Chap 22: Làm phụ tá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết tin Huyền Dương sẽ đến Giang thị để giao lưu, đồng nghiệp của cô hơi bị sốc. Vì một cô gái suốt ngày cắm đầu vào tìm hiểu thú cưng, tới một công ty thực phẩm nông- lâm- ngư nghiệp thì phải làm việc gì mới không gây ảnh hưởng đến doanh thu của người ta mà vẫn giữ được mặt mũi?

- Cùng lắm thì em gia nhập đội ngũ nấu cơm nấu nước. - chị Đào Tiên nói.

- Sao cưng không nghĩ tới vị trí lao công? - anh Hành Tây vừa thốt ra thì bị chị Hiền đập cho một cái vào đầu.

Tuy nhiên, không chỉ có mình Huyền Dương sẽ đến Giang thị để giao lưu nghề nghiệp, cô gái ngầm thừa nhận mình là người xinh đẹp nhất thuộc bộ phận quảng cáo tên Thư Nhím cũng được sếp của Timeline cử đi. Thiếu nữ này là người mẫu chuyên chụp hình với mỹ phẩm trong chuyên mục "Phụ Nữ Đẹp" của Timeline, thỉnh thoảng còn livestream để giới thiệu cho hội chị em những mỹ phẩm vừa an toàn vừa hợp túi tiền. Thư Nhím kí hợp đồng độc quyền làm người mẫu cho Timeline, lượng theo dõi từ quần chúng khá lớn nên được trả lương hậu hĩnh.

Còn những nhân viên bỏ thời gian ngồi viết bản thảo để gửi cho sếp duyệt như Huyền Dương, lương ở tầm trung trung. So với Thư Nhím thì hai bên cũng chẳng nhàn là bao.

Nhưng Thư Nhím lại thích làm kiêu, điều đó lí giải vì sao từ một cô người mẫu tên Nhã Thư, Huyền Dương gọi là Thư Nhím.

Dưới lăng kính ngôn tình, Nhã Thư là một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều như một bông hồng có gai mà nhiều chàng trai thèm muốn. Từ bông hồng có gai, Huyền Dương sàng lọc qua hệ thống sinh vật trên Trái Đất, Nhã Thư liền trở thành Thư Nhím.

Mọi người trong công ty, ai có tính hài hước đều thấy vô cùng bình thường. Còn chính chủ nghe thấy biệt danh mới của mình thì hất mặt khinh thường, bỏ đi không thèm chấp.

- Than Đen ( biệt danh của Huyền Dương), tôi cảm thấy lần này đi cùng với cô cũng không trở ngại lắm, hai ta cùng hợp tác vui vẻ nhỉ?

Thư Nhím với bộ đầm cổ chữ V lướt qua, nhếch mép nhìn cô. Thư Nhím tự tin mình là người mẫu, tất có đất dụng. Thư Nhím vô cùng muốn xem một người ngày ngày lo sưu tầm tranh ảnh và viết bài về thú cưng như cô sẽ làm được trò trống gì chốn Giang thị.

Huyền Dương ngước mắt lên nhìn qua rồi lại quay về thu xếp chỗ làm việc của cô tiếp, không quên nhờ chị Đào Tiên bảo người đến thử việc ở chỗ ngồi của cô phải cẩn thận.

Ngày cô đến Giang thị, Phượng Kình vậy mà đợi cô ở  trước cổng chỗ khu nhà ở. Cô cũng không ngạc nhiên lắm, mẹ hắn là sếp của cô cơ mà, lí nào hắn tìm không ra địa chỉ nhà cô?

- Lên xe đi, tôi tiện đường ngang qua Giang thị nên đến chở cậu. - Phượng Kình mở cửa xe cho cô.

- Bạn tôi ngồi cùng được chứ? Cô ấy làm ở gần Giang thị. - cô chỉ vào Chu Hạ.

- Được.

Phượng Kình biết, nếu không để người tên Chu Hạ lên cùng, Huyền Dương sẽ từ chối việc để hắn chở đi.

Thực ra Phượng Kình cũng chẳng có việc gì mà ngang qua đấy, đơn giản, hắn muốn có thứ gì đó gọi là ra oai một tí nếu Giang Tử Quân thấy mà thôi.

***

Đến Giang thị, Huyền Dương hít một hơi rồi bước vào, tựa như ngày đầu cô đến Timeline phỏng vấn vậy. Vừa bước qua cửa thì Thư Nhím đã nhanh chân chạy đến, khoác tay thân mật kéo cô đi đến quầy lễ tân. Thư Nhím giao tiếp như thể đã quen với Giang thị làm cô tròn mắt nhìn, ngỡ rằng người này không phải cùng một chỗ làm với mình. Khi lễ tân dẫn hai người lên gặp trưởng phòng nhân sự, Huyền Dương đã kịp nhìn thấy Lăng Cẩm Phi và Hồng Tố Tố trước khi thang máy đóng cửa.

- Xin hỏi, hai người vừa rồi là ai, trông bọn họ có vẻ rất gấp.

Huyền Dương sớm gỡ tay Thư Nhím ra vì mùi son phấn, đứng bên phải nữ nhân viên lễ tân hỏi.

- À, là Lăng tiểu thư và Hồng tiểu thư. Lăng tiểu thư hiện đang thực hiện kế hoạch quảng bá sản phẩm ngư nghiệp cho công ty chúng tôi, còn Hồng tiểu thư là trợ lý riêng của cô ấy.

Huyền Dương thầm cười, Thư Nhím gặp đối thủ rồi, he he, tin này cần báo về cho hậu phương ngay lập tức!

Trưởng phòng nhân sự dựa vào những thông tin có được về hai người cũng như yêu cầu của cấp trên, phân Thư Nhím vào bộ phận quảng cáo nông nghiệp còn Huyền Dương sẽ làm phụ tá cho trợ lí của Giang tổng.

- Phụt! Phụ... Phụ tá? - cô nghe lầm hay ông trưởng phòng này đọc sai vậy, đến nước đang uống trong miệng cũng phun ra luôn rồi.

- Phải, mời cô theo tôi lên gặp trợ lí Trần.

- Tôi muốn đổi sang chức vụ khác, lao công hay nhân viên nhà bếp cũng được! - cô đứng dậy phản bác làm Thư Nhím với cô lễ tân giật mình.

- Nhập gia tùy tục, chúng tôi có thể ghi lời không hay vào phần nhận xét trong kỳ giao lưu này. - trưởng phòng nhân sự nghiêm túc.

Huyền Dương á khẩu. Nếu hiện tại chỉ có mình cô, cô sẽ tung chưởng gân cổ đàm phán với thằng cha trưởng phòng này. Nhưng nghĩ đến người ta cũng phận làm công ăn lương, nên tha.

Sau đó, cô được dẫn đi gặp trợ lí của Giang tổng, Trần Miêu. Huyền Dương chỉ có hai từ để nhận xét về người này: đẹp trai và dễ gần.

Nhưng, cái người quyền cao chức trọng nhất ở Giang thị thì ngược lại. Dẫu đã nhiều năm vô can, Huyền Dương vẫn cảm thấy sợ sệt khi đứng trước Giang Tử Quân, đến nỗi không dám nhìn thẳng hắn để chào một câu cho có lệ.

Giang Tử Quân tất nhiên thấy sự sợ hãi nơi Huyền Dương, hắn vẫn luôn muốn biết vì sao cô sợ hắn như thế.

Trần Miêu đã rời đi, chỉ còn cô và hắn. Tầm mắt cô luôn hướng xuống dưới, tự hỏi bản lĩnh của Huyền Tôn Tà Thần trốn đi đâu rồi. Cô ước mình bây giờ là Tôn Ngộ Không, đất phải sợ, trời phải nể.

- Này! - hắn gọi, cô giật mình ngước mắt lên nhìn hắn. - Đi làm việc cho Trần Miêu đi.

Giang Tử Quân khiến cô nhìn thẳng hắn, coi như vừa lòng, phẩy tay cho cô đi. Huyền Dương mới không mong đối mặt với người này thêm một giây nào nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro