Chap 18: Tám năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau...

Thời gian trôi qua tựa một ánh nhìn, Huyền Dương đã trở thành phóng viên cho tạp chí thú cưng của tòa soạn Timeline. Cô rất biết ơn bà chủ vì đã nhận cô vào, chứ hồ sơ lại bị trả về nữa chắc cô từ bỏ đi làm nhân viên cho Hắc Nguyệt luôn. Kể cũng lạ, cô nhớ rõ ràng từ năm lớp mười một trở đi, cô rất an phận làm một học sinh bình thường, chưa hề to gan động vào ai mà sao đi xin việc ở hơn nhiều tòa soạn như thế đều nhận lại sự từ chối. Nơi nào cũng thấy, vừa lúc phỏng vấn cô xong niềm nở bao nhiêu bỗng tối đến gọi điện cho cô lạnh lùng đẩy cô đi. Giây phút ấy cô thất vọng vô cùng, nước mắt cứ rơi ra như vòi nước rỉ nước ấy. Thật sự rất đau lòng!

Hiện Timeline chính là nhà cô, bà chủ như người mẹ tái sinh cô thêm một lần, cô quyết tâm đem hết trí lực và tinh thần cống hiến cho tạp chí thú cưng của Timeline. Quyết tâm!

- A Dương, mày có đi ngủ không, gần hai giờ sáng rồi đấy?

Cô gái đang quan tâm cô thuê cùng phòng với cô, đi không thay tên ngồi không đổi họ gọi là Chu Hạ, hiện đang làm kế toán thực tập. Cô là nhờ thấy Chu Hạ có tà khí bám theo, giúp người ta xua đi chút tà khí cỏn con ấy nên hai người dần thân nhau rồi cô dọn đến ở cùng.

Chỉ là, cô vẫn chịu thiệt hơn một chút, cô phải nấu cho hai người ăn. Chu Hạ giải quyết nhanh chóng chuyện liên quan đến những con số, nhưng việc nấu cơm cho bản thân không thành thạo cho lắm, ngoài luộc trứng, nấu mì gói và mua đồ ăn nhanh.

- Từ từ, nốt mấy dòng nữa thôi, giờ mà tao đi ngủ mai sáng dậy không còn gì hết! - cô vừa điên cuồng gõ máy tính, vừa trả lời.

- Mày đem hương đi thắp cho Timeline nhà mày là vừa!

Chu Hạ lắc đầu, đóng cửa đi ngủ tiếp. Đúng hai giờ sáng một phút, cô xong việc, đi ngủ, mai có trót dậy muộn cũng không sợ, cô có Phi Hành Thuật mà.

***

Nhà của bà chủ tòa soạn Timeline, Trần Mỹ Uyên đêm nay lại gặp phải cơn mất ngủ, vô tình trong lúc ngồi đọc các bài viết của nhân viên dưới quyền mình thì đọc được bài của cô. Trần Mỹ Uyên cười, gọi điện cho Giang Tử Quân. Trần Mỹ Uyên là một trong ít người có thể bình tâm nói chuyện với hắn, đơn giản, hắn là đàn em khóa dưới của bà chủ tòa soạn Timeline.

- Tiểu tử, chưa ngủ sao?

- "Chị gọi đến có việc gì sao?" - trong giọng lạnh lùng của hắn có chút kính trọng.

- Cô bé Huyền Dương này quả không tồi, có lòng nhiệt thành với nghề lại ngẫu nhiên thu hút sự chú ý của cậu lâu như vậy. Cậu làm người ta đi xin việc hơn ba chỗ không hơn kém Timeline là hơn ba lần đều bị từ chối đấy.

- "Còn gì nữa không?".

- Chị đưa con bé đến gần cậu hơn nhé? Giúp cậu trực tiếp quan sát nó trước khi nó bị thằng con của chị tán đổ?

- "Chị muốn thấy con trai chị đau lòng sao?".

- Tất nhiên là không, nhưng cái người cấm dục cao như cậu một ngày để ý con gái nhà lành, chị vừa muốn xem vui lại vừa muốn giữ lại nơi kiếm cơm của chị.

Giang Tử Quân chúc Trần Mỹ Uyên ngủ ngon rồi cúp máy. Cái bà chị già này, thừa tiền điện thoại với thời gian quá mức! Con trai chị học cùng trường với Huyền Dương hai năm, tỏ tình còn chưa có đâu còn nói đến chuyện tán đổ.

Điện thoại của Giang Tử Quân nhận được tin nhắn từ Trần Mỹ Uyên: "Mà có khả năng Huyền Dương thành con dâu của tôi thật, con bé sùng bái Timeline như thần tượng luôn rồi :)))".

Giang Tử Quân hừ một tiếng, không hiểu hồi đại học sao hắn kính trọng bà chị này.

Huyền Dương vừa đắp chăn xong liền hắt xì liên tục năm cái.

***

- Bà chủ, chị gọi em ạ?

Trần Mỹ Uyên gọi Huyền Dương lên gặp mình. Sau khi nhận xét qua về bài cô vừa nộp cho chủ biên rồi mới vào mục đích chính. Trần Mỹ Uyên nói:

- Em rất chăm chỉ, rất đáng khen. Cuối tuần này đàn em khóa dưới của chị tổ chức sinh nhật, em đi cùng chị đi, coi như khích lệ sự chăm chỉ của em lại vừa mở mang thêm kiến thức.

- Vâng, em nhất định biểu hiện thật tốt hôm ấy, giữ vững hình ảnh của Timeline chúng ta.

Huyền Dương xin phép rời đi. Trần Mỹ Uyên mỉm cười, cá cắn câu rồi, hi hi! Tiếp theo là ngồi xem cảnh lưỡng vị anh hùng tranh giành mỹ nhân thôi.

Trần Mỹ Uyên gọi cho con trai của mình:

- Con trai, cuối tuần này có mặt ở nhà, không thì mày liệu hồn với mẹ đấy!

Có cô gái nào đấy mảy may không ngờ mình bị tính kế. Cô chỉ nghĩ cần làm gì để mình trở nên xinh xắn vào ngày cuối tuần này, may ra kiếm được một anh chàng nào đấy để yêu đương cho biết mùi vị. Cô theo ngày tháng ghi trên giấy khai sinh là hai mươi lăm xuân xanh rồi, trước khi tới ngưỡng kết hôn thật sự cô ít nhất cũng phải yêu qua một người.

Vừa hay có lí do mua thêm một bộ đầm mới, he he!

Nhưng vẫn phải đặt hai chữ "tiết kiệm" lên hàng đầu, chú với dì chẳng bao lâu nữa sẽ hết tuổi lao động, em gái cũng cần tìm việc làm, tiêu tiền nhất thiết phải chừng mực.

***

- Mẹ, con về rồi, em gái ơi anh về rồi!

- Mừng hai bố con về nhà!

Cậu con trai đầu lòng của Lý tổng và Lý thiếu phu nhân quăng cặp sách sang một bên, xà tới ôm mẹ lẫn phần bụng mới nhú lên. Lý Hiểu Minh mỉm cười, hai người kết hôn sắp tròn mười năm rồi, gia đình nhỏ của hắn vừa hay có một thành viên mới sắp chào đời. Hắn cũng đã có kinh nghiệm khi chăm vợ bầu, liền xoa đầu thằng nhóc đang quấn mẹ không buông kia, nói:

- Đi thay quần áo, tắm rửa đi rồi muốn ôm mẹ đến khỏi ăn cơm cũng được. Ôm nhiều quá là em con trong bụng ghét con đấy.

- Bố cũng muốn ôm mẹ nên bố đuổi khéo con đi đúng không? Em sau này mới không ghét con!

Huyền Chi với Lý Hiểu Minh đều cười, một người vò đầu cậu nhóc, người còn lại véo má. Một gia đình hạnh phúc khiến người nhìn cũng hạnh phúc theo.

Huyền gia cũng đã nguôi đi sự đau buồn, đôi vợ chồng già cùng nhau sống hết những ngày yên bình bên nhau.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro