Chap 23: Tôi trả tiền, tùy cô định giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mệt chết tôi rồi. Mệt chết tôi rồi...

Huyền Dương nằm gục lên mặt bàn giữa đống giấy tờ nằm trong công việc phụ tá của cô. So với làm vai chính của chuyên mục tạp chí thú cưng, cô thấy phụ tá cứ như tảng đá đè lên người cô vậy. Phân loại doanh thu, viết bản thảo báo cáo thống kê rồi đưa cho Trần Miêu sửa, sắp xếp thời gian cho Giang Tử Quân đi gặp đối tác,... Chất xám của cô dường như tụt dốc không phanh và toàn não tựa như đều chứa chữ và số.

Ước gì giờ cô được đem đống giấy này đi đốt thành cho tàn, nhìn thật gai mắt!

Ba tháng, ngày này ba tháng sau bao giờ mới tới?

- "Điện hạ, tới giờ ăn cơm rồi, mau đi ăn cơm. Điện hạ, tới giờ ăn cơm rồi, mau đi ăn cơm...".

Tiếng chuông báo giờ của Huyền Dương reo lên. Cô đã kêu cháu gái của mình tên là Gia Hân nói theo cô rồi ghi âm lại, cài làm âm báo.

Trần Miêu tính đi qua rủ cô đi ăn trưa, nghe được tiếng âm báo ngọt như kẹo đường liền phi cười. Huyền Dương nhấc mí mắt lên nhìn, lười nói, quay về nhìn giấy tờ tiếp.

- Trưa rồi cô không đi ăn cơm sao?

- Tôi không buồn ăn.

- Thôi, cố làm xong rồi nghỉ một thể.

Trần Miêu vỗ vỗ vai cô, động viên một câu rồi đi trước. Huyền Dương thật muốn ném đống giấy vào người Trần Miêu, làm làm cái em gái nhà anh, tôi là phóng viên của tạp chí thú cưng đấy!

***

Tại khu ăn trưa của công viên, người mẫu Thư Nhím rất nhanh đã làm thân với hội chị em trong Giang thị. Nói sao nhỉ, với tầm kiến thức về cách làm đẹp trong tay, Thư Nhím không khó khăn chinh phục trái tim của các chị đẹp em xinh trong công ty.

Mục tiêu của hội chị em ngoài được sếp lớn điển trai chú ý tới thì còn có thể là thứ gì khác?

Vậy nên, khi thấy Huyền Dương xuất hiện, Thư Nhím bắt lấy thời cơ tăng thêm hảo cảm cho bản thân.

- Huyền Dương, mau qua đây ngồi ăn với chúng tôi! - Thư Nhím vẫy tay gọi.

- Nhã Thư, con bé ấy là ai thế? - người ngồi cạnh hỏi.

- Làm chung ở Timeline với tôi, sang đây được làm phụ tá của trợ lý Trần Miêu đấy.

Lời này vừa dứt, hội chị em ngồi cùng Thư Nhím ngầm phóng đạn về Huyền Dương. Cô cũng chẳng quản, ngồi chẳng còn kẽ hở thế kia còn bảo tới ngồi cùng, bó tay!

Mà nhìn mặt mấy bà thím kia là biết bản thân không hợp để ngồi cùng rồi, ngồi một mình cho sướng!

Thế là Huyền Dương chọn ngồi một mình một bàn bên cửa làm bằng kính, đeo tai nghe, bật "Trần Tình Lệnh", vừa ăn vừa xem. Cô bật âm lượng to hết cỡ nên không nghe thấy sự ồn ào đằng sau.

Boss hôm nay lại xuống ăn trưa cùng nhân viên.

Hội chị em cũng như Thư Nhím bất động trước Giang Tử Quân đang đi tới. Hắn nhận lấy phần ăn như bao nhân viên khác, ánh mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi. Các nhân viên nữ muốn đứng dậy và nói "Em nhường chỗ cho sếp" nhưng sợ gây thù, còn nhân viên nam thì sợ bị nghi là có vấn đề về giới tính.

Ha ha, xin lỗi, sếp là trai thẳng và không chấp nhận nịnh nọt!

Và rồi, Giang Tử Quân tiến tới chỗ Huyền Dương. Như có giác quan thứ sáu mách bảo, cô quay lại thấy không phải lấm lét thì cũng là ghét ngầm nhìn cô.

What, sao...sao Giang Tử Quân lại đứng trước mặt cô vậy?

Huyền Dương vội tạm dừng phim đang xem dở, gỡ tai nghe ra, đứng phắt dậy làm đổ cả ghế. Giang Tử Quân liếc qua hình ảnh diễn viên Tiêu Chiến đang hiển thị trên màn hình điện thoại của cô, nói:

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Dạ, được, được thưa Boss.

Huyền Dương nhanh tay dọn hộp cơm cùng điện thoại của cô dịch sang đầu bàn, tạo khoảng cách với Giang thiếu. Điều này càng chứng tỏ cho ai đó rằng lời ông nội nói là hoàn toàn không sai.

Còn dám vừa ăn vừa ngắm tên khác!

Huyền Dương khóc thầm trong lòng. Sau lưng, bên cạnh, ăn một bữa cơm mà gặp phải áp lực lớn như vậy, sáng nay ra đường cô dẫm phải thứ không hay sao?

- Bản thân thì như thực tập sinh mà ăn ngon thế kia, còn sếp mình thì...

Một bà chị nào đấy xỉa xói, Huyền Dương và Giang thiếu cùng quay ra lườm, bà chị nào đấy im re.

Nhưng Huyền Dương thấy cũng đúng phết, nhìn sang phần ăn của người kia rồi nhìn lại phần ăn có hơi to to của mình, cảm thấy hơi kì kì thật.

Chẳng lẽ dâng cho hắn?

Ớ, đồ cô tự làm mà, với cả cô ăn được ba miếng cơm rồi?

Trái ngược với Huyền Dương, Giang thiếu vẫn thản nhiên dùng bữa trưa.

Đấu tranh nội tâm chấm dứt, Huyền Dương quyết định đem các món ăn cô làm đổi lấy những giờ phút ăn cơm tự nhiên, trừ phầm cơm trắng cô đang ăn dở.

- Boss, anh ăn món của tôi, tôi ăn món của anh, được không?

Một từ phun ra sau vài giây im lặng trước câu hỏi làm Huyền Dương như một tảng đá bị nứt.

- Được.

Ok, tôi ổn, tôi ăn cơm, kệ chị các người.

Hội chị em và cánh mày râu thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì sếp lớn lườm cho phải...tập trung ăn trưa tiếp.

- "Còn thiếu một bước".

Giang Tử Quân cười thầm trong bụng, thản nhiên dùng bữa trưa.

Hắn thấy ai đấy tội mà thôi cũng kệ.

***

Tan làm, cô được hắn gọi vào gặp riêng. Cô chán nản, trưa đã ăn không yên, giờ tan làm cũng chẳng yên nốt.

- Huyền phụ tá, từ nay trở đi, có thể nấu cho tôi một phần cơm trưa như cô?

- Hả? - cô tròn mắt.

- Tôi trả tiền, tùy cô định giá.

Giang thiếu chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn không tin cô thắng nổi bước này của hắn.

Quả đúng như Giang Tử Quân tính, Huyền Dương gật đầu.

Ai đấy mở cờ trong bụng, kế hoạch thành công.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro