổng ánh mắt mong chờ.

- Huyền Dương tất nhiên vừa là bạn vừa là trợ thủ đắc lực cho con.

- Tốt lắm, con gái của bố.

Trong bữa cơm tối nhà họ Giang, người bố và con gái rất bình thản bàn chuyện.

***
Sinh nhật của Tống Nhược Thủy đã tới. Huyền Dương ở nhà học bài xong thì ngồi xem ti vi.

Phát thanh viên nhắc đến hôn lễ của Lý tổng, lại chỉ điểm qua vài nét như khung cảnh, quan khách, lời của cô dâu chú rể.

Hừ, tuyệt nhiên lờ đi mấy trò náo của cô là phải rồi! Cô nào có cần được báo chí nhắc đến, bao nhiêu con mắt với cái miệng trong hôn lễ đó coi như đủ rồi.

Huyền Dương chợt nhớ tới Tống Nhược Thủy, liền dùng Xuyên Nhãn Quyết để xem qua một chút.

Một bữa tiệc sinh nhật của tầng lớp thượng lưu thì ai cũng tưởng tượng được nên khỏi nói.

A, Huyền đại tiểu thư tức Lý thiếu phu nhân không có mặt? Hẳn là bận đi hưởng tuần trăng mật nhỉ?

Huyền Dương nhìn thấy anh em nhà họ Lăng. Haizzz, chắc Kem Dâu chẳng muốn mời hai người này đâu nhưng chỉ vì mặt mũi, cô hiểu mà. Cứ cho mời ông anh, lại ngặt vì nhỏ em gái nằng nặc đi theo rồi kéo luôn cô gái họ Hồng. Ôi, đúng là khách không mời mà tới!

OMG, Giang thiếu chủ vắng mặt sao? Tiếc ghê, biết thế mình đi vậy, tha hồ tung hoành mà không sợ ông cụ non này ngồi một góc vô hình ám sát người khác.

Huyền Dương đang cao hứng bỗng nhìn thấy mấy tên cứ "liếc mắt đưa tình". Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Từ trong những vị khách, những tên côn đồ ngụy trang nhảy bổ ra mà đập phá, dọa nạt tất cả. Những tiếng hét xen giữa tiếng đổ nát, người người đẩy nhau mà chạy.

- "Đứng im, không tao giết nó!".

Tống Nhược Thủy bị một tên tóm gọn, lưỡi dao sắc lạnh kề bên cổ.

Huyền Dương giật mình mở to mắt. Kem Dâu đang gặp nguy hiểm?

Cô phải đi cứu Kem Dâu!

Huyền Dương lao ra khỏi cửa, Phi Hành Thuật nháy mắt đưa cô đến cây cầu bắc ngang con sông nối đến đô thị phồn hoa.

Được nửa đoạn cầu, cô bất ngờ dừng lại.

Không đúng, chuyện này có ẩn tình! Đáng lí sinh nhật của con gái độc nhất, Tống gia không thể lơ là cảnh giác đến nỗi để bọn côn đồ trà trộn vào.

Huyền gia, Giang gia, cô chắc chắn không phải.

Nhưng Lý gia với Lăng gia thì ngược lại.

Lăng Cẩm Phi hiện không dám ức hiếp Tống Nhược Thủy. Nhưng cô khẳng định Lăng Cẩm Phi không có gan dám thuê côn đồ đến. Cô thấy Lăng Cẩm Phi và Hồng Tố Tố cũng sợ hãi mà hét loạn lên.

Lý Hiểu Minh thì có xích mích gì với Tống gia?

Có khi nào...là tự Tống thúc thúc dựng nên, muốn...

Không thể nào, chú ấy yêu thương Kem Dâu như kì trân dị bảo, sao có thể tự tay đưa con gái mình vào nguy hiểm.

Dẹp hết đi, Kem Dâu cần được cứu, cô đương nhiên cũng bảo vệ bản thân khỏi dính vào vũng bùn  này.

Người thân của Huyền Dương ta giờ là những người bình thường, ân oán gia tộc gì đó của mấy người đừng hòng vấy lên người họ.

Cứu Tống gia tối nay là Tà Thần, người đàn ông xuất hiện nhờ Chỉ Nhân Mị Ảnh được Huyền Dương đội lốt để tự do hành động, xuất quỷ nhập thần.

***

Có nam nhân đeo mặt nạ trắng xuất hiện trong bữa tiệc bị phá của Tống gia. Hắn thoắt cái xuất hiện, thoắt cái dẹp bỏ côn đồ, thoắt cái cứu Tống tiểu thư bình an.

Tống tổng không lường được sự góp mặt của nam nhân này. Hắn tính rời đi, ông kịp thời hỏi tên hắn.

Hắn cười, đôi đồng tử tím nheo lại.

Ngón tay hắn nhẹ ngoắc một cái, điện bị cúp.

Tiếng ly thủy tinh rơi xuống, bốn bức tường lại nhận được ánh sáng.

Người đàn ông đeo mặt nạ trắng đã biến mất, chỉ còn một dòng chữ bằng rượu vang đỏ lưu lại trên nền lát hoa cương: Tà Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro