Chap 13: Tiệc sinh nhật (1) - Huyền Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Dương thấy tình hình không ổn nên cô nhất định phải hỏi Tống Nhược Thủy cho đỡ lo lắng.

- Mấy ngày trước, lão tỷ phú họ Trịnh nhìn trúng tớ. Lão nói bố tớ...đem tớ ra đổi, nếu không thì lão ta rút vốn đầu tư.

Tống Nhược Thủy càng nói giọng càng đượm mùi nước mắt, nói tiếp:

- Lão ta là nhà đầu tư lớn nhất cho các dự án của nhà tớ. Bố tớ...tiến thoái lưỡng nan. Lão ta nhất định làm mọi cách để bắt tớ về dưới tay lão. Tớ không muốn!

Giờ thì Tống Nhược Thủy bật khóc thật. Huyền Dương càng nhìn mắt càng lạnh đi.

Chả trách mấy ngày nay cứ có người theo dõi Kem Dâu rùa vàng của mình.

Làm mọi cách để bắt Kem Dâu? Vậy thì tiệc sinh nhật sắp tới có lẽ là cơ hội tốt để lão ra tay.

Được, để xem ông làm thế nào dưới mắt của Huyền Tôn Tà Thần!

- Kem Dâu bảo bối, để ta tới bảo vệ nàng trong tiệc sinh nhật sắp tới. Kẻ dám động nàng, ta phế thẳng tay.

Huyền Dương ôm lấy Tống Nhược Thủy, an ủi cô bạn.

Tống Nhược Thủy thâm tâm vụt qua tia vui mừng nhưng vẫn nức nở.

Xin lỗi cậu, Huyền Dương. Tớ là người thừa kế của Tống gia, tớ buộc phải lừa cậu.

Một ngày nào đó bị cậu phát hiện, tớ cam chịu sự giận dữ ấy.

Tớ không muốn làm thú vui của lão tỷ phú kia.

Không ai muốn cả.

***

Tiệc sinh nhật của Tống tiểu thư đã tới.

Tống Nhược Thủy nhiệt tình đưa Huyền Dương đi làm đẹp, chọn đồ để cô cùng Tống Nhược Thủy tỏa sáng nhất suốt bữa tiệc. Huyền Dương đã lâu không bị ai động vào người để trang điểm và làm đẹp nên cô thấy rất khó chịu.

Đến khi mọi việc kết thúc, cô đã không nhận ra mình trong thể xác mới rồi.

Mái tóc đen được nhuộm trắng theo yêu cầu của cô dưới bàn tay của nhà tạo mẫu tóc búi gọn lên. Đôi mắt vốn chuyển tím nhưng cô nói là đeo kính áp tròng để tránh bị nhận ra phản chiếu hình ảnh thiếu nữ có gương mặt được trang điểm nhẹ, thân hình cân đối trong bộ đầm cúp ngực màu đen, tai và cổ đeo trang sức cùng bộ mà thiết kế đơn giản, móng tay sơn màu cam đất.

Trông xinh đẹp và quý phái nhường nào!

Và Tống Nhược Thủy, nàng tiên đến từ biển cả với bộ đầm cúp ngực đuôi cá màu xanh dương đầy hiền hòa khiến người nhìn xao động, dưới làn tóc màu hồng được tết hình thác nước là bông tai và dây chuyền bằng bạc kết hợp với ngọc trai.

Huyền Dương cứ cảm thấy mình không hợp và khó chịu. Nhìn xem, mặc thế này lát nó tuột phát là cô coi như xong đời đó! Cô cần một thứ gì đấy có thể giúp cô che lại.

- Tiểu thư, cô choàng cái khăn này vào tay, đảm bảo làm cô thấy thoải mái lẫn quý phái thêm.

Huyền Dương thấy chị nhân viên làm đẹp nói có lí, nhận lấy chiếc khăn choàng tay màu đen từ tay chị ấy rồi mang vào.

Quả thật thoải mái hơn!

Điện thoại của Tống tiểu thư vang lên, là Tống tổng gọi.

- Con với Huyền Dương xong rồi thưa bố.

- Con rõ rồi, con cúp máy ạ.

Tống tổng hỏi xem con gái đã xong chưa, tiện thể nhắc nhở con nhớ làm đúng theo kế hoạch.

- Huyền Dương, đến lúc mình xuất hiện rồi.

Huyền Dương gật đầu, đứng dậy theo sau Tống Nhược Thủy. Trong lòng cô bỗng cảm thấy khẩn trương đến lạ. Từng là Huyền gia nhị tiểu thư, mỗi lẫn xuất hiện trước đám đông mà cô còn là nhân vật chính, cô đều khẩn trương rồi cố gắng hít thở nhiều lần để lấy được dũng khí duy trì sự tự tin trước mọi người.

Huyền Dương càng hồi hộp, cô càng nghe thấy tiếng MC giới thiệu càng gần. Chỉ còn vài bước nữa tới cầu thang, cô bỗng nắm lấy tay Tống Nhược Thủy.

- Mi Lô, sao vậy? - Tống Nhược Thủy bất ngờ.

- Có chút khẩn trương, sợ lát sẽ phá hoại tiệc của cậu.

- Câu làm được mà, yên tâm đi nhé.

Kem Dâu cũng nắm lấy tay cô, đợi cô hít thở sâu xong, cả hai mỉm cười đi xuống.

Huyền Dương tự động viên bản thân rằng cô có thể làm được.

Dù lát nữa cô đứng bên Tống Nhược Thủy trên sân khấu, dù lát nữa cô phải đối diện với những người lạ từng quen, cô, đều vượt qua được.

Ánh đèn bắt đầu tối dần. Mọi người vây quanh sân khấu được đặt ở chính giữa chờ đợi tiểu công chúa nhà họ Tống.

Thiếu nữ trong bộ đầm đen bước xuống trước, mỉm cười đưa tay ra đón tiểu công chúa tóc hồng cũng đang tươi cười đằng sau. Mỗi bước đi của tiểu công chúa đều có ánh đèn soi theo.

Chỉ là, người đang dắt tay tiểu công chúa tới sân khấu cũng phảng phất vài phần mị lực.

Bánh sinh nhật ba tầng được mang lên, Tống Nhược Thủy cầu nguyện xong thì cùng bố mẹ và Huyền Dương thổi nến. Tiếng vỗ tay vang lên, đèn cũng sáng lại.

Khách quan có mặt trong bữa tiệc thoáng ngây ngất trước sự xuất hiện của Huyền Dương.

Cô ấy thật hút hồn người nhìn!

Tống Nhược Thủy phát biểu đôi lời để cảm ơn những người đã có mặt trong bữa tiệc.

- Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với mọi người cô bạn đặc biệt của tôi, Huyền Dương.

Tên của cô vừa được xướng lên, ai nấy cũng ngạc nhiên là chuyện bình thường.

Nhất là hai vợ chồng Lý Hiểu Minh.

Huyền Dương đã quên rằng Huyền gia nhị tiểu thư có mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu tím huyền ảo, nhưng Huyền Chi thì mãi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro