Chap 17: Mỹ Dạ Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa năm học lớp mười một, Huyền Dương xin nghỉ làm vệ sĩ riêng cho Tống Nhược Thủy. Dù Tống tổng có luyến tiếc, cô vẫn từ chối. Tất nhiên, cô mong Tống gia đừng gây khó dễ gì cho cuộc sống của từng người trong gia đình cô hiện tại, cô không muốn ra tay với người thân của bạn cô. Bởi cô biết gia đình hiện tại của cô chính là điểm yếu bắt trọn cô, Tống gia hay bất kì một nhân vật quyền lực một khi biết được khả năng của cô, tự khắc nhắm tới người thân hòng thao túng, khống chế cô theo ý muốn của bản thân. Cô diệt được một mối họa, sẽ có thêm một mối họa khác, tính cả bọn muốn viện cớ để hùa theo.

Chẳng ai muốn tay mình dính máu một đời, chẳng ai muốn chết rồi phải chịu những thống khổ ở địa phủ hết. Huyền Dương giờ chỉ là một cô gái nhỏ bé, nguyện vọng của cô là cùng người thân bình an sống bên nhau tới cuối cuộc đời.

***

Một mùa hè nữa lại tới, dường như nắng hạ năm nay còn oi ả và rực rỡ hơn năm trước nhiều. Bạch Khuynh Thành nghe cô muốn tìm việc làm thêm liền hỏi:

- Vậy tới quán của chị đi, đảm bảo trả lương hậu hĩnh.

- Chị mở quán á? Sao em không biết?

Bạch Khuynh Thành chỉ cười. Hắc Nguyệt đã thay xong quần áo, đúng chuẩn một chàng trai hiện đại đẹp trai chuẩn bị dắt thú cưng của mình đi dạo. Huyền Dương nhìn không chớp mắt, Hắc Nguyệt vốn đã đẹp trai giờ càng đẹp hơn, a a a!

Nhưng Kim Đại Boss ( Kim Taehyung) vẫn đẹp hơn, hihi!

- Hắc Nguyệt, đưa nha đầu này tới Mỹ Dạ Quán, xếp cho em ấy một chân nhân viên bồi bàn.

***

Mỹ Dạ Quán là nhà hàng mà Bạch Khuynh Thành lập ra. Không gian thiên nhiên hài hòa cùng không gian nhân tạo, diện tích lại rộng cũng như đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đều do một tay Bạch Khuynh Thành chọn lựa, bài trí nhưng không thể thiếu Hắc Nguyệt bên cạnh. Trong Mỹ Dạ Quán, Hắc Nguyệt chính là người đàn ông quyền lực nhất được gọi là ông chủ, bởi Bạch Khuynh Thành không có hứng thú với chức vụ đấy. Cho nên, khi thấy Huyền Dương đi cùng ông chủ đẹp trai lại ôn nhu đến, các nhân viên lẫn lượng khách hàng là nữ giới đa phần là ngạc nhiên. Cô gái đó là ai? Sao ông chủ lại đi cùng cô ta, hai người còn cười có vẻ khá thân thiết? Nhìn xem, cô ta ở cạnh ông chủ tự nhiên biết bao, lẽ nào là...người trong lòng của anh ấy?

Trái lại, Huyền Dương chỉ thấy Mỹ Dạ Quán khác xa với cô nghĩ. Cô cứ tưởng nó đơn thuần là một quán ăn đông khách cỡ to to hơn tiệm phở gia truyền cô làm năm trước thôi. Ai ngờ ngoài rộng lớn tựa một tòa lâu trong phim cổ trang và đông khách gần như đi trẩy hội, Mỹ Dạ Quán trông cứ như một ngôi nhà hai tầng mà cô từng ao ước. Sân nhà có ao cá, trong nhà trang trí đơn giản mà đẹp, thậm chí còn tìm được sự ấm cúng trong không khí. Thật là, chị Khuynh Thành tìm thấy cô sớm hơn thì cô đã sớm gặp nơi này rồi, vừa được ngày ngày tới mỹ cảnh lại vừa kiếm được tiền lương cao!

- A Dương, cô tham quan thêm tầng trên đi rồi muốn làm bồi bàn ở tầng nào nói lại với tôi. Chủ nhân yêu thương cô như vậy, tôi không dám để cô chịu thiệt.

- Nhờ phước của chị gái nên tôi được anh rể ưu đãi tận trời.

Hắc Nguyệt thoáng ngạc nhiên rồi cười mỉm, cô gái trước mặt thật tinh ý, nhìn có chút lạnh lùng nhưng giao tiếp rồi mới thấy gần gũi nhường nào. Hắc Nguyệt về phòng làm việc trước, Huyền Dương theo cầu thang đi lên tầng trên. Với khả năng của cô hiện tại, chẳng khó để tìm thấy ông chủ của Mỹ Dạ Quán.

Càng bước lên cầu thang, ánh sáng của đèn điện càng tối dần, ngay cả bước chân của Huyền Dương cũng chìm hẳn vào đó. Cảm giác có điều kì lạ nổi lên, cô lập tức đề cao cảnh giác, dùng Xuyên Nhãn Quyết và Viễn Âm Thuật để định hướng xung quanh. Ánh đèn hoa đăng đặt so le ở hai bên cầu thang thu hút cái nhìn của cô, dẫn cô đến trước một không gian huyền ảo đằng sau vài lớp vải che mỏng màu đỏ. Đôi mắt tím chuyển lại thành màu nâu, Huyền Dương tròn mắt nhìn mấy tấm vải mỏng này, lấy tay vén màn lên để xem bên trong có cảnh sắc gì. What, cô đi cả một đoạn cầu thang có chút kịch tính kia lên đến đây, lại có kết giới ngăn cản cô???

Đùa nhau à, bà đây lại phóng hỏa đốt cho đỡ bây giờ!

Những cánh hồ điệp trắng nằm in trên lớp vải mỏng bất ngờ chuyển động, chúng bay ra hóa thành những anh chàng đẹp trai, ai đấy nhất thời cưỡng không lại liền ngắm.

- Cô gái nhỏ, nơi này không dành cho em đâu, mau xuống tầng dưới đi! - một chàng nháy mắt.

- Nha đầu, ngoan, tôi đợi em ở... Ui, oái!

- Vớ vẩn! Bà đây tới cửa còn muốn đuổi à? - tay cô từ khi nào đã cầm quạt tay, nháy mắt tặng cho mỗi chàng một cái đánh vào đầu. - Nói, bên trong là tai to mặt lớn nào mà tôi bị chặn cửa?

- Bên trong là nơi ăn uống của yêu ma tà giới, một người bình thường như cô... Không đúng, cô cũng có chút tà khí. - một chàng với cục u trên đầu nói.

Huyền Dương ngạc nhiên, ồ, may quá cô chưa vào, đi giờ vẫn kịp!

Trước khi chạy, cô dùng Khống Hồn Thuật, lấy đi kí ức về cô của mấy chàng hồ điệp canh cửa rồi thông báo cho Hắc Nguyệt cô muốn làm bồi bàn ở tầng một. Thực ra, chỉ cần dùng Chỉ Nhân Mị Ảnh, cô dễ dàng đi vào. Nhưng biết đâu được, lỡ cô bị người có tu vi cao hơn cô cả ngàn thước nhìn ra, may mắn thì yên bình, xui xẻo thì bị nhắm tới để quấy nhiễu cô lẫn người thân của cô thì khổ. Thế giới con người hiện tại đã ẩn chứa nhiều mối quan ngại, giờ còn kéo thêm nữa, cô uất ức mà chết thêm lần nữa mất!

Cho nên, bái bai tầng hai, tôi là người của tầng một. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro