Chap 15: Tiểu Huyền, chị tìm được em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố lên đèn nhưng phương tiện giao thông có vẻ vẫn chưa muốn nghỉ ngơi.

Chiếc ô tô đen với lớp kính chỉ nhìn được từ trong xe ra bên ngoài nhanh chóng dừng tại một ngôi nhà khang trang. Tài xế mở cửa xe, vừa vặn bế cô gái bị đánh thuốc kích dục đã mất đi ý thức vào trong nhà.

- Ông chủ, người đã đưa đến, mời ông chủ mau mau về.

Tên tài xế nói qua điện thoại, mắt liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường rồi đi ra, đóng cửa phòng và không quên khóa lại.

Huyền Dương đợi tên đó đi khỏi, cô liền mở mắt. Cô diễn sâu thật đấy, biết đâu đi thi được nhỉ?

Huyền Dương bình thản nhìn cả căn phòng một lượt. Nột thất lẫn thiết kế không tệ, nổi bật nhất là tủ gỗ với mấy chai rượu lẫn lọ đựng thứ nước nhiều màu. Lão tỷ phú kia muốn làm trò xấu ở đây, hẳn bất khả lắp camera.

Ban nãy, Xuyên Nhãn Quyết giúp cô nhìn ra trong ly rượu có vấn đề. Cô đoán, ly rượu này nếu đổi lại sẽ là...đến tay Kem Dâu.

Không biết Kem Dâu có lo cho cô không nhỉ?

Và...tại sao Lăng Khúc Chiêu lại dùng ánh mắt có chứa sự lo lắng đó nhìn cô?

Ánh mắt đó khiến cô nhất thời xao động.

Như thể... Như thể... Lăng Khúc Chiêu biết Huyền Dương hắn vừa tiếp xúc thật sự là ai?

Nam thần lạnh lùng há có thể dùng ánh mắt đó với một cô gái mới biết sao?

Cô cảm ơn ánh mắt ấy của hắn, cô biết cô nắm chắc an toàn của mình nên cô mới dám uống nó. Cô khám phá ra rằng từ khi có được sức mạnh tuyệt diệu kia, huyết dịch chảy trong người cô đã trở thành thuốc giải bách độc. Thứ rượu pha tạp chất kia sau khi được cô nháy mắt nhỏ một giọt máu ở ngón tay vào liền biến thành thứ rượu mang vị nước lọc.

Cô lợi dụng tà váy màu đen, dùng lực khiến móng tay trở thành vũ khí rồi nhẹ bấm nó vào ngón tay cái. Nhân lúc đổi tay cầm ly rượu, cô để máu rơi xuống.

Huyền Dương nhảy cùng Lăng Khúc Chiêu xong, cô đi ra vườn rồi giả bất tỉnh. Cái tên tài xế kia đi theo cô thấy thế, chớp thời cơ đem cô đi.

Viễn Âm Thuật cảnh báo cô có người tới.

Huyền Dương vừa hay hoàn thành việc đem mấy thứ trong tủ gỗ đóng thành đá lạnh.

Tỷ phú Trịnh bước vào, thấy mỹ nữ vẫn ngủ ngon lành. Dục vọng liền nổi lên, hình ảnh mỹ miều giữa một nam một nữ thay nhau hiện lên trong mắt ông ta. Bộ quần áo đang mặc trên người sớm đã bị ông ta cởi bỏ gần hết.

Điện chợt nhấp nháy. Tỷ phú Trịnh giật mình rồi tiếp tục tiến tới bên giường.

- Người đẹp, người đẹp, hà hà!

Điện lại chợt nhấp nháy, nhấp nháy liên tiếp. Tỷ phú Trịnh dừng tiến tới, ông ta bỗng cảm thấy mất tự nhiên dưới những ánh đèn nhấp nháy này.

- Cái gì?!

Một đợt nháy đèn khiến cái giường trắng trơn hiện lên trong mắt tỷ phú Trịnh.

Cửa sổ bị mở toang, một đợt gió lớn lùa vào, trong gió có tiếng rít gào đến lạ.

Tỷ phú Trịnh bỗng thấy lạnh sống lưng. Gió lớn làm lung lay đồ đạc trong phòng. Tỷ phú Trịnh lập tức mở cửa chạy khỏi. Rõ ràng ông ta tự tay khóa cửa, sao giờ mở không được?

Ông ta liền đập cửa và kêu lên, kêu khản cổ nhưng không thấy vệ sĩ ngoài cửa đáp lại.

- ...!

Cảm giác có bóng người vừa vụt qua, ông ta quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai.

Cảm giác ươn ướt từ chân truyền tới, ông ta nhìn xuống. Con ngươi phản chiếu chất lỏng màu đỏ.

- A a a!

Ông ta hét lên, chạy xa ra khỏi cửa. Trên nền đá hoa cương in dần dấu chân màu đỏ.

Tỷ phú Trịnh vừa lùi lại vừa nhìn những dấu chân kia, sợ hãi.

Ông ta bất động, ngồi tại chỗ, lạnh người. Có một thứ kim loại sắc nhọn đang chạm vào làn da ở sau ót ông ta.

Mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống từng giọt trên mặt tỷ phú Trịnh.

Ông ta cứng đờ người như pho tượng. Ánh đèn bỗng tối dần như trạng thái yếu điện.

Cảm giác chỉ cần nhúc nhích là mất mạng qua đi, tỷ phú Trịnh nín thở quay đầu lại như robot ở thời kì cuối trước khi ngừng hoạt động hẳn.

Huyền Dương mỉm cười nhìn ông ta, tử nhãn tiến hành thao tác ông ta bằng Khống Hồn Thuật.

***

Tại một căn phòng khác cũng đầy đủ tiện nghi, nữ nhân có mái tóc màu trắng nhẹ nhàng thả những làn khói thuốc vào không trung. Nữ nhân phải gọi là tuyệt sắc không thể cưỡng lại.

Trên giường gần chỗ nữ nhân ngồi, một nam nhân chìm sâu vào giấc mộng sau cuộc hoan ái đầy mặn nồng.

Chợt, nữ nhân cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, buộc nữ nhân dừng việc hút thuốc.

Nháy mắt một cái, nữ nhân đứng trước căn phòng có hai tên vệ sĩ đang đứng canh. Nữ nhân phất tay, vật cản liền được dọn dẹp.

Ngón tay xinh đẹp nhẹ gõ lên cửa, một làn sóng vô hình tỏa ra.

Nữ nhân đợi người bên trong làm xong việc mới xuất hiện.

Huyền Dương xử lý xong lão tỷ phú, cô tự hào vì cảm giác đã khai trừ một tên háo sắc cho xã hội liền muốn rời đi.

- Tiểu Huyền, chị tìm được em rồi!

Huyền Dương bất ngờ vì giọng nói. Cô quay đầu và thấy một mỹ nhân khuynh quốc đang đứng trước mặt cô.

Đợi đã, sao cô ta vào được đây? Cô ta hình như quen biết mình sao?

Tìm được mình rồi, là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro