Chap 21: Thích, con sẽ tự mình tìm cách có được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa soạn Timeline cứ năm năm một lần tổ chức cho nhân viên dưới quyền đi giao lưu nghề nghiệp, học hỏi kinh nghiệm ở một số công sở cùng ngành hoặc khác ngành và số nhân viên đi giao lưu tất phải bằng số nhân viên đến giao lưu. Việc này vừa đảm bảo tính ổn định của công việc, vừa giúp con người khám phá và phát huy năng lực của bản thân.

Nhưng nhiều con dân của Timeline có vẻ không hào hứng cho lắm, dù là người chưa từng đi giao lưu nghề nghiệp như Huyền Dương.

Vì sao à? Có ai rỗi hơi mà bỏ chỗ ngồi vừa thân quen lại vừa ấm mông để chạy sang chỗ khác làm sinh vật lạ đâu, rảnh!

- Thôi đồng nghiệp nào đó làm ơn giơ tay tự nguyện đi cho đủ nhé, chị đi rồi chẳng muốn đi lại đâu, sang chỗ khác thấy mình nhỏ bé không tưởng! - chị Hiền nói.

- Thật, sếp mình quan hệ rộng, toàn để lớp đàn em đi tới mấy chỗ vừa sang vừa người não to không ngừng phát triển. - anh Hành Tây ( nam nhân rất thẳng miệng) nói. - Tốn sức khỏe và túi tiền vô cùng.

- Nghe thì hay lắm, đi rồi mới biết bị mấy thằng đẹp trai nó nhìn mình thế nào. - chị Đào Tiên ( tên thật là Đào, thêm Tiên vào cho sang) cạnh Huyền Dương ngán ngẩm, tay đánh máy tiếp.

- Rồi chị muốn xông vào đập nó không? - Huyền Dương mang nước đến đặt trên bàn rồi hỏi.

- Cho nó nghỉ việc luôn, ai bảo dám cười bà đây đã xấu còn không ai thèm.

Huyền Dương nhìn vẻ mặt đắc ý của người ngồi bên cạnh, biểu cảm như một con Ngáo Ngu Ngốc nhìn Sen bằng ánh mắt khinh thường. Hờ hờ, xấu và không ai thèm à? Tui nhớ bà từng tự hào khoe với mọi người lúc say rượu rằng chưa đầy một năm, bà đã thành công dắt được ông chủ điển trai của mấy thằng chê bà xấu đó về nhà, coi vợ là nhất.

Tội nghiệp mấy thanh niên xấu số, hi!

Đến giữa trưa, mọi người đang ăn trưa thì nhiếp ảnh gia của Timeline, Bánh Nếp ( nam, vừa mũm mĩm vừa trắng trẻo trông dễ thương) chạy hồng hộc vào kêu to:

- Bà con ơi, Boss đăng tên người đi giao lưu lên bảng tin rồi, bà con ra xem đi!

Ai nấy đều dừng ăn, chạy ra chen chúc nhau xem, duy chỉ Huyền Dương, chị Đào Tiên với anh Hành Tây vẫn ngồi ăn tiếp. Sời, tan làm đi qua xem chẳng được, tội gì chen chúc nhau cho bữa ăn mất ngon!

- Huyền Dương, có tên bay trên này nè!

- ...!

Chị Hiền ré lên, cô sặc luôn miếng cơm trong miệng, quay ra nhìn với ánh mắt vô cùng bất ngờ. Chị Hiền ra dấu tay chỉ về phía bảng tin, cô không thể không đứng dậy ra xem. Vài giây sau khi đã chen qua đám người đông đúc, dòng chữ in tên cô đập thẳng vào mắt cô.

- Quát đờ phắc? (WTF?)

Huyền Dương tròn mắt, ngây người nhìn.

Cái quái quỷ gì đang xảy đến với tôi vậy???

***

Đến khi tan làm về nhà, Chu Hạ sướng điên người vì được trở thành kế toán chính thức, còn Huyền Dương ngồi chống cằm bất động, ánh mắt trực chờ màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn từ sếp như một bác đi câu đang kiên nhẫn chờ tín hiệu cá cắn câu. Theo kinh nghiệm mà mấy đàn anh đàn chị đã từng trải qua, sếp chia số người đi đến tầm hai, ba nơi khác nhau chứ không phải một chỗ khiến Huyền Dương càng lo.

Thứ nhất, bà sếp nhìn vậy mà nhiều trò. Cô cảm giác từ sau cái bữa sinh nhật sếp rủ đi ăn, hình như sếp đang giăng bẫy đưa đẩy cô đến đâu đấy.

Thứ hai, cô nhỡ lạ nước lạ cái lại đơn phương độc mã đi chiến đấu, hic, phải sống như nào đây?

- Mày đừng có bí xị nữa được không? Hôm nay tao bỏ tiền túi ra mua toàn thứ hai ta thích khao mày đấy!

Chu Hạ vừa thổi vừa ăn miếng thịt bò vừa gắp từ trên bếp nướng bằng điện. Chu Hạ biết chuyện của cô, binh đến tướng chặn, sợ cái khỉ gì chứ? Huyền Dương, bản lĩnh của mày mai một rồi ư mà phải lo?

- Tao đang nghĩ, có khi nào, bà sếp hợp tác với Giang thị rồi điều tao đến đấy?

Huyền Dương ra vẻ nghiêm túc, Chu Hạ bất động nhìn lại cô. Không khí có vẻ đã thay đổi bởi sự nghiêm túc và nghi vấn của hai người.

-  Mày ạ, chỗ tao làm gần đấy.

Huyền Dương nghe xong, gắp đầy đồ nướng chín trên bếp xuống vào bát ăn, coi như chưa nghe Chu Hạ vừa nói gì. Điện thoại cuối cùng cũng chịu vang lên tin nhắn, Huyền Dương đọc xong, xúc động rớm nước mắt. Chu Hạ với lấy điện thoại trên tay cô, đọc xong liền quay sang nhìn bức tượng bên cạnh. Chu cô nương không chần chừ, quăng điện thoại ra ghế sofa đằng sau, đỡ lấy Huyền cô nương đang ngả vào lòng mình.

Một người khóc không ra nước mắt, một người cười an ủi bạn.

Mồm bạn thiêng dễ sợ, nói bị điều đến Giang thị là bị điều đến Giang thị liền.

Huyền Dương cảm thấy con tim mình đau tê tái. Sao lại là địa phận của Boss Giang, sao lại là phần đất liên quan đến một trong ngũ đại gia tộc, sao lại... Hu hu hu, vì miếng cơm manh áo, cô phải chấp nhận ở đó ba tháng, là ba tháng, là ba tháng đó!

***

Trần Mỹ Uyên gọi điện cho Giang Tử Quân. Phượng Kình hôm nay về nhà, đứng ở bên ngoài đã nghe hết.

- Chị đưa con bé đến bên cậu rồi đấy. Con bé thật sự đối với cậu không có ý gì thì cậu đành phải buông bỏ để cho Phượng Kình nhà chị thôi.

- Giang thiếu, con bé là nhân viên của chị, cũng là bạn học cấp ba của con trai chị đấy.

- Dù sao tôi đều được uống rượu mừng, cậu phải tận dụng ba tháng tới nhé.

Trần Mỹ Uyên cúp máy, Phượng Kình mở cửa phòng bước vào, khuôn mặt có vẻ không vui.

- Mẹ, cô ấy không phải đồ chơi. - chưa để Trần Mỹ Uyên nói, Phượng Kình nói tiếp. - Thích, con sẽ tự mình tìm cách có được.

Dứt lời, Phượng Kình rời khỏi tầm mắt Trần Mỹ Uyên. Người phụ nữ nào đấy chỉ biết thở dài, đứa con trai duy nhất dường như chưa thật tâm kéo gần khoảng cách giữa mẹ và con. Có lẽ Phượng Kình biết mẹ của hắn là muốn tốt cho hắn, muốn đem lại hạnh phúc cho hắn nhưng... Tình cảm không thể cưỡng cầu, huống hồ mẹ hắn lại đẩy Huyền Dương về phía Giang Tử Quân trước. Khi Phượng Kình mới tiếp xúc với Giang Tử Quân, hắn cũng thấy người này kiêu ngạo, chảnh ra mặt, kiểu như chỉ cần mở miệng sẽ có lời nói hóa thành vàng. Nhưng đã quen rồi, mới biết Giang Tử Quân chỉ là chăm làm hơn chăm nói mà thôi.

Con gái không phải dễ rung động trước mấy người đẹp trai, dùng hành động thay lời nói, đã nói thì tràn ngập sủng ái hay sao? Nếu Huyền Dương động lòng thật, Phượng Kình hắn sẽ còn có cơ hội với một người từng nói đã yêu thì sẽ chung tình như cô?

Đáp án chỉ có ở tương lai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro