Chap 16: Bạch Khuynh Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nóng trên báo đài mấy tuần nay là tin về tỷ phú Trịnh. Ông ta sau một đêm bất ngờ tuyên bố toàn bộ tài sản của ông ta chia ra ba phần, một phần để lại cho con cháu, một phần vĩnh viễn đầu tư vào Tống thị dù sau này ông ta qua đời, phần còn lại ngoài đem đi quyên góp cho các tổ chức từ thiện thì kèm thêm xây dựng các khu thờ phụng Đức Phật. Thêm vào đó, bản thân ông ta cũng hướng tới con đường tu thân dưỡng tính, ngày kiếm tiền, đêm đọc kinh Phật, bữa ăn thay bằng đồ ăn chay, tìm cách sửa chữa và bù đắp những chuyện mà ông ta gây ra cho các cô gái trẻ. Tóm lại, tỷ phú Trịnh thay đổi tới chóng mặt mà phóng viên nhiều lần xin phỏng vấn đều bị từ chối.

Ngay cả Tống Nhược Thủy cũng không ngờ tới việc này. Chẳng lẽ đều là một tay Mi Lô làm sao? Cậu ấy thật có thể sao? Cậu ấy rốt cuộc còn là người sao? Qua một đêm, chắc chắn chỉ có thần thánh mới làm được những chuyện như thế.

Lăng Khúc Chiêu, Giang Tử Quân không có bỏ qua tin này. Cả hai người cũng đoán rằng là cô làm và cũng thắc mắc cô có khả năng như thế nào khiến chuyện chẳng ai dám nghĩ về tỷ phú Trịnh lại thành công bằng một giấc ngủ để bắt đầu ngày mới của một người.

Lý Hiểu Minh tắt ti vi, ánh mắt nghiêm lại. Nữ nhân tên Huyền Dương này quả phức tạp. Ở hôn lễ của mình, cô ta náo một trận, tựa như biết rõ hắn sẽ không tiện phản đối. Lần tiếp theo gặp mặt, cô ta nói chuyện với Huyền Chi cơ hồ như nắm rõ mọi chuyện. Hơn nữa, đôi mắt của cô ta, và cả tên của cô ta, giống như một lời nhắc nhở mình về cô em vợ đã chết.

Hình bóng cô gái gượng cười cùng  dòng nước mắt từ mắt bên trái rơi xuống chợt vụt qua tâm trí Lý Hiểu Minh. Hắn hừ một tiếng, gạt bỏ hình ảnh đó, quay lại làm bạn với giấy tờ sổ sách.

*** 

Huyền Dương làm xong việc cần làm, cô nhanh chóng về nhà, đánh một giấc ngon lành. Sau khi đánh một giấc, việc tiếp theo cô cần làm là tới nơi của Cửu Vĩ Hồ Yêu Bạch Khuynh Thành.

Bạch Khuynh Thành chính là người vượt qua kết giới của cô khi cô đang dùng Khống Hồn Thuật với lão tỷ phú háo sắc. Ban đầu chị ấy xuất hiện, cô không hề cảm thấy cần đề phòng nữ nhân này. Chị ấy mặc cho cô muốn làm gì lão ta thì làm, biết cô thắc mắc nhưng thời gian không đủ nên đưa cô địa chỉ của chị ấy.

Bạch Khuynh Thành sống trong sơn trang được xây dưới chân một ngọn núi và trên mặt hồ lớn, lối vào là cây cầu men theo hai bên bờ hồ. Mạn bên trái là dòng thác chảy từ đỉnh núi xuống, hòa vào nước của hồ lớn có nuôi cá và trồng hoa sen lẫn hoa súng. Còn mạn bên phải là cây xoài cát nhiều tuổi được trồng bên bờ hồ, tỏa bóng mát ôm lấy cả một góc sân trước nhà. Sân nhà che đi một phần nhỏ của mặt hồ, có cầu dẫn ra một ngôi đình, cạnh ngôi đình là thuyền nhỏ để hái hoa.

Tuy chỉ đứng ngoài nhìn thôi nhưng Huyền Dương đã nảy lên ý tưởng định cư tại ngôi nhà này nếu được chị ấy cho phép. Từ lúc được sống lại, cô bắt đầu thích sự thanh tịnh. Ngôi nhà của chị Bạch Khuynh Thành ngoài thanh tịnh còn hài hòa với thiên nhiên biết bao, giống hệt như tiên cảnh mà cô tưởng tượng.

Một chú chó Corgi theo chân một thiếu niên mặc đồ đen dần dần bước đến đầu cầu nơi cô đang đứng mà xuýt xoa. Thiếu niên có đôi mắt hổ phách cực đẹp, mỉm cười cúi đầu nói với cô:

- Huyền tiểu thư , mời vào nhà.

- Cảm ơn nhé, anh gọi tôi A Dương được rồi. Tôi có thể ôm nó không?

Huyền Dương chỉ chỉ chú Corgi chân ngắn siêu cấp đáng yêu đang chạy nhảy quanh cô, mỹ thiếu niên gật đầu. Vậy là cô vừa ôm chú cún dễ thương, vừa đi theo mỹ thiếu niên vào nhà. Nội thất trong nhà được bài trí theo phong cách đơn giản, thiết bị hiện đại như ti vi, máy tính,...đều không thiếu.

- Chị Khuynh Thành đâu rồi, mỹ thiếu niên? - cô hỏi.

- Chủ nhân đang pha trà và nấu ăn dưới bếp. Chủ nhân nói cô tùy ý sử dụng những thứ ở đây. - mỹ thiếu niên trả lời. - Tôi tên Hắc Nguyệt, nó tên Giai Nhân.

Huyền Dương gật đầu, hóa ra chú cún cô ôm tên Giai Nhân. Cô vừa ôm chú cún vừa tham quan, xem xét đồ vật trong nhà. Trên tường nhà treo bốn bức tranh, một bức vẽ Bạch Khuynh Thành vô cùng diễm lệ, một bức vẽ bóng lưng Hắc Nguyệt đang quay ra làm hiện rõ góc nghiêng siêu đẹp, một bức vẽ Giai Nhân vẻ mặt phụng phịu đáng yêu, và bức còn lại... Là vẽ Huyền Dương cô sao?

- Là em đấy Tiểu Huyền. Tới nhà chị đã ăn sáng chưa?

Bạch Khuynh Thành diện bộ đồ như diễn viên đóng phim cổ trang với tông màu đen, trên áo thêu những bông bỉ ngạn bằng chỉ màu bạc. Mái tóc trắng búi một nửa trên đầu có cài trâm hình hoa bỉ ngạn bằng hồng ngọc, nửa còn lại xõa tự nhiên. Chị ấy bưng bữa sáng lên, thấy cô đang nhìn bức tranh treo gần bức tranh vẽ chị ấy nhất.

- Ăn rồi có thể ăn tiếp không ạ?

Huyền Dương trầm trồ, người đẹp như tên, thật ngưỡng mộ.

Bạch Khuynh Thành tất nhiên đồng ý, gọi Hắc Nguyệt vào ăn cùng. Đồ ăn chị ấy làm rất ngon, rất vừa ý cô. Bữa sáng kết thúc, Hắc Nguyệt đi dọn dẹp và rửa bát, Bạch Khuynh Thành bắt đầu lí giải sự thắc mắc của Huyền Dương.

Trong lời kể của Bạch Khuynh Thành, cô biết được, hóa ra cô và chị ấy quen nhau từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro