Chap 20: Thôi con ạ, con bé sợ tới mức còn không dám nhìn thẳng mặt mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hạ vừa tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm che đi những phần cần che của cơ thể. Chu Hạ vừa bật ti vi lên xem, điện thoại nhận được cuộc gọi từ Huyền Dương.

- "Mày chưa ăn cơm đúng không? Đến chỗ chợ đêm nhá, tao chờ ở quán Ding Tea gần đấy".

- Mày đi ăn sinh nhật người ta mà vẫn đói à?

- "Lát tao kể cho. Đi mang hộ tao cái áo phông màu nâu đất với quần bò ngố, cho vào balo hình con khỉ của tao. Thế nhé!".

Huyền Dương cúp máy, Chu Hạ ngáp một cái mới đứng dậy thay quần áo. Lại được bao ăn rồi, vừa hay chưa ăn cơm!

Chu Hạ chọn lấy một áo croptop với quần giả váy, đi đôi xăng đan, chuẩn bị đồ cho Huyền Dương rồi đến chợ đêm. Từ ngày có vòng tay hộ mệnh mà bạn cùng phòng đưa cho, Chu Hạ không còn sợ đoạn đường về nhà dù có đèn điện soi sáng. Nhưng vòng tay hộ mệnh chỉ chống lại thứ suy đoán bằng linh cảm, còn mấy thằng đi đêm hay ve vãn gái nhà lành thì buộc phải đánh cho nhừ đòn nếu gặp Chu Hạ.

Có bạn biết võ để làm gì? Nó không thể bảo vệ mình 24/24, nó đương nhiên sẽ dạy mình vài chiêu rồi!

***

Huyền Dương ngồi ăn kem trên ghế gỗ ở vỉa hè. Sếp của cô cho cô về cùng xe sau khi bữa tiệc kết thúc nhưng cô chối khéo, cả với Tống Nhược Thủy cũng vậy. Tám năm không gặp, Kem Dâu nhìn trông ngày càng sắc sảo hấp dẫn, lại còn tài giỏi dẫn dắt Tống thị đi lên, giữ vững vị trí trong ngành thiết kế.

Nhắc mới nhớ, cô đến bây giờ đã không còn nghĩ tới Huyền gia hay Lý Minh Hiểu nữa. Tin tức về cậu con trai đầu lòng của Lý tổng từng đăng trên báo đài. Cô nhìn hình thằng bé, thật muốn chạm vào nó với tư cách là người dì chân chính. Ước muốn này sẽ không thể thành hiện thực, cô vốn đã tự tay bỏ đi chức người dì đó và không hề nuối tiếc.

Một cô bé bán hoa hồng mời Huyền Dương mua hoa. Cô nhìn số hoa trong giỏ của cô bé vẫn còn khá nhiều, nghĩ đến nhà cô đang ở cần thêm chút tươi tắn nên quyết định mua hết.

- Cô mua hết hoa của con để làm gì vậy cô? - cô bé hỏi.

- Cô mua về một nửa để cắm trong nhà, một nửa tặng chồng cô. Giờ này con vẫn chưa về nhà ăn cơm sao?

- Bây giờ con về nhà nè, con đi nhé cô!

Huyền Dương nhìn cô bé cười tươi, nhẹ véo mũi cô bé. Ngồi trên ghế đá thật rất mát nhưng muỗi cứ vo ve đến chỗ cô khiến cô phải dùng chút khí phòng ngừa muỗi đốt. Nhờ thế mà cô thấy giữa trán của cô bé ẩn hiện ấn ký hình bỉ ngạn hoa.

Đây là lần đầu cô thấy như thế.

Có một sự bất an nổi lên trong Huyền Dương. Cô nhìn ra, thấy cô bé đã đi cách cô một đoạn, trên đỉnh đầu lại dần dần in rõ một bông hoa bỉ ngạn đang lơ lửng. Cô nheo mắt, lại quan sát những người xung quanh. Họ vẫn tập trung vào việc của mình, tựa như chẳng ai nhìn thấy thứ ở trên đầu cô bé.

- Bé ngoan, trời tối như này rồi, để cô đưa con về nhé? - cô vội chạy theo con bé.

- Dạ được, mẹ con nói ai mua hoa của con đều là người tốt!

Giang Tử Quân ngồi trong xe, từng hành động của Huyền Dương hắn đều thu vào mắt. Ông nội hắn ngồi bên, nói:

- Tiểu Quân, con muốn ông ngồi đây với con xem con bé đó đến bao giờ hả?

- Ông nội, ông lấy bà nội là từ từ tìm hiểu đối phương trước nhỉ? Con hiện chỉ đang theo dõi tìm hiểu kĩ đối phương thôi.

- Thôi con ạ, con bé sợ tới mức còn không dám nhìn thẳng mặt mày.

Ông nội hắn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Lão già ta đây nhìn vẫn còn rõ lắm. Nha đầu Huyền Dương này ngoại hình không tệ, sức chịu đựng cũng khá, Mỹ Uyên nói nó chăm chỉ làm việc lại hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp. Điểm trừ duy nhất của nó là quá sợ thằng cháu của ta và trước mặt cháu của ta lại thân thiết với thằng nhóc Phượng Kình. Tuy nhiên, điểm trừ này hoàn toàn bỏ qua được, bởi nha đầu này đã thu hút sự chú ý của Tiểu Quân, điều mà mấy cô tiểu thư nhà giàu có làm bao lần vẫn thất bại.

Ôi, hy vọng thằng cháu đích tôn thích độc thân hoặc thích đàn ông quả không có cửa tồn tại!

***

Huyền Dương đưa cô bé về. Nhà cô bé nằm sâu trong con hẻm tối om, tầm cách một đoạn mới có chút ánh sáng từ nhà dân hất ra ngoài cửa mới thấy được con đường mình đang đi. Cô nghĩ cô bé chắc sẽ sợ, cô bé đáp luôn có một chú đưa về tận nhà, còn cho một cây kẹo rất ngon.

- Mẹ con thấy vậy không bảo gì sao? - cô trong lòng đã hiểu ra nguyên do có người đi theo hai người.

- Chú ấy nói không được nói cho mẹ con biết, nói rồi chú sẽ không mua cho nữa.

Huyền Dương ánh mắt trầm lại, im lặng đưa cô bé đến nhà an toàn, nói mai sẽ mang rất nhiều kẹo đến cho. Cô bé tin ngay, chạy vào nhà rồi ra khóa cổng khóa cửa cẩn thận.

- Đi hôn đất đi.

Huyền Dương quay ra nhìn tên bịt mặt. Ánh mắt tên đó phản chiếu một gương mặt với đôi môi thâm xì, đôi mắt đen sâu thẳm chảy máu xanh trên da mặt trắng bệch.

Tên bịt mặt hét lên, ba chân bốn cẳng chạy nhưng hét không ra tiếng, chân rõ bỏ chạy lại càng ngày càng lùi về sau, người cứng đờ như khúc gỗ. Hai cổ tay bỗng bị kéo lên cao rồi hai cổ chân lại giật xuống đất bởi một làn khói đen, đầu tên đó hướng thẳng xuống đất nhưng chưa chạm đất đã xỉu. Huyền Dương nhếch mép, đưa tên bắt cóc này ra đầu hẻm trong trạng thái bị trói lại, dán tờ giấy ghi "Bắt cóc trẻ con" lên rồi đi đến chợ đêm bằng Phi Hành Thuật.

Hai ông cháu Giang Tử Quân cùng tài xế ngạc nhiên. Vừa rồi là tốc độ di chuyển của một người? Sao có khả năng... được?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro