Chap 12: Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây, Huyền Dương và Tống tiểu thư ngồi trò chuyện trên bộ bàn ghế đá được thiết kế tinh xảo.

- Tiếc quá, hôm qua không được cậu bảo vệ. - Tống Nhược Thủy nhâm nhi ly trà nói.

- Thì nhà cậu đâu có thiếu vệ sĩ? - Huyền Dương tập trung chơi game Blossom Blast Saga trong điện thoại của Tống Nhược Thủy.

- "Yên lặng như vậy sao?" - biểu cảm của cô trái hẳn với Tống Nhược Thủy nghĩ. - Cậu có thể lo cho mình chút không hả Mi Lô?

- Chuyện thì xảy ra rồi, cậu cũng chẳng sứt miếng thịt nào. Cái tớ chú ý là tiệc sinh nhật cậu, vệ sĩ sao lại lỏng lẻo đến mức côn đồ trà trộn vào được kìa. - cô vẫn không ngẩng mặt lên nói.

Tống Nhược Thủy cười trừ. Mi Lô, nếu cậu biết...là do chính Tống Nhược Thủy mình kêu người trả tiền cho bọn côn đồ ấy, cậu sẽ còn ngồi chơi game được ư?

***
Tại một nơi khác, Giang thiếu nhận được thông tin về người khiến hắn nhất thời chú ý đến.

- Thiếu chủ, thứ ngài cần.

- Ừm, cậu đi làm việc của cậu đi.

Trợ lý của hắn đặt sấp giấy xuống, góc bên trái có hình của Huyền Dương. Ưng nhãn của Giang Tử Quân lướt nhanh qua từng dòng chữ in ngay ngắn trên giấy.

Một cô gái bình thường thôi, sao hắn lại muốn điều tra về cô ta?

Thật lạ, chuyện này đã từng xảy ra với Huyền gia nhị tiểu thư cùng tên vừa mới qua đời.

Nhưng đến cô gái này, sự chú ý...hình như cũng tương tự.

***

Mùa hè oi ả lại đến. Hoa phượng bắt đầu chớm nở, ve râm ran kêu từng đợt trên đường về.

Trương Ngọc bận ôn thi, Huyền Dương cũng không cần làm vệ sĩ trong thời gian nghỉ hè nên việc nhà cô lo thay Trương Ngọc. Bạn bè rủ cô đi làm thêm, cô đồng ý.

Từng là Huyền gia nhị tiểu thư, tiền bạc với Huyền Dương không thành vấn đề. Nhưng giờ cô chỉ là một Huyền Dương sống trong một ngôi nhà mái ngói bốn gian, muốn có tiền buộc phải tự thân vận động.

Huyền Dương được nhận làm nhân viên bồi bàn ở một quán phở gia truyền.

Sáng nay trùng hợp thay, cô gặp lão đại của trường, Phượng Kình.

Hắn chính là cái tên nhuộm tóc màu đỏ rượu, thành công tranh chức với chị trong năm học vừa qua.

- Xin hỏi ba người muốn dùng phở gì?

Bên cạnh Phượng Kình lúc nào cũng kè kè hai nhân vật không thể thiếu, Chu Lâm với mái tóc nhuộm đen khói và Kim Anh.

- Cô là con nhỏ dạo trước hay bắt chuyện với con Nguyệt à? - Kim Anh nói.

- Quý khách đoán đúng rồi. Xin hỏi ba người muốn dùng phở gì? - Huyền Dương cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra.

- Ba bát phở bò. - Chu Lâm chỉ muốn ăn nhanh rồi về nhà.

- Mời ba người đợi một lát.

Huyền Dương nhiều khi không hiểu một tên có vẻ ghét phiền phức như Chu Lâm sao lại chơi cùng với con nhỏ Kim Anh hay đi gây sự này.

Khi Huyền Dương bưng phở ra, cái chân cố ý ngáng đường của Kim Anh lọt qua mắt cô.

Biết ngay mà, con nhỏ này chả có ý tốt gì với người mang thân phận học sinh chuẩn bị lên lớp mười một như cô.

Huyền Dương làm như không thấy, vẫn bước qua ngon lành khiến Kim Anh tức tối.

Huyền Dương vẫn vô tư đi phục vụ những thực khách khác. Cô chả sợ năm học mới bị con nhỏ Kim Anh kia lên chức chị đại bắt nạt cô đâu.

Nhắc mới nhớ, Nguyệt tỷ tỷ ( chị đại) bây giờ chắc đang cực khổ ôn thi rồi. Không hiểu sao từ hôm đi đánh nhau với Kim Anh về, chị đại chú tâm học hành như lên cơn nghiện vậy. Cô nhìn cũng giật mình.

Hỏi mấy bà chị hay đi cùng chị đại, cô mới biết lí do khiến chị đại chăm học lại như vậy.

Tất cả là do Tà Thần.

Chị đại, chị gặp em mỗi ngày mà, chính chủ là em đây không đẹp bằng người ta sao?

Hơi bị buồn nha.

***

Một mùa hè nữa lại đi qua, nhường chỗ cho sự mát mẻ của một mùa thu.

Trương Ngọc thi đỗ trường điểm của huyện, cả nhà quyết định làm một bữa lẩu để chúc mừng sự thành công của em.

Khỏi phải nói cũng biết, chú dì của Huyền Dương vui đến cỡ nào. Huyền Dương đem tiền cô tiết kiệm ra mua tặng Trương Ngọc một chiếc điện thoại OPPO A37 mới toanh làm em cảm động phát khóc.

Trương Ngọc trở thành nữ sinh lớp mười, còn Huyền Dương tiếp tục học lớp mười một ở trường. Trường của Trương Ngọc xa nhà, chú dì quyết định mua cho em chiếc xe đạp điện đi cho tiện.

Huyền Dương sáng vẫn học ở trường, chiều đi làm vệ sĩ cho Tống Nhược Thủy. Hết năm học lớp mười một, cô sẽ xin nghỉ công việc bảo hộ này.

Chỉ là, tại sao gần đây Tống Nhược Thủy hay bị theo dõi như vậy?

Chẳng lẽ kẻ xích mích với Tống gia quyết tâm diệt trừ cái gai trong mắt rồi?

Huyền Dương tất nhiên sẽ giải quyết sạch sẽ, đảm bảo Kem Dâu an toàn rồi mới về nhà.

Cô không quan tâm nguyên nhân là gì. Cô nói rồi, ân oán ngũ đại danh gia hiện giờ với cô là vô can. Làm đúng việc của vệ sĩ và nhận tiền, cô chỉ cần như vậy.

***

Tại Tống gia, Tống Nhược Thủy cùng bố của mình thảo luận về tiến triển của kế hoạch đã định.

Trong kế hoạch này, Huyền Dương lại là mục tiêu, Tống Nhược Thủy lại diễn vai con tin, còn người xấu là lão tỷ phú với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất cho hầu hết các dự án của Tống thị.

Lão tỷ phú đó nhìn trúng Tống Nhược Thủy, lại biết rõ Tống tổng yêu thương con gái nên nhất định sẽ làm mọi cách để ngăn cản, ông ta liền đem nguồn đầu tư của ông ta ra trao đổi.

Mà Tống tổng, vừa muốn có được nguồn đầu tư ấy, vừa muốn giữ con gái an toàn.

Vì thế, Tống Nhược Thủy tình nguyện mạo hiểm một lần nữa để được ăn cả, ngã về không.

- Con gái, mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch chứ?

- Vâng. Người của lão tỷ phú đó luôn theo dõi con, Huyền Dương cũng cảnh giác hơn nhưng lí do cậu ấy không quản.

- Tiệc sinh nhật sắp tới, bố con ta nhất định phải thu được Huyền Dương về.

Tống Nhược Thủy dường như đoán được suy nghĩ của Tống tổng trùng với ý mình. Nếu lần này vẫn bất đạt việc đưa Huyền Dương thành người của Tống gia, chí ít cũng phải để lão tỷ phú kia vĩnh viễn không dám rút vốn đầu tư và có ý xấu với Tống Nhược Thủy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro