Chap 14: Tiệc sinh nhật (2) - Một ly rượu thôi, sao làm khó được tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người, tôi là Huyền Dương. "Huyền" trong "Huyền Vũ", "Dương" nghĩa là mặt trời. Rất cảm ơn cậu vì đã mời mình tới tiệc sinh nhật của cậu tối nay, rất cảm ơn cậu vì đã để mình đứng cạnh cậu trên sân khấu này. Nhược Thủy, sinh nhật vui vẻ!

Huyền Dương nhận lấy mic từ tay Tống Nhược Thủy, nhớ kĩ những lời cô đã chuẩn bị trước mà nói ra.

Khách quan nghe xong, gật gù nói với nhau rằng chỉ là trùng tên thôi, con gái thứ nhà họ Huyền mất cũng đã qua một năm rồi, cần gì ngạc nhiên đến vậy.

Tống Nhược Thủy bắt đầu cắt bánh kem, Huyền Dương tất nhiên là được ăn một phần. Liền sau đó, Tống Nhược Thủy cùng nhảy một điệu với người cha của mình, Huyền Dương hòa vào đám đông, lặng im xem hai cha con họ khiêu vũ.

Người khác nhìn thấy là hai phụ tử Tống gia đang khiêu vũ mừng sinh nhật con gái, còn Huyền Dương lại thấy một cô gái tóc trắng cùng người cha tóc đã phai màu tươi cười cùng nhảy với nhau.

Huyền Dương cười, đều là quá khứ rồi, quá khứ của một người đã chết.

Huyền Dương chẳng buồn xem nữa, cô tìm đến làm bạn với đồ ăn.

Đôi chân mang giày cao gót chợt dừng bước vì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Huyền Dương ngoái đầu ra sau, cô thấy rõ một ông lão trung niên với vẻ mặt hứng thú hướng về phía cô.

Huyền Dương chưa kịp nghĩ xem đó là ai, cô lại nhận được thêm sự chú ý.

Nhưng sự chú ý này là từ trên cao hất xuống.

Trước nay cô không chơi xổ số, sao giải "độc đắc" lại tìm đến cô vậy?

Trước nay cô thích chơi lớn nhưng chưa dám làm thật bao giờ, sao nay...dũng cảm nhìn lại Giang Tử Quân vậy?

Huyền Dương rất muốn thốt ra câu: "Đêm qua tôi lỡ phóng hỏa đốt nhà mấy người sao? Nên giờ mấy người nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật không nên tồn tại?".

Cơ mà lạ ghê, hôm nay Giang Tử Quân nhìn cô nhưng một chút khiến cô lạnh người đều không có.

Huyền Dương thở dài, bỏ qua tất cả để hướng về bàn ăn. Có thể trong số những món ăn được bày biện để khách quan tự chọn cô đã ăn qua không ít lần nhưng hương vị của nó vẫn thừa sức làm cô thích mãi.

Và hơn hết, bụng cô đang đánh trống liên hồi.

- Xin lỗi tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

Huyền Dương đang chìm đắm trong không gian ngập mùi vị bánh su kem thì Huyền Chi bước đến.

Huyền Dương nuốt nốt miếng bánh trong miệng xuống. Lòng thầm chửi: "Fuck! Ăn chị cũng tha cho tôi à?".

Bóng lưng quay lại, Huyền Chi nhìn rõ hơn mặt của Huyền Dương. Thật kì quái, gương mặt rõ ràng khác nhau nhưng sao mình lại có cảm giác từng quen?

- Đại tỷ, tỷ muốn cùng tôi nói chuyện gì?

Huyền Chi nghe xong, liền nhớ tới dáng vẻ của em gái khi đang ăn bị người khác làm phiền. Em gái của Huyền Chi sẽ là điệu cười như hiện giờ, nó gọi là cười thân thiện.

- Huyền Dương, tôi và cô từng gặp nhau, cô nhớ không?

Huyền Chi nhớ tới cô gái đã gây một trận náo nhiệt ở đám cưới của mình.

Huyền Dương nhếch mép. Tôi chưa quên tôi từng là con gái út của Huyền gia đâu.

- Thật xin lỗi, đối với tôi, thứ quan trọng thì tôi sẽ nhớ mãi.

Huyền Dương kéo dài miệng thành hình bán nguyệt. Huyền Chi ngây người, cô bước tới, ghé sát tai và thì thầm:

- Mà cô, tuyệt đối chỉ là một khách qua đường trong cuộc sống của tôi. Nghĩ nhiều quá không tốt cho sinh linh nhỏ bé trong bụng cô đâu.

Huyền Chi càng bất ngờ. Mình đã che giấu kĩ thế để làm ông xã bất ngờ, sao cô ấy có thể nhìn ra?

***

Có vài chàng trai mời Huyền Dương nhảy một điệu, bao gồm có cả Lăng Khúc Chiêu làm cô giật cả mình.

- Được thôi, vừa hay tôi có hứng.

Huyền Dương nhìn bàn tay của Lăng Khúc Chiêu đang mời cô, mặc kệ ánh mắt của những cô gái khác có sự bất mãn, đồng ý lời mời này.

Lăng Khúc Chiêu hơi bất ngờ rồi mỉm cười, bắt đầu điệu nhảy với người con gái mà hắn để ý từ lúc cô xuất hiện.

- Mong cô hợp tác, cô gái đẹp nhất nơi này.

Lăng Khúc Chiêu nói vừa đủ để cô nghe thấy. Huyền Dương cảm nhận rõ cô ngại ngùng vì lời này, nhẹ gật đầu.

- Thật muốn đem cô giấu đi. - Lăng Khúc Chiêu nói.

- Anh nghĩ gì mà lấy tự do của tôi đi? - cô nghe xong bỗng thấy buồn cười.

- Tỷ phú họ Trịnh tính bắt cô đi.

- Thì cứ để ông ta làm đi.

Lời vừa dứt, vũ khúc giữa hai người cũng dừng lại.

Huyền Dương chuẩn bị rời đi, Lăng Khúc Chiêu cố níu lấy vài giây ngắn ngủi bên cô bằng cách ôm eo cô bước xuống sàn nhảy.

Tỷ phú Trịnh nhân cơ hội này tới mời hai người mỗi người một ly rượu vang.

Huyền Dương đáy mắt thoáng liếc qua ly rượu trong tay, ngón tay kề bên tà váy khẽ động.

- Để tôi uống thay đi, cô ấy không biết uống.

Lăng Khúc Chiêu biết chắc ly rượu đó có vấn đề. Hắn không muốn cô trúng kế, cũng không thể dùng lực lượng của Lăng gia đem đi dính vào lão tỷ phú này.

Huyền Dương đổi tay đang cầm ly rượu, vô tư uống cạn.

- Một ly rượu thôi, sao làm khó được tôi?

Tỷ phú Trịnh cười, khen cô tài cao rồi rời đi.

Lăng Khúc Chiêu ánh mắt có khó hiểu, tức giận, lo lắng nhìn cô.

Trái lại, Huyền Dương chỉ cười, chân cô hướng đến thế giới ngoài trời.

Tống Nhược Thủy nhìn thấy tất cả. Lão già ghê tởm! Ông động nhầm người rồi, ha ha!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro